Long Vương Trở Lại

Chương 137: Cuối cùng cũng được gặp

Trong một gian phòng làm việc sang trọng nằm tại tầng trệt tập đoàn Giang Long, Giang Thần đã thay một bộ âu phục mới tinh cả mấy trăm vạn.

Tần Sương đang chỉnh cà vạt giúp anh.

Thay đồ xong, khí chất của anh trong nháy mắt đã thay đổi đến long trời lở đất.

Trước kia anh là một người nội trợ trong gia đình.

Bây giờ thật sự trông giống một doanh nhân thành đạt.

"Cậu... Cậu chủ?"

Giúp Giang Thần thắt cà vạt xong, Tần Sương ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt cô ta thoáng hoài nghi: "Sao cậu chủ phải che giấu thân phận của mình thế?"

Giang Thần chỉ mỉm cười mà không giải thích gì cả.

Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ chỉ là muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường mà thôi.

Lúc này, Tần Niên tiến vào.

"Cậu chủ, cô Sở Sở đã đến rồi, đi theo cô ấy còn một người tên là Hứa Tinh, bảo là đến ứng tuyển chức phó tổng giám đốc, cũng muốn gặp mặt cậu."

"Hứa... Hứa Tinh?"

Giang Thần hơi sững người.

Trong đầu thoáng hiện lên một bóng dáng.

Mười năm trước, khi anh vừa tốt nghiệp trung học, anh quen biết một nữ sinh cùng trường tên là Hứa Tinh, hai người qua lại cũng được tầm nửa năm. Tình yêu thời thanh xuân tuy dở dang, nhưng cũng thật khó quên.

Giang Thần lắc đầu, thầm nghĩ: "Không trùng hợp vậy chứ?"

Tần Niên hỏi: "Cậu chủ, cả hai người đều muốn gặp cậu chủ, lại còn đi chung, cậu chủ muốn gặp cả hai người một lúc hay là gặp riêng?"

Ngẫm nghĩ một chút, Giang Thần nói: "Bảo Sở Sở vào trước đi."

"Vâng."

Tần Niên bước ra khỏi phòng làm việc, Tần Sương cũng theo ông ấy ra ngoài.

Tại sảnh chờ bên ngoài phòng chủ tịch, Tần Niên đi đến, mỉm cười nói: "Cô Sở Sở, chủ tịch bảo cô vào trong."

Nghe vậy cơ thể Đường Sở Sở lại khẽ run.

Cuối... Cuối cùng cũng được gặp rồi sao?

Hứa Tinh nhíu mày hỏi: "Còn tôi?"

Tần Niên nói: "Cô Hứa, chủ tịch không gọi cô, không phải cô đến ứng tuyển chức phó tổng giám đốc sao? Mời theo tôi."

Đúng là Hứa Tinh đến xin việc, nhưng cũng muốn được gặp mặt chủ tịch tập đoàn Giang Long. Cô ta muốn biết vị chủ tịch này liệu có phải bạn trai thời đi học của mình không.

"Tôi muốn gặp chủ tịch."

"Cô Hứa à, chủ tịch chỉ bảo cho cô Sở Sở vào, cô cứ đi sát hạch trước đã, nếu như có thể qua, cô vẫn có thể gặp được cậu ấy mà." Nói xong, ông ấy quay sang dặn dò Tần Sương: "Sương Nhi, con đưa cô Sở Sở đến gặp cậu chủ nhé."

"Dạ."

Tần Sương chỉ thoáng nhìn đã bị đường nét xinh đẹp của Đường Sở Sở làm ngẩn người, sau đó lập tức đưa tay: "Mời."

Đường Sở Sở hít sâu một hơi, cố khiến mình bình tĩnh lại.

Theo sự hướng dẫn của Tần Sương, cô tìm đến văn phòng chủ tịch.

Trong gian phòng rộng lớn, một người đàn ông mặc âu phục trắng, dáng người cao ráo, đang đứng ngắm nhìn cảnh thành phố đằng sau tấm kính thủy tinh.

"Thưa chủ tịch, Sở Sở đến rồi ạ."

Giang Thần vẫn đang đứng quay lưng, phất tay nói: "Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi."

"Vâng."

Tần Sương quay người rời đi.

Đường Sở Sở đứng trong phòng làm việc, nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình.

Người đàn ông cao khoảng mét tám mặt âu phục trắng, tóc húi cua. Cô vẫn chưa nhìn thấy mặt của Giang Thần, nhưng từ bóng lưng này, cô có thể đoán được người này nhất định sẽ rất điển trai.

Lúc này Đường Sở Sở không khỏi hồi hộp.

"Cậu..."

Tuy cổ họng động đậy, nhưng chỉ thốt ra được một từ.

Giờ Giang Thần mới xoay người lại.

Đường Sở Sở nhìn không chớp mắt.

Nhưng trong nháy mắt ấy, cô chỉ nhận được sự thất vọng.

Cô vẫn không thể thấy mặt Giang Thần, bởi anh đang đeo mặt nạ, không phải mặt nạ quỷ như lần trước, mà là một chiếc mặt nạ màu bạc che hơn nửa bên mặt, chỉ để lộ mắt, lỗ mũi, miệng với cằm.

Giang Thần xoay người nhìn Sở Sở.

