Long Vương Trở Lại

Chương 91: Hiểu lầm

"Bốp!"

Hà Diễm Mai tát vào đầu Giang Thần và mắng: "Lắm mồm, cậu có tư cách lên tiếng trong buổi họp gia đình à?"

“Được, cứ quyết định vậy đi.” Đường Thiên Long cười lớn.

Định cư ở trung tâm thương mại là điều anh không ngờ tới.

Vì nơi đây được xây lên nhằm trở thành trung tâm tài chính thế giới nên không chỉ có các doanh nghiệp ở Giang Trung đến định cư, mà tương lai, các doanh nghiệp lớn trên cả nước về cơ bản cũng sẽ đổ xô chuyển về đây.

Nếu nhà họ Đường có thể chuyển đến đây, nhất định sẽ trở thành biểu tượng của một gia tộc quyền quý, nên dù có phải bỏ ra tới 100 triệu cũng không thành vấn đề.

"Ông nội, cháu..." Đường Sở Sở do dự.

Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Đường Thiên Long, cô không muốn ông phải mất hứng, cô nói với vẻ ủ rũ: "Cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức."

"Chủ tịch, nhà họ Đường trông cậy hết vào cô."

"Cô nhất định phải dành được tư cách gia nhập."

"Chủ tịch yên tâm, chỉ cần cô lấy được một vé cư trú, thì dù sau này tiền thuê có đắt đi nữa, chúng ta vẫn thừa cách cho tiền đẻ ra tiền."

"Đúng vậy, nhưng nếu cô không lấy được chiếc vé đó… thì chủ tịch như cô khác nào có tiếng chả có miếng."

Người nhà họ Đường lần lượt lên tiếng.

Nghe qua có vẻ như đang nịnh bợ tâng bốc, nhưng thực chất là đang chế nhạo.

Đường Sở Sở sao có thể không biết người nhà họ Đường đang lấy cô ra làm trò đùa.

“Haha, cả nhà chúng ta cùng nhau sáng tạo huy hoàng, tan họp.” Đường Thiên Long cười lớn, rồi đứng dậy đi về phía lầu hai.

Đường Sở Sở cũng đứng lên, cô hung hăng lườm liếc Giang Thần.

Đường Tùng nhìn Giang Trầm bằng đôi mắt hình viên đạn, cậu ta chửi ầm lên: "Giang Thần, anh cố tình phá đáng đúng không?"

Đường Sở cười lớn, bước ra: "Sở Sở, cố lên nha cưng. Tư cách tiến vào trung tâm thương mại tài chính chứ không phải vé vào vệ sinh công cộng muốn vô là vô muốn ra là ra, cái ghế chủ tịch cũng không phải dễ ngồi cưng nhé."

"Đường Sở Sở, nghe nói tới cả ông lớn như Diệp Hùng mà còn phải ngoan ngoãn nộp thủ tục, thì mày có tìm lão cũng vô dụng."

"Haha, vậy chúng tôi sẽ chờ tin tốt từ chủ tịch."

Ai nấy nhà họ Đường cũng lên tiếng. Đường Sở Sở tức giận rời khỏi biệt thự nhà họ Đường.

Giang Thần cũng rời theo.

Trên đường về nhà, cả Hà Diễm Mai, Đỗ Tùng và Ngô Mẫn đều mắng nhiếc Giang Thần.

Hà Diễm Mai mắng: "Giang Thần, tôi cảnh cáo cậu, từ nay về sau cậu bớt mở miệng trong mấy buổi họp gia đình đi nghe, đặng nhà tôi đỡ mất mặt."

Đường Tùng cũng quát theo: "Dòng cái thứ thành sự thì ít thất bại có thừa. Anh có biết trong trung tâm tài chính thương mại thành phố là gì không? Đắt xắt ra miếng đó anh biết không hả. Cho dù muốn vào phố ẩm thực mở một nhà hàng nhỏ thì bèo nhất cũng mấy trăm vạn tiền mặt bằng, bước vô phố thời trang cũng ít nhất vài trăm vạn, mà muốn bước vô mấy khu xí nghiệp thì con số đó còn nhân lên gấp trăm ngàn lần. "

Mặc cho người nhà họ Đường có mắng nhiếc thế nào, Giang Thần cũng không đáp trả.

