Long Vương Trở Lại

Chương 142: Anh ta thực sự là Hắc Long

Sau khi Hà Diễm Mai hẹn được với Ngụy Tri bà ta vô cùng phấn khích.

Còn Giang Thần thì đi ra ngoài.

Lúc anh ra ngoài không làm người khác chú ý vì người nhà họ Đường hoàn toàn không quá để ý đến anh.

“Nhà họ Ngụy…”

Sau khi ra ngoài, Giang Thần tự lẩm bẩm.

Anh biết nhà họ Ngụy.

Đây là một gia tộc hành động khiêm nhường nhưng thực lực thì không hề thấp.

Nhà họ Ngụy là gia tộc đại biểu của Giang Trung Thương Minh Năm Tỉnh.

Còn thành phố mới Thời Đại Khoa của Giang Trung là do Thương Minh Năm Tỉnh cùng nhau xây dựng.

Vốn dĩ Thương Minh Năm Tỉnh có kế hoạch xây dựng thành phố mới Thời Đại Khoa thành trung tâm tài chính đẳng cấp thế giới, như vậy thì danh tiếng của Thương Minh Năm Tỉnh sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Nhưng không ngờ lại bị Giang Thần nhìn trúng, anh dùng đặc quyền chèn ép rồi lấy được thành phố mới Thời Đại Khoa với mức giá thấp nhất.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Long Dã, hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh.

Số điện thoại này là do Tiểu Hắc đưa cho anh.

Anh có số điện thoại của Long Dã, hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh nhưng anh chưa từng gặp ông ta.

“Long Dã, là tôi, Hắc Long đây…”

Long Dã nhận điện thoại của Giang Thần, toàn thân ông ta lập tức run lên vì sợ hãi, ông ta vội vàng nói: “Chỉ, chỉ huy có gì giao phó sao?”

“Nhà họ Ngụy ở đâu?”

“Hả?”

Long Dã sững sờ.

Hắc Long Nam Hoang lấy địa chỉ nhà họ Ngụy làm gì?

Mặc dù không biết ý nghĩ của Giang Thần nhưng ông ta không dám giấu diếm, ông ta tiết lộ địa chỉ nhà họ Ngụy.

“Nói với Ngụy Quang, Hắc Long đến thăm, bảo ông ta ra cửa đón tiếp.”

“Vâng, vâng, tôi sẽ gọi điện thông báo.”

Long Dạ thở phào nhẹ nhõm.

Không phải đến gây chuyện mà là đến thăm.

Ông ta biết, Hắc Long chính là người đã hớt tay trên mua mất thành phố mới Thời Đại Khoa.

Bây giờ Hắc Long đến thăm nhà họ Ngụy vậy tức là nhà họ Ngụy đã nịnh nọt được Hắc Long và cũng đồng nghĩa với việc Thương Minh Năm Tỉnh nịnh nọt được Hắc Long.

Điều này hoàn toàn có lợi cho sự phát triển của Thương Minh Năm Tỉnh.

Biệt thự của nhà họ Ngụy ở khu Cảnh Tú.

Giang Thần bắt xe thẳng đến khu Cảnh Tú.

Khu Cảnh Tú là một căn biệt thự sang trọng.

Sau khi Ngụy Quang nhận được điện thoại của hội trưởng Long Dạ, ông ta kích động tới mức bật dậy khỏi ghế sô pha.

“Bố, bố sao vậy, có chuyện gì mà khiến bố vui như vậy?”

Ngụy Tri từ tầng hai đi xuống.

Ngụy Quang kích động nói: “Hội, hội trưởng gọi điện đến nói là chỉ huy Hắc Long của Nam Hoang muốn đến thăm nhà chúng ta.”

Ngụy Tri cũng trở nên hứng thú, anh ta hỏi: “Chính là Hắc Long, người lợi dụng đặc quyền ép buộc để mua thành phố mới Thời Đại Khoa do Thương Minh Năm Tỉnh chung tay xây dựng sao?”

“Đúng, đúng thế.”

Ngụy Quang hít một hơi thật sâu.

Hắc Long đấy, chính là Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ ông ta cũng có ngày được gặp Hắc Long.

“Mau, đi, ra cửa nghênh đón.” Ngụy Quang kéo Ngụy Tri đi.

Giang Thần bắt xe đến biệt thự nhà họ Ngụy.

