Hứa Tinh nhìn Giang Thần.
Không phải cô ta xem thường Giang Thần, mà do Giang Thần thật sự quá tầm thường.
Người như thế căn bản không xứng với Đường Sở Sở.
Xem như từng là chị em thân thiết, cô ta tuyệt đối không để đóa hoa Đường Sở Sở này cắm trong bãi phân trâu Giang Thần được.
Cô ta muốn giới thiệu Đường Sở Sở cho Ngụy Tri cũng vì có chút tư tâm.
Vì Ngụy Tri đã theo đuổi Hứa Tinh mất mấy năm, cô ta vẫn một mực không đáp trả.
Tuy Ngụy Tri không tệ chút này, nhưng cô ta vẫn một lòng với mối tình đầu của mình, cứ có cảm giác rằng Giang Thần vẫn chưa chết.
Dù thế này cô ta cũng không thể nào ngờ Giang Thần đứng trước mặt chính là mối tình đầu ấy.
Giang Thần bị bỏng nặng, sau khi dung mạo được khôi phục cũng không còn giống như trước, khuôn mặt năm ấy đương nhiên chẳng thể đứng ở đây.
"Giang Thần, anh tự biết mình biết người một chút, nhìn lại bản thân mình đi, anh xứng với Sở Sở chỗ nào hả? Hay vầy đi, tôi cho anh hai trăm vạn chia tay nhé, cầm lấy hai trăm vạn dùng cho hợp lý một chút, nửa đời sau anh không cần phải lo ăn lo mặc nữa."
Giang Thần chỉ khẽ cười.
Hứa Tinh này sao lại thay đổi thành một người ngang ngược như vậy.
Chuyện của anh với Đường Sở Sở, một người ngoài như cô ta cứ muốn can dự vào làm gì?
"Xin lỗi nhé, tôi từ chối, hai trăm vạn không phải thứ có thể so với Sở Sở, dù có đưa hai trăm tỉ tôi cũng sẽ không bỏ cô ấy."
Giang Thần quả quyết từ chối.
Còn Hứa Tinh vẫn lựa chọn xem thường anh, cô ta kéo lấy tay Đường Sở Sở: "Sở Sở à, mấy năm rồi chúng ta không có gặp, chúng ta đi vòng vòng chơi nhé."
Nói rồi, cô ta lập tức kéo Đường Sở Sở đến một khu đậu xe cách đó không xa.
Đường Sở Sở xoay người vẫy tay nói với Giang Thần: "Anh cứ về trước đi nhé."
Giang Thần cũng không đuổi theo.
Thấy Đường Sở Sở bước lên chiếc xe sang giá trị liên thành, anh đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm: "Nhà họ Hứa này cũng có tiền thật."
Mười năm trước, anh và Hứa Tinh quen nhau hơn nửa năm.
Anh chỉ biết Hứa Tinh là cô chủ con nhà giàu, ngày nào cũng có xe sang đưa rước, nhưng nhà họ Hứa có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ.
Giang Thần cũng không suy nghĩ nhiều làm gì.
Sau khi Đường Sở Sở rời đi, anh gọi một chiếc taxi.
Còn chưa kịp lên xe đã thấy một con xe Jeep chạy đến, kính xe được hạ xuống.
Ngồi bên ghế phó lái là Tiêu Dao Vương, ông ta vẫy tay với Giang Thần: "Đi đâu? Để tôi chở cho."
Suy nghĩ một chút, giờ đón xe về cũng phải hết mấy chục đồng, giờ có người cho quá giang cũng tiết kiệm được một ít rồi.
Anh xoay người bước lên xe Tiêu Dao Vương.
Người lái xe là Hoắc Đông.
Tiêu Dao Vương xuống hàng ghế dưới ngồi cạnh Giang Thần, ông ta đưa sang một điếu thuốc được cung cấp đặc biệt.
Giang Thần nhận lấy.