Thấy được vẻ căng thẳng trên gương mặt cô, anh cười nhạt, nói: "Không cần câu nệ đâu, ngồi đi."

Lúc này Đường Sở Sở mới hoàn hồn, cô ngồi xuống ghế sô pha. Giang Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu... Cậu Giang, cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi thời gian qua."

Đường Sở Sở mở miệng nói, giọng có hơi run.

Có thể dễ dàng nhận ra cô thật sự rất căng thẳng.

Giang Thần khéo léo gạt đi: "Nếu không nhờ có em, có lẽ tôi cũng chôn thân trong biển lửa mười năm trước rồi. Tôi biết mười năm qua em phải chịu rất nhiều tủi nhục, những điều tôi làm căn bản không đủ đền bù những tổn thương của em."

Giang Thần nói thật lòng.

Suốt đời này anh cũng không trả nổi ân tình của Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở mạnh dạn ngẩng đầu nhìn Giang Thần.

Đối diện với người đàn ông mặc bộ âu phục trắng tinh không dính một hạt bụi cùng với chiếc mặt nạ bạc, anh có một khí chất người thường khó mà bì được.

Đây là khí chất của một người vẫn luôn ở địa vị cao, luồng khí chất vô hình ấy như muốn bóp người khác đến nghẹt thở.

Cổ họng cô khẽ động, hé miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời.

Cô muốn nói rằng tôi đã có chồng rồi, mong anh thu lại sính lễ.

Nhưng khí thế của Giang Thần quá mạnh mẽ, quá hấp dẫn rồi.

Cô bị luồng khí chất sâu đậm này hấp dẫn.

Nếu người này là chồng mình thì tốt nhỉ.

Lòng cô chợt xuất hiện một ý nghĩ hoang đường.

Cô vội lắc đầu, vứt suy nghĩ này sang một bên, nói: "Tôi... Tôi có thể nhìn diện mạo của cậu chứ?"

Đường Sở Sở rất muốn biết rốt cuộc cậu Giang thần bí đây có diện mạo như thế nào.

"Có quan trọng lắm không?" Giang Thần nhìn Đường Sở Sở.

"Hả?"

Đường Sở Sở ngây ra.

Giang Thần tiếp tục nói: "Tôi biết mục đích em tìm đến đây, là vì tôi đã đưa sính lễ đến nhà họ Đường, đây vừa là sính lễ, cũng coi như là quà cảm tạ ơn cứu mạng mười năm trước. Nếu em đã có chồng, lại không có ý định ly dị, vậy thì cứ xem như đây là quà cảm ơn đi. Hơn nữa tôi hứa với em, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần mở miệng tôi sẽ đáp ứng ngay, bất cứ chuyện gì."

Với thân phận con rể ở rể, Giang Thần không thể cho Đường Sở Sở một lời hứa hẹn.

Dù có hứa đi nữa, Đường Sở Sở cũng sẽ không quá tin tưởng.

Nhưng nếu lấy thân phận của người nhà họ Giang thì lại khác.

"Vậy sao được chứ." Đường Sở Sở vội từ chối: "Cậu Giang à, quà này quá đắt tiền rồi, tôi không thể nhận được, mong... Mong cậu thu về. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, có thể cho tôi xem mặt cậu chứ?"

Đường Sở Sở vẫn muốn biết mặt của người mình đã cứu, người vẫn luôn cứu mình, âm thầm trợ giúp mình rốt cuộc trông như thế nào.

Thấy vẻ mong đợi trên gương mặt Đường Sở Sở, Giang Thần cũng muốn thỏa mãn cô.

Ngay lúc này, anh định lấy chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật sự.

Nhưng tháo mặt nạ xuống rồi, sau này sao có thể sống chung với Đường Sở Sở?

Khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, bại lộ thân phận thật, như vậy Đường Sở Sở chỉ có kính sợ anh, tôn trọng anh chứ không tồn tại chút tình yêu nào.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh bèn đè nén cảm xúc xuống.

Tay anh dừng lại, nói: "Bây giờ chưa phải là lúc, chờ thời cơ chín muồi, lúc đó em tự biết trông tôi ra sao thôi. Nếu không còn chuyện gì thì mời cô Đường về cho, tôi vẫn còn việc phải giải quyết."

Đường Sở Sở thất vọng ra mặt.

Người đã được gặp, nhưng lại không cách nào trông được diện mạo.

Cô đứng dậy nói: "Tôi sẽ bảo người trả sính lễ về."

"Tôi đã bảo là không cần rồi." Giang Thần quả quyết nói: "Em không muốn ly dị thì cũng không cần xem đó là sính lễ, cứ xem đó là quả đáp trả ơn cứu mạng được rồi."

Giang Thần nhấn mạnh, thái độ kiên quyết, căn bản không cho Đường Sở Sở cơ hội từ chối.

"Thế thì... Cảm ơn nhé."

Đường Sở Sở không nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Phù!

Khi cô vừa đi, Giang Thần mới dám thở phào nhẹ nhõm gỡ mặt nạ xuống, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Mình chỉ muốn tặng chút quà mọn thôi, không ngờ lại lòi thêm cả đống rắc rối như vậy, giờ thì hay rồi, phải dùng cả hai thân phận để chung sống với Đường Sở Sở."