Mới đi đến cổng lớn đã thấy không ít người đang đứng ở đó.

Người đứng đầu là Ngụy Quang, đi cùng còn có Ngụy Tri và Hứa Chí, người đã ra lệnh đánh đám người Đường Thiên Long.

Ba người đứng ở lối vào khu biệt thự yên lặng chờ Hắc Long đến.

Đúng vào lúc này một chiếc xe taxi xuất hiện trước cổng biệt thự.

Giang Thần lấy tờ một trăm tệ ra ném cho tài xế: “Không cần thối lại.”

Nói xong anh xuống xe.

Mấy người đứng ở cổng biệt thự khi thấy Giang Thần xuống xe ăn mặc bình thường đều cảm thấy sững sờ.

“Chẳng lẽ, đây chính là Hắc Long sao?”

Hắc Long đến thăm chắc phải có vô số xe quân sự đưa đón, sao có thể ngồi taxi đến được?”

“Chắc là không phải, tên này chắc chỉ là đi ngang qua thôi.”

Ngụy Tri và Hứa Chí thì thào.

Thấy Giang Thần Ngụy Tri nhíu mày, đây chẳng phải là đứa con rể ở rể nhà họ Đường sao?”

Dưới bao nhiêu con mắt dòm ngó, Giang Thần hút một điếu thuốc rồi chậm dãi đi đến trước mặt Ngụy Quang, anh gật đầu với ông ta: “Ừm, thái độ cũng coi như không tệ, đến Đế Vương Cư của tôi nói chuyện.”

Nói xong anh quay người đi.

Còn Ngụy Quang thì sững sờ.

Đây đây thực sự là Hắc Long sao?

Lần trước ông ta cũng đến tiệc mừng thọ của Đường Thiên Long nhưng Giang Thần không xuất hiện và ông ta cũng không biết đây chính là đứa con rể ở rể của nhà họ Đường.

Nhưng nghe anh nói đi Đế Vương Cư thì ông ta chắc chắn rồi đây chính là Hắc Long.

“Vâng.”

Ngụy Quang gật đầu rồi đi theo sau.

Ngụy Tri kéo ông ta nói: “Bố, bố làm gì vậy, anh ta không phải Hắc Long, anh ta là Giang Thần, đứa con rể ở rể của nhà họ Đường.”

“Hả? Đứa con rể ở rể? Nhà họ Đường?”

Ngụy Quang cau mày, lập tức nhớ ra gì đó vẻ mặt ông ta thay đổi rồi lớn tiếng quát: “Còn không đi mau, đây chính là Hắc Long.”

Ngụy Quang vẫn luôn nghi ngờ về chuyện xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ của Đường Thiên Long ở Đế Vương Cư lần trước.

Cấp trên đã cho phép Đường Thiên Long tổ chức tiệc mừng thọ ở Đế Vương Cư nhưng tại sao cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy?

Tại sao Bạch Tố vẫn xuất hiện, tại sao Tiêu Dao Vương vẫn đến bắt người?

Đây là do Hắc Long ra lệnh.

Ông ta vội vàng chạy theo phía sau Giang Thần.

Còn Ngụy Tri vẫn nghi ngờ.

“Hắc Long, anh ta, anh ta thực sự là Hắc Long sao?”

Trong lòng nghi ngờ nhưng anh ta vẫn theo sau.

Đế Vương Cư.

Giang Thần đặt tay lên ổ khóa vân tay ở cổng, cổng biệt thự được mở ra sau đó anh đi vào trong.

Nhìn thấy Giang Thần có thể dùng vân tay để mở khóa cổng Đế Vương Cư, sắc mặt Ngụy Tri cũng thay đổi.

Đế Vương Cư!

Giang Thần ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo hai chân rồi nhìn Ngụy Quang đang đứng trước mặt, trên khuôn mặt anh nở nụ cười nghiền ngẫm: “Ngụy Quang, ông có biết sao tôi lại đến tìm ông không?”

Trán Ngụy Quang lấm tấm mồ hôi nhưng ông ta không dám lau.

Ông ta liên tục lắc đầu nói: “Tôi, tôi không biết.”

Giang Thần nhìn Ngụy Tri.

“Cậu biết không?”

Vừa nhìn anh toàn thân Ngụy Tri run rẩy.

