Đường Lỗi là cháu đích tôn của nhà họ Đường, anh ta bị đánh, cả nhà đều nói giúp anh ta.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều chỉ trích Giang Thần, thậm chí còn liên lụy tới cả nhà Đường Bác.
Đường Sở Sở lại bị mắng té tát, nào là sao chổi xui xẻo, đủ lời nói khó nghe vang lên.
Cũng có người yêu cầu thu hồi cổ phần của Đường Bác.
Nhìn thấy mọi người đều giúp mình, Đường Lỗi vô cùng đắc ý.
Anh ta liếc Giang Thần, ngẩng cao đầu như thể đang nói, mày chỉ là một con chó của nhà họ Đường mà dám đánh tao, đúng là không biết sống chết.
Đường Thiên Long cũng tức giận.
Đây là cuộc họp gia tộc, Giang Thần chỉ là người ở rể mà lại dám đánh con cháu dòng chính của nhà họ Đường.
Giang Thần còn chưa nói gì thì Hà Diễm Mai đã đánh lên đầu anh, tức giận nói: “Thằng khốn này, còn không mau quỳ xuống.”
Giang Thần lạnh mặt, chẳng những không quỳ mà còn đá lên người Đường Lỗi, khiến anh ta bay ra xa hai mét, hung hăng ngã vào góc ghế sofa, ngã khuỵu trên mặt đất, đau đớn hét lên.
“Thần…” Đường Sở Sở hoảng sợ, vội kéo Giang Thần.
Sau đó cô khom lưng muốn quỳ xuống xin lỗi.
Giang Thần lại kéo cô đứng dậy.
“Thằng khốn.” Đường Thiên Long giận dữ đập tay lên bàn, đứng dậy quát: “Đúng là coi trời bằng vung, từ giờ trở đi, mày không còn là con rể nhà họ Đường nữa, cút đi cho khuất mắt tao.”
“Mau nói xin lỗi đi.” Đường Sở Sở không ngừng kéo góc áo Giang Thần.
“Giang Thần, thằng khốn này, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi.”
Hà Diễm Mai cũng chửi ầm lên. Vất vả lắm mới chiếm được cổ phần gia tộc, bà ta không muốn bởi vì Giang Thần đánh Đường Lỗi mà chọc giận ông cụ, bị thu hồi cổ phần.
Giang Thần không hề dao động, thản nhiên nói: “Anh ta không xứng.”
“Mày…” Đường Thiên Long tức giận đến run người, không ngừng thở hổn hển.
“Ông nội đừng giận.” Đường Mộng Oánh kịp thời đỡ Đường Thiên Long, không ngừng vỗ lên lưng ông ta: “Ông đừng chấp vặt với thằng chó này, đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Đường là được. Còn có, anh ta dám coi trời bằng vung như thế chắc chắn là được sự cho phép của Đường Bác.”
“Đúng thế.” Có người phụ họa: “Đường Bác cho rằng bản thân chiếm được mười phần trăm cổ phần nên không coi ai ra gì, ngay cả gia chủ cũng không để mắt, chắc bây giờ cậu ta đã tuyên bố với bên ngoài rằng cậu ta chính là gia chủ nhà họ Đường.”
Hà Diễm Mai tức giận đến xanh cả mặt, trong lòng căm hận Giang Thần.
Mà Đường Bác vẫn co ro ở một bên, bất kể người nhà họ Đường nói gì ông ta cũng không hé miệng, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến ông ta vậy.
“Sở Sở, nhà họ Đường thế này không ở lại cũng được, anh dẫn em đi.” Giang Thần kéo Đường Sở Sở muốn rời đi.
Nhưng Đường Sở Sở lại tủi thân muốn khóc, nước mắt tràn vành mi.
Cô trở thành cô gái xấu xí nhất Giang Trung, làm mất hết mặt mũi của gia tộc, cô nằm mơ cũng muốn sự cho phép của gia tộc, vất vả lắm mới có chuyển biến, vậy mà lại bị Giang Thần phá hủy.
Cô biết ơn Giang Thần.
Nhờ Giang Thần nên cô mới khôi phục dung mạo.
Nhưng lúc này, cô lại rất bất mãn Giang Thần.
Bởi vì chính Giang Thần nên cô mới lại bị người nhà chửi bới.
Cô hét lên: “Giang Thần, kêu anh quỳ xuống nhận lỗi khó đến thế sao? Anh chỉ là thằng lính quèn thôi, anh thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm hả?”
Thấy Đường Sở Sở rơm rớm nước mắt, Giang Thần lập tức đau lòng.
Nhưng anh là Hắc Long, một trong năm vị đại soái. Trong quan niệm của anh, thà chết đứng chứ không sống quỳ.
Ngày xưa rơi vào tay quân địch, bị đánh da tróc thịt bong, cả người bị thương, anh cũng không quỳ xuống.
Bây giờ anh là người ở rể nhà họ Đường, là chồng của Đường Sở Sở, anh đã từng thề sẽ không để Đường Sở Sở đau lòng, không làm cho Đường Sở Sở buồn bã.