Tiêu Dao Vương cầm bật lửa châm thuốc giúp anh.
Hành động của Tiêu Dao Vương cực kỳ khác thường khiến Giang Thần không khỏi nghi ngờ.
Bình thường Tiêu Dao Vương nhìn thấy anh cứ như thấy thằng ôn dịch, giờ là thế nào đây?
"Tiêu Dao Vương, khi không lại ân cần, không phải trộm cũng là cướp, ông đang có toan tính gì đây?"
Tiêu Dao Vương cười: "Không hổ là Hắc Long, không có chuyện gì qua mắt cậu nổi, đúng là có chút chuyện vặt."
Giang Thần thản nhiên hút thuốc nói: "Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng nhanh lên."
Tiêu Dao Vương đưa một phần hồ sơ mật đến.
Giang Thần nhận lấy, anh mở ra xem một chút rồi ném trả lại Tiêu Dao Vương: "Ải này liên quan gì đến tôi?"
Tiêu Dao Vương nói: "Cấp trên hạ lệnh thành lập một đội đặc chiến siêu cấp từ các quân khu trong cả nước, tầng tầng lớp lớp trong lực lượng cảnh sát vũ trang, chọn ra một vạn người để tiến hành đặc huấn ba tháng, những người đạt tiêu chuẩn sẽ trổ thành một thành viên của đội đặc chiến."
"Ừ." Giang Thần gật đầu, nói: "Tôi đã xem văn kiện rồi, nhưng cái này vẫn liên quan gì tôi chứ, trên đó chỉ bảo là để ông phụ trách."
Tiêu Dao Vương cười: "Hắc Long à, gần đây tôi cũng dọn dẹp tàn cuộc cho cậu không ít lần, giúp không ít việc, có phải cậu cũng nên giúp lại tôi một chút không?"
Giang Thần nhìn vào mắt Tiêu Dao Vương, thờ ơ hỏi: "Ông muốn tôi làm gì?"
Tiêu Dao Vương lập tức nói: "Cậu là huyền thoại của quân nhân, là tất cả tín ngưỡng của họ, tôi định để cậu làm huấn luyện viên trưởng của cuộc đặc huấn này..."
Giang Thần giơ tay ngắt lời Tiêu Dao Vương.
"Bỏ đi, giờ tôi đang tự do tự tại, không muốn tự dưng mua việc vào người đâu."
Tiêu Dao Vương giải thích: "Chỉ cần treo cái danh của cậu thôi, như vậy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tích cực của những người tham gia đặc huấn. Nếu bảo rằng chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể gặp Hắc Long, còn được Hắc Long chỉ điểm, đám nhóc con này nhất định sẽ ra sức cố gắng, đến lúc ấy không cần cậu tự mình huấn luyện, chỉ cần xuất hiện nói vài câu là được rồi."
"Ra là vậy..."
Giang Thần bắt đầu nghĩ ngợi.
Kể từ khi đến Giang Trung, quả thật ông ta đã giúp anh không ít lần.
Coi như gọi là có qua có lại.
"Được rồi, tôi đồng ý."
Nghe vậy, Tiêu Dao Vương lập tức mừng rỡ, có Hắc Long tham gia, nhiệm vụ lần này ông ta có thể hoàn thành viên mãn rồi.
Hắc Long là ai chứ?
Chính là người tồn tại siêu cấp chân chính bước chân ra từ trong biển lửa ngập trời, từ một cậu lính nhép đạp hài cốt kẻ địch, từng bước bò lêи đỉиɦ cao.
Ông ta đã được chứng kiến qua bản lĩnh của Hắc Long, trước mặt anh, ông ta qua không qua nổi một chiêu.
"Này... Hắc Long, còn chuyện này nữa..."
"Bớt lề mề đi, có gì thì nói nhanh."
Tiêu Dao Vương lấy ra một văn kiện khác đưa cho Giang Thần, nói: "Đây là lệnh từ cấp trên, cậu xem qua đi."
