Giang Thần kéo Đường Sở Sở ra khỏi cửa hàng dược phẩm Đệ Nhất.
Giang Thần không nói nên lời.
Chẳng phải chỉ là mua một cây nhân sâm thôi sao, sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy?. ngôn tình ngược
Sau khi ra khỏi cửa hàng dược phẩm.
Trên đường.
Đường Sở Sở đột nhiên hất tay Giang Thần ra rồi giơ đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn.
“Lấy ra đây.”
“Hả?”
Giang Thần hơi sửng sốt, anh hỏi: “Lấy cái gì?”
“Đừng có giả vờ giả vịt với em, cái thẻ màu đen mà lúc trước anh lấy ra đấy, đừng tưởng là em không thấy.”
Giang Thần lấy thẻ Hắc Long ra Đường Sở Sở lập tức cầm lấy.
“Tổng soái Nam Hoang.”
Nhìn thấy dòng chữ trên thẻ cô bật cười.
“Em cười cái gì?”
“Giang Thần, anh có nhàm chán không vậy? Làm giả thì cũng phải làm một cái giống một chút, cũng phải phù hợp với thực tế, anh làm thẻ tổng soái Nam Hoang làm gì?”
Giang Thần sờ mũi.
Không đợi anh kịp nói Đường Sở Sở đã đi về phía thùng rác rồi ném cái thẻ vào đó.
“Em...”
Giang Thần mở miệng nhưng không nói ra.
Đường Sở Sở mắng mỏ: “Bớt làm mấy chuyện không đứng đắn đi, làm giả thẻ hơn nữa còn là thẻ sĩ quan, đây là tội lớn.”
“Ồ, anh biết rồi.” Giang Thần bất lực đáp một tiếng liếc nhìn thùng rác rồi âm thầm nhớ vị trí của con đường này để lúc về bảo Niếp Vân giúp nhặt lại giúp anh.
“Còn nữa...”
Đường Sở Sở lại giơ tay ra.
“Hả, hết rồi, anh chỉ làm giả một cái, làm gì còn chứ.”
“Kim bạc.”
“Ừm.”
Giang Thần biết Đường Sở Sở muốn nói gì nên cô nhân lúc Đường Sở Sở không chú ý anh cầm một cây kim đâm vào người cô.
Đường Sở Sở chỉ cảm thấy l*иg ngực tê dại.
Cảm giác tê dại ngay lập tức lan ra khắp cơ thể, cô không thể cử động thậm chí còn không có sức để mở miệng.
Giang Thần cười ha ha rồi nhanh chóng rút cây kim ra nói: “Đơn giản như thế này thôi.”
“...”
Đường Sở Sở sững sờ.
Thế này quá thần kỳ.
Một cây kim mà lại có tác dụng thần kì như vậy.
Một lát sau Đường Sở Sở mới phản ứng lại, cô hỏi: “Sao làm được vậy?”
Giang Thần mỉm cười giải thích: “Rất đơn giản, chỉ cần hiểu một vài kiến thức về huyệt đạo cơ bản là có thể làm được.”
“Nói lung tung.”
Đường Sở Sở trợn mắt.
Hiểu là có thể làm được vậy chẳng phải các bác sĩ Đông y ở Giang Trung đều có thể làm được sao?
Nhưng cô chưa từng nghe nói có ai có thể khiến một người bất động chỉ bằng một cây kim.
Cô chỉ mới thấy trong các bộ phim kiếm hiệp thôi.
Giang Thần cười khẩy cũng không giải thích thêm.
Bởi vì Đường Sở Sở là người ngoài ngành nên có nói cô cũng chẳng hiểu.
Anh không giải thích mà đổi chủ đề hỏi: “Bây giờ chưa mua được quà phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ đi về tay không sao?”
Đường Sở Sở nhìn thời gian.
Bây giờ đã là mười giờ sáng.
Cô cũng không vội nên định đi nhà họ Hà trước.
Bởi vì ngày mai là sinh nhật bà ngoại.
Sau khi đi nhà họ Hà buổi chiều sẽ lại ra đây.
Quả thực không được, buổi tối phải tranh thủ thời gian về Giang Trung để mua đồ ở đó, sáng mai về sớm sẽ kịp vì dù sao thì chỉ mất hơn hai tiếng lái xe quay về.
“Đi thôi, đi nhà họ Hà trước.”
“Ừm.”
Giang Thần gật đầu.
Hai người đi về phía bãi đậu xe gần đó.
Khi đi qua một nhà vệ sinh công cộng Đường Sở Sở nói: “Em, em vào nhà vệ sinh.”
Nói rồi cô chạy về phía nhà vệ sinh.
“Đại, đại ca Giang đã giải quyết xong việc chưa?”
“Ừ.” Giang Thần trả lời: “Đã giải quyết xong, đúng rồi, thẻ của tôi bị vợ vứt đi rồi, anh gọi điện cho Niếp Vân bảo ông ta nhặt rồi giữ giúp tôi.”
“Vâng, nó ở đâu?”
Giang Thần nói địa điểm.
Hoắc Đông cúp điện thoại rồi gọi cho Niếp Vân.
Đường Sở Sở nhanh chóng đi ra.
Cả hai cùng đi đến bãi đậu xe.
Sau đó lái xe đi đến nhà họ Hà.
Sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Đông Niếp Vân không dám sơ xuất, ông ta đi đến chỗ thùng rác mà Hoắc Đông nói rồi tự mình lục tìm trong thùng rác.