“Chính anh ta nói lời sỉ nhục Sở Sở, anh ta phải nói xin lỗi mới đúng.” Giang Thần chỉ vào Đường Lỗi: “Sở Sở và Diệp Hùng không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Hùng hợp tác với nhà họ Đường là vì tôi đã từng cứu ông ta lúc còn đi lính, ông ta nợ tôi một ân tình.”
Giang Thần không muốn Đường Sở Sở chịu tủi nhục, nhưng anh cũng không muốn nhà họ Đường biết thân phận thật của mình.
Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra thì ra còn có chuyện như vậy nữa.
Giang Thần lại nói tiếp: “Tôi có thể nghĩ cách lấy được một thiệp mời tham dự nghi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương, nhưng tôi hy vọng sau này các người không được xúc phạm Sở Sở nữa. Sở Sở, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, anh không để ý Đường Sở Sở phản đối, kéo cô rời đi ngay.
Anh biết Đường Sở Sở ở đây sẽ chỉ bị sỉ nhục, nếu là người khác thì cứ gϊếŧ là được, nhưng họ đều là người nhà họ Đường. Nếu anh ra tay gϊếŧ người, Đường Sở Sở sẽ không tha thứ cho anh.
“Chết tiệt!” Thấy Giang Thần kéo Đường Sở Sở rời đi, Đường Thiên Long tức giận run cả người: “Cuộc họp gia tộc còn chưa kết thúc mà đã rời đi, đúng là không thèm để gia chủ vào mắt, thu hồi năm phần trăm cổ phần của Đường Bác.”
Ông ta đã muốn thu hồi cổ phần từ lâu rồi, chẳng qua là vẫn không có cơ hội, thừa dịp này, ông ta thu hồi một chút cổ phần, nhưng không lấy lại hết.
Bởi vì ông ta còn muốn dựa dẫm vào Đường Sở Sở, một khi dồn ép Đường Sở Sở quá mức, lần nữa rời khỏi gia tộc thì tập đoàn Đường Thị Vĩnh Nhạc sẽ không thể hợp tác với Thiên Quân nữa.
Sắc mặt Hà Diễm Mai tái mét.
Năm phần trăm cổ phần tức là mấy nghìn vạn đó.
Bà ta chỉ hận không thể băm xác Giang Thần ra làm trăm mảnh.
Mà từ đầu tới cuối, Đường Bác không hề nói một lời.
Đám người Đường Hải, Đường Lỗi, Đường Mộng Oánh cực kỳ đắc ý. Bây giờ thu hồi năm phần trăm cổ phần của Đường Bác, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được hết cổ phần.
“Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, bây giờ họp tiếp.” Đường Thiên Long sau khi thu hồi một nửa cổ phần của Đường Bác, nói: “Bây giờ thương lượng xem làm sao nhận được thiệp mời tham dự nghi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương.”
Người nhà họ Đường lại tiếp tục thảo luận.
Không ai thèm quan tâm tới chuyện Giang Thần nói giúp bọn họ lấy được thiệp mời.
Một tên lính xuất ngũ, cho dù đã từng cứu Diệp Hùng, nhưng Diệp Hùng đã trả lại ân tình, sao có thể lấy một tấm thiệp mời cho anh ta chứ?
Có người nói: “Đúng rồi, bạn trai của Mộng Oánh không phải là cậu cả nhà họ Liễu sao? Nhà họ Liễu cũng là gia tộc lớn gần bằng bốn gia tộc lớn, để Liễu Sung ra mặt xin tộc trưởng nhà họ Liễu chắc chắn sẽ nhận được một tấm thiệp mời.”
Nghe thấy vậy, Đường Mộng Oánh đắc ý kéo một người đàn ông bảnh bao ngồi bên cạnh.
Đường Thiên Long cũng nhìn người đàn ông bên cạnh Đường Mộng Oánh, vẻ mặt âm u biến mất nở nụ cười: “Liễu Sung, hay là cậu về xin bố cậu, nhờ ông ấy ra mặt giúp nhà họ Đường lấy được một tấm thiệp mời, được không?”
Liễu Sung ngồi ngay ngắn: “Chuyện này không thành vấn đề, nhưng tôi không dám bảo đảm bố tôi sẽ đồng ý. Dù sao bây giờ có quá nhiều người muốn có thiệp mời, bao nhiêu người nhờ cậy bố tôi, nếu ai cũng đồng ý thì chẳng phải bố tôi sẽ bận rộn tới chết hay sao?”
“Cậu Liễu, cậu phải giúp đỡ nhà họ Đường đó.”
“Bố cậu ra mặt thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề.”
Người nhà họ Đường nhao nhao nói.
Đường Mộng Oánh đắc ý ngẩng cao đầu: “Ông nội cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho Liễu Sung nhà cháu.” Nói rồi, cô ta còn nhìn Liễu Sung: “Đúng không anh?”
Liễu Sung cạn lời, nhà họ Liễu cũng đang bôn ba vì thiệp mời, đến bây giờ còn chưa nhận được đâu. Nhưng anh ta không muốn mất mặt ở nhà họ Đường, đành gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, bố anh ra mặt thì vẫn đề gì cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
Một cuộc họp gia tộc, toàn bộ người nhà họ Đường đều nịnh bợ Liễu Sung.