Giang Thần cầm tập văn kiện lên xem một chút, không khỏi nhíu mày: "Ông lại làm trò gì thế này? Tiểu Hắc đang tại chức ở Nam Hoang, đội đặc chiến được nội bộ trong nước thành lập, có liên quan gì đến Nam Hoang, sao ông có thể để anh ta đi làm huấn luyện viên?"
Tiêu Dao Vương cười nói: "Dù sao cậu ta cũng đang rảnh mà, vừa hay có chút việc cho cậu ta làm chơi."
Giang Thần thản nhiên nói: "Văn kiện từ cấp trên đưa xuống thì sao không tìm Tiểu Hắc ấy, cho tôi xem làm gì?"
Tiêu Dao Vương nhất thời lúng túng: "Ai mà không biết cậu chứ, nếu cậu không đồng ý, dù là văn kiện của cấp trên cậu cũng sẽ trả về thẳng thừng thôi."
Suy nghĩ một hồi, Giang Thần nói: "Được rồi, để tôi hỏi Tiểu Hắc xem, nếu anh ta đồng ý thì cứ để anh ta đi huấn luyện mấy tên tân binh chưa trải qua bom đạn cũng được, còn lỡ anh ta không muốn thì tôi cũng đành chịu."
Nói xong, Giang Thần cất văn kiện đi, nói: "Cho tôi đến phòng khám phàm nhân."
Tiêu Dao Vương nói với lái xe: "Hoắc Đông, còn không đi mau."
"Dạ."
Hoắc Đông cho xe chạy đi, hướng về phía phòng khám phàm nhân.
Rất nhanh xe đã đến nơi.
Tối hôm qua Tiểu Hắc uống say như chết, anh ta nghiệm được cái gì gọi là cuộc sống thối nát, biết cái gì gọi là mơ màng trong cơn say.
Anh ta ngủ qua đêm ở Tôn Dung Hội, đến sáng mới quay về.
Trên đường về có gặp một em gái ăn chơi, xảy ra một vài hiểu lầm với cô ta.
Bây giờ em gái ăn chơi đã theo đến tận phòng khám phàm nhân.
Bên trong phòng khám, Tiểu Hắc nhìn cô gái độ đôi mươi, tóc nhuộm đỏ rực, mặc bộ trang phục vô cùng sεメy, anh ta nhất thời không biết làm sao: "Cô gì ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây chỉ là hiểu lầm, mỗi lần suy nghĩ chuyện gì tôi sẽ vô cùng tập trung, thế nên mới va trúng cô, tôi không có sàm sỡ cô thật, sao cô cứ đuổi cùng gϊếŧ tận tôi thế?"
Cô ta ngồi trên ghế vắt chéo chân, nhìn Tiểu Hắc hoảng loạn ngay trước mắt.
Miệng cô ta ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, tỏ vẻ không thèm đếm xỉa lời anh ta nói: "Tại sao anh đυ.ng vào tôi cũng mặc kệ, tóm lại là anh phải chịu trách nhiệm, vừa hay tôi đây không có chỗ nào để đi, tạm thời ở chỗ anh vậy, anh cung ăn cung uống cho tôi ba tháng thì chuyện này coi như bỏ qua, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội anh sàm sỡ."
Nói xong, cô ta đứng lên kéo tay Tiểu Hắc, tự cởϊ qυầи áo rồi đặt tay anh ta lên ngực mình xoa vài cái.
"Ha ha, giờ trên người tôi đã có dấu vân tay của anh, anh mà không đồng ý là tôi báo cảnh sát ngay."
Cô em đắc chí quan sát vẻ mặt Tiểu Hắc.
"Ồ Tiểu Hắc, còn dẫn bạn gái về cơ à?"
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cười dí dỏm.
Là Giang Thần vừa mới đến không lâu.
Giang Thần vừa vào trong, thấy ngay cảnh này lại không khỏi buồn cười.