Long Vương Trở Lại

Chương 132: Cậu Giang thần bí

Giang Thần về đến nhà.

Nhưng không có ai ở nhà cả, mà lúc anh ra khỏi nhà cũng không mang theo chìa khóa.

Anh cũng không tham gia vào nhóm Weixin của nhà họ Đường, cũng không biết mọi người đã đến biệt thự lớn nhà họ Đường.

Anh gọi điện cho Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở đã đến Dược Phẩm Trường Sinh tìm Lâm Y, cần bàn một số đơn đặt hàng.

Cô đang trên đường về.

Bây giờ cô cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm gia tộc.

"Cậu Giang thần bí?"

"Sính lễ hoành tráng?"

Nhìn thấy Đường Lỗi gửi ảnh sính lễ trong nhóm gia tộc và những lời anh ta nói trong nhóm, Đường Sở Sở khẽ sững sờ.

Không biết tại sao, bây giờ cô lại nghĩ ngay đến một người.

Đó chính là người đàn ông mặt quỷ.

Ngay lúc này điện thoại cô bỗng reo lên.

Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nghe điện thoại: "Chồng à, sao vậy?"

"Sở Sở, em đang ở đâu đó, không có ai ở nhà, anh không mang theo chìa khóa, không vào nhà được."

"Sắp về đến nhà rồi, nửa tiếng nữa."

"Ừm, được."

Giang Thần cúp máy.

Sau đó, anh đợi cô ở trước cửa nhà.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, một cô gái mặc quần áo bình thường, dáng vẻ duyên dáng, giống hệt như nàng tiên xuất hiện trước cửa nhà.

Giang Thần đang ngồi xổm trước của nhà lập tức đứng dậy, cười nói: "Vợ ơi."

Đường Sở Sở lấy chìa khóa ra mở cửa, sau khi vào phòng cô lặng lẽ lấy một hộp đựng đồ ra đưa cho Giang Thần, mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Cất kỹ, tối nay dùng."

Giang Thần nhìn thấy đồ Đường Sở Sở đưa cho anh, cả người kích động không thôi.

Đường Sở Sở nói: "Đúng rồi, hôm nay có người tặng sính lễ cho nhà họ Đường, sính lễ vô cùng quý giá, bố mẹ đều đi rồi, chúng ta cũng đi xem thử đi."

"Ừm, được."

Giang Thần khẽ cười nói.

Sính lễ đó là đồ anh tặng cho Đường Sở Sở.

Đã đến lúc phải đòi về rồi.

Hai người cùng nhau đến biệt thự lớn nhà họ Đường, lúc bọn họ đến nơi, trong phòng đã tụ tập đông đủ hơn mấy chục người.

Tất cả những người quan trọng của nhà họ Đường đã đến đủ, còn còn một số thông gia thân thiết cũng đến.

Trong phòng khách đặt rất nhiều chiếc rương, bên trong toàn là tiền mặt và một số đồ trang sức quý giá cùng với những bộ quần áo đắt tiền.

"Nói láo, đây đều là sính lễ của cậu Ngụy tặng cho Sở Sở nhà tôi."

Giang Thần và Đường Sở Sở vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Hà Diễm Mai.

Bà ta đứng trong phòng khách, hai tay chống nạnh, quát to với Đường Lỗi: "Ai nói đây là sính lễ cho Đường Mộng Oánh chứ, bạn trai của Đường Mộng Oánh là Liễu Sung nhà họ Liễu, tuy nhà họ Liễu giàu có nhưng cũng không nhiều tiền như vậy, cậu biết cậu Ngụy nhà họ Ngụy không? Đây mới thật sự là gia tộc kín tiếng, buổi trưa còn đến nhà tôi, tặng quà mấy trăm vạn cho tôi."

Đường Tùng cũng lấy chìa khóa xe ra, khoe khoang nói: "Nhìn thấy chưa, đây là cậu Ngụy tặng đó."