Cảnh tượng này khiến nhiều người qua đường chú ý.
“Đây, đây là tướng quân cầu vai đeo sao, ông ta đang làm gì vậy, lục thùng rác sao?”
“Không phải chứ?”
Nhiều người qua đường trợn tròn mắt kinh ngạc.
Niếp Vân phớt lờ lời xì xào của người qua đường.
Ông ta nhanh chóng tìm thấy thẻ màu đen trong thùng rác mở ra xem ông ta vô cùng kinh ngạc.
“Vợ của chủ soái đúng là to gan đến cả thẻ đen Hoắc Long tối cao cũng dám vứt vào thùng rác.”
Đường Sở Sở không biết mấy chuyện này.
Theo cô thấy thì Giang Thần làm giả thẻ đề phòng nên cô thẳng tay vứt luôn.
Giang Thần lái xe hơn một tiếng đồng hồ thì đến nhà họ Hà.
Nhà họ Hà không ở thành phố mà ở một vùng nông thôn khá xa xôi.
Mặc dù là nông thôn nhưng ngôi nhà của nhà họ Hà là một căn biệt thự độc lập với bốn tầng và có diện tích rất lớn.
Đây là biệt thự tư nhân xây.
Có rất nhiều xe đậu trước của biệt thự.
Nhà họ Hà là một gia tộc lớn.
Bởi vì bà lão nhà họ Hà mừng thọ nên người nhà họ Hà ở bên ngoài tấp nập trở về.
Lúc này có rất nhiều người đang vây quanh một chiếc xe Ferrari màu đỏ.
Còn Đường Tùng thì ra vẻ ta đây.
Mỗi lần đến nhà bà ngoại cậu ta đều bị coi thường.
Hôm nay coi như được nở mày nở mặt.
“Anh Đường Tùng, buổi chiều đưa em đi hóng gió đi, em chưa từng được ngồi một chiếc xe cao cấp như vậy.”
“Ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm.” Đường Tùng mỉm cười sáng lạn.
Cậu ta vỗ vai một chàng trai tầm hai mươi tuổi và nói: “Theo anh mày thì sẽ không thiếu phần của chú mày, chú mày không biết chứ nhà anh bây giờ đang rất phát đạt, bố anh nắm năm mươi phần trăm cổ phần của Đường Thị, bây giờ nhà anh mày còn có một căn biệt thự vài trăm triệu ở khu biệt thự Cảnh Tú còn chị anh thì đã mở công ty riêng.”
Đường Tùng liên tục khoe khoang.
Những thành viên khác trong nhà họ Hà thì vây lấy Hà Diễm Mai và Đường Bác.
“Diễm Mai, chị xem như đã hết khổ rồi.”
“Đúng thế, thật là ngưỡng mộ, căn biệt thự lớn vài trăm triệu, khi nào chị dọn vào biệt thự nhất định phải mời em đến xem thử nhé.”
“Đúng rồi, sao Sở Sở vẫn chưa tới?”
Hà Diễm Mai cười không nhặt được miệng.
Cảm giác được người khác tâng bốc là điều mà bà ta chưa từng trải qua.
Mấy chục năm rồi, cuối cùng bà ta đã có thể nở mày nở mặt.
Bà ta mỉm cười nói: “Sở Sở cũng lái xe đến, động lực xe chậm hơn một chút nên tốc độ chậm hơn nhưng chắc cũng sắp tới rồi.”
Đúng lúc này có một chiếc xe Maserati giá hai triệu đi tới rồi dừng lại ở một vị trí cao trước cổng biệt thự.
Giang Thần mở cửa xuống xe trước, Đường Sở Sở nhanh chóng theo sau.
“Đến rồi.”
Hà Diễm Mai đứng lên đầu tiên.
Những người khác cũng tới tấp đứng dậy.
“Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu hai, cậu ba...”
Đường Sở Sở đi đến mỉm cười gọi mọi người.
Còn Giang Thần thì không quen biết ai nên Đường Sở Sở gọi bằng gì thì anh cũng sẽ gọi theo như vậy.
“Sở Sở?”
“Đây là Sở Sở sao?”
Người nhà họ Hà nhìn Đường Sở Sở rồi sững sờ.
Đường Sở Sở trông thế nào bọn họ rất rõ, cả người cô đều là những vết xẹo.
Nghe nói là đã khỏi rồi.
Nhưng không ngờ lại xinh đẹp như vậy.
“Chị Sở Sở, anh rể.”
Trong đám đông có một cô gái trong trẻo buộc tóc đuôi ngựa mặc áo thu ngắn tay tầm hai mươi tuổi đi ra.
Đó là Hà Tâm, bởi vì bà nội mừng thọ nên cô ta xin nghỉ trước để về.
“Yo, chiếc xe thể thao này là của ai, được đấy nhỉ.”
Đúng vào lúc này có một giọng nói kì lạ vang lên.
Mọi người nghe thấy tiếng nói thì nhìn về phía đó rồi lập tức đi đến bắt đầu nịnh nọt.
Đường Sở Sở thì thào: “Chồng, đây là Hà Thần, con trai của chú út, chú út mở công ty riêng giá trị tới vài tỉ, đó cùng là người có tiền nhất của nhà họ Hà, bây giờ Hà Thần là tổng giám đốc của công ty.”
“Ừ.” Giang Thần gật đầu, cũng không quá kinh ngạc.