Đường Sở Sở cũng u oán nhìn anh: "Anh kiếm chuyện khó cho em rồi đó. Anh đâu có thấy cái cảnh Lâm Y loay hoay cả buổi sáng làm đủ thứ thủ tục trên đời, mới đưa công nghiệp dược phẩm Trường Sinh vào tham gia hoạt động được. Người ta là chủ tịch của tập đoàn hàng tỷ đó trời ạ, anh nghĩ thử coi em lấy cái gì để xin gia nhập đây? Nói không chừng em rớt ngay vòng để xe luôn rồi."

Giang Thần cười nói: "Vợ à, anh tin em, anh tin em nhất định có thể làm được."

“Em còn không tin nổi chính em nữa là.” Đường Sở Sở chán nản, thất vọng.

Cả gia đình nhốn nháo về tới nhà.

Chuyến này Hà Tâm ở nhà chứ không biệt thự nhà họ Đường.

Thấy sắc mặt kỳ lạ của mọi người, cô ta thắc mắc: "Sao ai cũng bí xị hết vậy, chẳng phải đi chia cổ phần à?"

Hà Diễm Mai mắng: "Còn không phải tại cái thằng phế vật Giang Thần lắm mồm, phát biểu linh tinh trong cuộc họp để rồi kiếm chuyện khó cho Sở Sở à."

“Hả?” Cô ta liếc Giang Thần một cái và hỏi: “Sao vậy?"

Hà Diễm Mai kể lại câu chuyện trong cơn thịnh nộ.

Nghe vậy, Hà Tâm suy tư và nói: "Nói không chừng chị Sở Sở làm được thật ấy."

Giang Thần gật đầu, anh nói: "Đúng đúng, tôi tin Sở Sở. Mà cứ cho là lúc đó tôi không lắm mồm đi, bộ mọi người tưởng người nhà họ Đường sẽ để yên cho Sở Sở ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch hội quản trị hả? Nếu Sở Sở muốn ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, nhất định phải khiến người nhà họ Đường tâm phục khẩu phục."

“Làm như có mình cậu biết không bằng, chắc bọn tôi không biết à?” Hà Diễm Mai mắng: “Chuyện này rõ ràng là không thể. Lúc từ chối được thì không chịu, giờ hay rồi, cậu bảo xem Sở Sở phải xin tư cách gia nhập kiểu gì đây?"

Giang Thần giang hai tay: "Sao coi biết được, con đâu phải dân kinh doanh."

"Haizzz."

Đường Sở Sở thở dài: "Thôi được rồi, đừng cãi nữa, Giang Thần cũng muốn tốt cho con thôi. Con đi thu xếp đây, mai còn phải tới công ty chuẩn bị giấy tờ thông tin với mấy cái thủ tục này nọ đặng nộp nữa, cứ nộp thử coi được hay không rồi hẵng tính. Được thì mừng, còn không được thì thôi. Dẫu sao ông nội cũng thừa biết chuyện này là không thể, cho dù con không làm được, ông ấy cũng sẽ không làm khó con.”

“Ừ.” Hà Diễm Mai gật đầu, chuyện đã tới nước này, nên cũng đành vậy.

Đường Bác thì vẫn còn đắm chìm trong sung sướиɠ.

50% cổ phần.

Nằm mơ ông ta cũng không ngờ, sẽ có một ngày bản thân nắm trong tay 50% cổ phần công ty gia tộc.

Đường Tùng cũng quên bén những khó chịu, cậu ta hớn hở nói: "Bố, ông nội nói bố có thể tự do chia cổ phần trong tay, con là con trai duy nhất của bố, bố mau chia cho con 25% đi."

Đường Bác liếc mắt sang Hà Diễm Mai.

Tuy ông ta nắm trong tay quyền chia chát, nhưng chia cho ai thì lại còn tùy thuộc vào sắc mặt Hà Diễm Mai.

Hà Diễm Mai vỗ vào trán Đường Tùng và mắng: "Chia cái đầu con thì có, Sở Sở chưa nắm chắc ghế chủ tịch, lại còn tới ba tháng thử việc. Đợi Sở Sở ổn định vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đi rồi chia."