Khí chất trên người Giang Thần quá mạnh, anh ta cũng là một doanh nhân thành đạt, khi ở nước ngoài nhân vật máu mặt nào anh ta cũng từng gặp qua nhưng khi đối mặt với Giang Thần, anh ta giống như đang đối mặt với một con hổ mạnh mẽ vậy.

Nghĩ tới chuyện đến nhà họ Đường anh ta thấy hoảng sợ.

“Đại đại khái là biết.”

Lúc này Ngụy Tri, một thiên tài kinh doanh trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

“Bốp!”

Giang Thần đột nhiên đập bàn.

Cú đập này khiến cả người Ngụy Quang run rẩy vì sợ hãi, ông ta lập tức quỳ xuống đất.

Ngụy Tri thì khá hơn, mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng không quỳ xuống.

Giang Thần lạnh lùng nhìn Ngụy Tri rồi nói: “Vợ tôi mà cậu cũng dám nhớ nhung, muốn để nhà họ Ngụy giống nhà họ Tiêu bị xóa sổ khỏi Giang Trung sao?”

“Thằng bất hiếu.”

Ngụy Quang đang quỳ trên mặt đất hét lên, ông ta túm lấy Ngụy Tri đã chết lặng kéo anh ta quỳ xuống: “Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi.”

Lúc này Ngụy Tri mới phản ứng lại, anh ta quỳ xuống đất rồi nói: “Chỉ, chỉ huy, tôi, tôi không biết, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa, xin anh cho tôi một cơ hội.”

Giang Thần khẽ khoát tay nói: “Được rồi, đứng lên đi.”

Nghe thấy vậy hai người giống như được ân xá vội vàng đứng lên.

Còn Hứa Chí đứng ở một bên cũng coi như đã biết vì sao lần trước khi Đường Thiên Long đến nói là muốn đến Đế Vương Cư tổ chức tiệc mừng thọ rồi.

Cháu rể của nhà họ Đường là Hắc Long, là chủ của Đế Vương Cư đấy.

Cũng may Ngụy Quang đưa anh ta đến nhà nhận sai nếu không để Hắc Long điều tra đến cùng thì nhà họ Hứa thực sự xong đời.

“Ngụy Tri, mẹ tôi thay Sở Sở hẹn cậu đi ăn tối sao?”

“Ừm.”

Ngụy Tri gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu: “Không, không có chuyện đó.”

Giang Thần mỉm cười rồi nói: “Đừa căng thẳng, tối nay nên đi ăn cơm thì cứ đi, lúc ăn cơm nhớ nói rõ ràng rằng cậu không xứng với Sở Sở, biết chưa?”

“Tôi, tôi biết rồi.” Nguy Tri gật đầu rồi không dám nói thêm gì nữa.

Giang Thần vươn vai nói: “Cậu coi trọng vợ tôi chứng tỏ vợ tôi là một người rất ưu tú, cũng may là cậu đến nhà họ Đường tặng quà chứ chưa dùng thủ đoạn khác. Hành động này của cậu đã cứu nhà họ Ngụy.”

Ngụy Tri hít một hơi thật sâu.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là rất sợ hãi.

May mà không hành động thiếu suy nghĩ nếu không nhà họ Ngụy sẽ xong đời.

Một chỉ huy muốn tiêu diệt một gia tộc thì quá đơn giản, cũng chỉ bằng một câu nói.

“Được rồi, đi đi.” Giang Thần khẽ khoát tay.

Mọi người giống như được ân xá nhanh chóng rời đi.

Sau khi rời đi, Ngụy Quang mới lau mồ hôi trên mặt rồi liếc nhìn Ngụy Tri: “Lần này suýt nữa là con đã hại cả gia tộc.”

“Bố, con cũng không biết mà, ai mà biết đứa con rể ở rể nhà họ Đường lại là Hắc Long chứ.”

Ngụy Quang hít một hơi thật sâu nói: “Trước đây Hắc Long tự do lái xe ra vào quân khu, người ta đồn rằng Giang Thần dựa vào quan hệ để mượn xe nhưng không ngờ đó thực sự là xe của cậu ta, là xe của Hắc Long. Rõ ràng Hắc Long là một người có gia thế khủng nhưng khi ở rể nhà họ Đường lại bị đồn là đồ vô dụng ăn bám.”