Nhìn thấy cảnh này, Đường Lỗi cũng lập tức không khoe khoang nữa.

Đường Mộng Oánh lại đứng lên, giải thích: "Người tặng sính lễ cũng đã nói rồi, đây là sính lễ cậu Giang tặng, không phải của cậu Ngụy gì đó, lẽ nào Đường Sở Sở còn quen cậu Giang giàu có nào đó sao?"

"Đúng vậy." Đường Lỗi lúc này mới nói: "Lẽ nào nói cậu Giang này chính là Giang Thần ở rể nhà các người hay sao?"

"Haha, buồn cười chết đi được."

"Sao có thể là Giang Thần được."

"Giang Thần chẳng có tiền, cũng chẳng có quyền, tôi nghe nói ngay cả tiền hút thuốc cũng phải xin Sở Sở đó."

Nghe thấy cái tên Giang Thần, nhiều người không khỏi bật cười.

Còn Đường Sở Sở và Giang Thần vừa bước vào đúng lúc lại nghe thấy những lời này.

Sắc mặt Đường Sở Sở cũng rất khó coi.

Giang Thần kéo Đường Sở Sở bước đến, lớn tiếng quát: "Đây đúng là sính lễ tôi tặng cho Sở Sở đó."

Nhìn thấy Giang Thần và Đường Sở Sở bước vào, Hà Diễm Mai lập tức bước đến, kéo hai người đến bên cạnh mình, trách mắng: "Giang Thần, cái đồ vô dụng này còn đến đây làm gì, tôi đã nói với cậu rồi, cậu không xứng với Sở Sở, ngày mai ly hôn đi."

"Mẹ..." Đường Sở Sở bất lực gọi một tiếng.

Giang Thần đứng ra nói: "Cậu Giang tặng sính lễ chính là tôi, đây là quà tặng cho Sở Sở đó."

Đường Sở Sở lập tức kéo tay Giang Thần, khẽ nói: "Đừng, đừng nói bậy."

Đường Thiên Long ngồi trên sô pha khẽ ngước mắt lên, nhìn Giang Thần một cái nói: "Là, là cậu tặng thật sao."

"Đương nhiên." Giang Thần gật đầu đáp.

"Nói láo." Đường Lỗi quát to: "Cậu có nhiều tiền vậy sao?"

Hà Diễm Mai cũng quở trách: "Giang Thần, cậu đừng không biết xấu hổ như vậy, chỉ vì cậu họ Giang mà số sính lễ này là của cậu tặng hết sao?"

"Đúng vậy." Đường Mộng Oánh nói: "Người kia cũng không nói tặng cho ai, Đường Sở Sở đã lấy chồng rồi, như vậy sao có thể tặng cho Đường Sở Sở được, cậu Giang này chắc chắn là thích tôi rồi."

Đường Thiên Long cũng không chắc chắn, rốt cuộc sính lễ này tặng cho ai.

Bởi vì người đưa sính lễ không nói rõ là ai tặng, chỉ nói là cậu Giang tặng thôi.

Đường Thiên Long nhìn Đường Sở Sở, hỏi: "Sở Sở, cháu quen cậu Giang giàu có nào sao?"

Đường Sở Sở chợt sửng sốt, lập tức gật đầu nói: "Có, có quen."

Nghe xong, nhiều người đều nhìn về phía Đường Sở Sở.

Đường Thiên Long lập tức đứng dậy, hơi kích động hỏi: "Ai, là ai?"

Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, bắt đầu do dự.

Cô cũng không biết mình có nên nói hay không, nếu như nói rồi, Giang Thần tức giận thì sao?

Đường Thiên Long quát: "Nói đi."

Giang Thần cũng nhìn Đường Sở Sở, nói: "Vợ à, em nói đi."

Đường Sở Sở lúc này mới khẽ gật đầu nói: "Là, là người mười năm trước đã được cháu cứu, anh ấy là người nhà họ Giang, còn về anh ấy tên gì con cũng không biết."