"Mẹ ơi là mẹ, ba tháng đẻ ra biết bao nhiêu tiền. Cứ để bố chia cổ phần cho con trước đi, con cần lợi nhuận cổ phần trong ba tháng đó mua biệt thự đón bố mẹ vợ về. "

Nghe vậy, Ngô Mẫn vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn anh xã".

Hà Diễm Mai liếc Giang Thần và mắng: "Cậu coi con rể nhà người ta kìa, phất lên một cái là nghĩ tới bố mẹ vợ ngay, còn cậu?"

Giang Thần sờ sờ mũi.

Anh không nghĩ cho nhà họ Đường à?

Không muốn Đường Sở Sở đảm nhiệm vị trí chủ tịch, nắm lấy nhà họ Đường và cũng không muốn Đường Bác nắm giữ 50% cổ phần nhà họ Đường sao?

Đường Tùng nhận thấy có gì đó không ổn, kịp thời nói: "Mẹ, không phải con phản đối. Nhưng chẳng qua là giờ bố có cổ phần, chia tạm vài tháng là đã đủ mua biệt thự rồi, huống hồ gia đình bố mẹ vợ con còn đang sống chen chúc trong căn nhà nhỏ có hơn 100 mét vuông."

“Rồi rồi, không thành vấn đề.” Hà Diễm Mai chịu thua cậu ta luôn: “Mẹ cũng không có giận gì. Nhà họ Ngô gả con gái người ta cho con cũng tức là mất đi một người thân bên cạnh, giờ gia đình mình phát đạt thì cũng nên giúp gì đó cho họ.”

Ngô Mẫn lập tức cảm ơn: "Con cảm ơn mẹ nhiều."

Cả nhà ai nấy cũng lặng đi trong niềm vui sướиɠ khôn nguôi.

Chỉ có Đường Sở Sở là buồn rầu.

Cô trở về phòng, bật máy tính và bắt đầu viết đơn xin cư trú.

Cả ngày hôm nay, Giang Thần đều không hút điếu thuốc nào trước mặt Đường Sở Sở.

Giờ anh đang thèm thuốc lá. Nhưng không dám hút ngoài ban công, mà đi ra khỏi cửa, anh đến cầu thang, châm một điếu thuốc và bắt đầu hút.

Hà Tay đi tới, cô ta đứng khoanh tay nhìn Giang Thần đang ngồi hút thuốc dưới đất.

Cô ta mím môi cười: "Anh rể, chuyện đưa nhà họ Đường đến định cư ở trung tâm tài chính thương mại trong thành phố, với chị Sở Sở chắc cũng dễ như bỡn nhỉ?"

Giang Thần ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn, anh nhún vai và nói: "Hỏi anh, anh biết hỏi ai?"

"Sao thế, anh không định âm thầm giúp một tay à? Anh mà đứng ra thì lại chẳng quá dễ?"

"Em coi trọng anh quá rồi, anh chỉ là lính quèn mới xuất ngũ thôi."

Hà Tâm ngồi sà xuống đất mà không thèm chú ý hình tượng, cô ta ôm lấy cánh tay Giang Thần, cả người cô ta như sắp dính chặt vào người anh, cô ta nói với giọng yểu điệu: "Anh rể, em tới Giang Trung là để tìm việc làm, anh ra mặt kiếm dùm em một công việc tử tế được không dạ? "

Một nơi khác, sau khi Đường Sở Sở bật máy tính lên, cô lại không biết phải viết đơn xin thế nào.

Cô bước ra khỏi phòng tìm Giang Thần nhưng không thấy nên quyết định ra ngoài tìm.

Đi chưa được vài bước, đã thấy bóng dáng ai đó trên cầu thang cách đó không xa.

Giang Thần ngồi dưới đất, Hà Tâm lại ngồi quấn lấy tay anh, cả người cô ta như dính chặt vào anh.

Đoàng!

Cảnh tượng này chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang.

Đường Sở Sở lập tức sững người, cô hóa đá tại chỗ, khóe mắt lấp lánh lên những giọt lệ trong suốt.

Vài giây sau, cô che miệng, oà khóc, chạy vào phòng