"À, tôi nhớ ra rồi." Trong phòng khách bỗng vang lên giọng nói của Đường Kiệt.

Nhiều người nhìn về phía Đường Kiệt.

Đường Kiệt nói tiếp: "Tôi nghe nói tập đoàn Long Đằng trước đây bị niêm phong đã được mở lại rồi, còn được người bí ẩn nào đó tiếp nhận, cùng lúc đó nhiều sản nghiệp của ba gia tộc khác cũng phải nhường lại, nghe nói những sản nghiệp này đều là sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang mười năm trước."

Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc.

"Chuyện này tôi cũng biết, mười năm trước sau khi nhà họ Giang bị diệt vong, ba gia tộc lớn đã tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Giang."

"Bây giờ đều nhường lại hết, lẽ nào người nhà họ Giang trở về rồi sao?"

"Không phải bị xử bắn hết rồi sao?"

"Bị xử bắn là giả đó, tôi nghe nói người Sở Sở cứu có xuất thân hiển hách, có lẽ Tiêu Dao Vương cũng bị ép phải nói dối, mới tùy tiện tìm một cái cớ bị xử bắn thôi."

"Lẽ nào là người nhà họ Giang Sở Sở đã cứu mười năm trước tặng sính lễ thật sao, cậu ta muốn cưới Sở Sở à?"

Người nhà họ Đường bắt đầu bàn tán.

Còn Đường Sở Sở cũng ngạc nhiên nói: "Cái gì, anh ấy còn sống thật sao?"

Đường Kiệt lắc đầu nói: "Chuyện này tôi không biết, tôi cũng mới nghe phong phanh thôi, nghe nói có người tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Giang, thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới, hình như gọi là tập đoàn Giang Long gì đó, ngày mai chắc sẽ được đưa lên tin thời sự đó."

Nghe thấy những lời này, Giang Thần cũng im lặng không nói gì.

Sính lễ anh tặng sao lại liên quan đến người Đường Sở Sở cứu mười năm trước chứ?

Người Đường Sở Sở không phải chính là anh sao?

"Là tôi tặng thật đó."

"Im miệng." Hà Diễm Mai quát: "Tuy cậu cũng họ Giang, nhưng cậu là người nhà họ Giang sao, cậu có tiền sao?"

Đường Sở Sở cũng kéo tay Đường Sở Sở nói: "Chồng à, anh bớt nói vài lời đi."

Ôi.

Giang Thần thở dài một hơi.

Tại sao lại như vậy chứ?

Là anh tặng thật mà, sao không ai chịu tin vậy?

Lẽ nào, anh phải nói ra thân phận của mình thật sao?

Tặng sính lễ người ta còn không tin, nói anh là Hắc Long, là ông chủ phía sau, sợ là anh sẽ bị đuổi ra ngoài mất, hơn nữa những chuyện này buổi trưa anh đã nói rồi, nhưng người nhà không thèm quan tâm.

Suy nghĩ một lát, anh vẫn không nói gì, lựa chọn im lặng.

Dù sao cậu Giang trong miệng mọi người cũng là anh, bị hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi.

"Cho dù là ai tặng, số sính lễ này tôi cũng không thể nhận được, tôi đã có chồng rồi." Đường Sở Sở nói, nhưng không biết tại sao, lúc nói ra những lời này cô lại hơi yếu thế.

Trong lòng cô vẫn rất mong chờ được gặp cậu Giang thần bí đó.

Cô thật sự muốn gặp thử người cô từng cứu mười năm trước rốt cuộc là ai?

Cô muốn biết rốt cuộc người đàn ông mặt quỷ cứu cô thoát khỏi tay Tiêu Chiến là ai?

Vẻ mặt của cô không hề giấu diếm Giang Thần.

Giang Thần cau mày, trong lòng khẽ lẩm bẩm: Lẽ nào Sở Sở thích mình mang mặt nạ quỷ thật sao?