Long Vương Trở Lại

Chương 12: Tổng chỉ huy của năm phía

Sắc mặt Giang Thần mang theo sự bất lực.

Đường Sở Sở nói: “Lấy bộ lễ phục trong tủ quần áo của tôi qua đây, tối nay tôi có buổi tiệc quan trọng phải tham dự.”1

Giang Thần đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, mở tủ ra, hỏi: “Vợ, em lấy bộ nào?” . Ngôn Tình Sủng

“Bộ màu trắng, cổ chữ V đấy.”

“Bộ này không được, em đi ra ngoài không thể mặc hở hang như vậy, bộ này không tệ này.” Giang Thần cầm một chiếc váy màu đen cổ cao đi qua, đưa cho Đường Sở Sở, hỏi: “Đúng rồi, là tiệc gì vậy?”

Đường Sở Sở nói: “Tiệc đấu giá do Tiêu Nhược Nhiên của nhà họ Tiêu tổ chức, có không ít đồ tốt, người tham gia đều là những người tai to mặt lớn, tôi cũng muốn nhân cơ hội này mà mở rộng quan hệ của mình.”

Nghe vậy, Giang Thần hơi ngây ra, nhưng anh cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi: “Có cần anh đạp xe đưa em đi không?”

“Tôi gọi xe đi.”

“Ờ, được.”

Sau khi Đường Sở Sở thay váy xong thì ra khỏi cửa.

Sau khi cô rời đi, Giang Thần cũng lấy cớ đi ra khỏi nhà.

Một ngôi biệt thự, nhà họ Tiêu.

Đây là căn biệt thự còn lại duy nhất của nhà họ Tiêu, tất cả tài sản khác của nhà họ Tiêu đều bị thanh lý hết rồi, bao gồm cả bất động sản.

Trong biệt thự, mấy chục người của nhà họ Tiêu tụ họp.

Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân trang.

Đó là Tiêu Chiến, con trai thứ tư của Tiêu Biệt Hạc.

Tiêu Chiến là quân nhân ở Tây Cảnh.

Lúc bố ông ta là Tiêu Biệt Hạc chết, ông ta đang làm nhiệm vụ, không thể rời khỏi, đợi lúc ông ta trở về, Tiêu Biệt Hạc đã chết rồi.

Nhưng kẻ gϊếŧ người đã để lại manh mối, là tàn dư của nhà họ Giang mười năm trước, vì vậy ông ta đi suốt đêm để trở về Kinh Đô, tìm người đó ra lệnh tiêu diệt nhà họ Giang, giành lấy nhân vật có tiếng của bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư, hỏi han tình hình.

Ông ta không hỏi được kết quả gì, nhưng lại hỏi ra được một tin tức, đó là nguyên nhân Đường Sở Sở bị huỷ dung, là do cô bị bỏng khi cô cứu một người trong trận hỏa hoạn lớn ở biệt thự nhà họ Giang mười năm trước!

Nhân vật có tiếng đó ra lệnh, nhất định phải điều tra cho ra rốt cuộc người mà Đường Sở Sở cứu là ai.

Sau khi có được tin tức này, ông ta đã rời khỏi Kinh Đô, trở về Giang Trung.

Nhưng sau khi ông ta trở về nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu đã bị phá sản, mà chuyện này lại có quan hệ mật thiết với Đường Sở Sở mà ông ta đang điều tra.

Ngồi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp, có làn da rất đẹp, nhìn không ra tuổi tác, đó là Tiêu Nhược Nhiên.

Tiêu Nhược Nhiên mở miệng nói: “Anh tư, tạm thời vẫn chưa có manh mối gì về kẻ đã gϊếŧ bố, nhưng gia tộc chúng ta là do Đường Sở Sở hại đến phá sản, Tiêu Thần đã nói rồi, rất cả đều là do Đường Sở Sở, là do Đường Sở Sở gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Hùng, Diệp Hùng mới huỷ hoại nhà chúng ta.”

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí đầu tiên, trên gương mặt cương nghị mang theo sự âm u, nắm chặt nắm đấm: “Bất kỳ ai chống đối nhà họ Tiêu chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt, cho dù là Diệp Hùng cũng không được. Anh phải để tất cả mọi người trên đời này biết rằng, nhà họ Tiêu không phải là kẻ yếu mà ai cũng có thể bắt nạt, tối hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Đường!”

Nhà hàng Giang Trung là nơi tổ chức buổi tiệc đấu giá lần này của nhà họ Tiêu.

Bên ngoài nhà hàng, xe sang trọng tấp nập, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Giang Trung ra ra vào vào.

Đó đều là những người nhận được thiệp mời từ Tiêu Nhược Nhiên.

Mặc dù nhà họ Tiêu đã phá sản, những người có tiếng của Giang Trung đều không muốn đến tham gia buổi tiệc đấu giá này, nhưng nhà họ Tiêu truyền ra tin tức rằng Tiêu Chiến đã trở về.

Nhà họ Tiêu có thể trở thành gia tộc đứng đầu trong bốn nhà quyền thế, không thể không kể đến công lao của Tiêu Chiến.

Ông ta là quân nhân ở Tây Cảnh, hơn nữa chức vị ở trong quân đội không hề thấp.

Bên ngoài nhà hàng Giang Trung, có hai chàng trai mặc áo khoác đen đi bộ đến.

Nhìn thấy quân nhân canh giữ bên ngoài nhà hàng Giang Trung, Tiểu Hắc hơi ngây ra: “Anh Giang, đó là quân nhân ở Tây Cảnh đấy, chẳng lẽ Tiêu Chiến của nhà họ Tiêu đã về rồi sao? Tên Tiêu Chiến này hình như thân tín của Tiêu Dao Vương ở Tây Cảnh, quân hàm rất cao, là cấp phó chỉ huy.”1

“Tiêu Dao Vương?” Giang Thần cười lạnh một tiếng: “Hôm nay cho dù Tiêu Dao Vương có đích thân đến, nếu dám cản trở tôi, tôi cũng sẽ bắt ông ta quỳ xuống.”

Đại Hạ có tổng chỉ huy của năm phía.

Nam Hoang có Hắc Long, Bắc Cương có Trường Phu, Tây Cảnh có Tiêu Dao Vương, Đông Vực có Man Vương, Kinh Đô có Thiên Tử.

Nói về quyền thế, Thiên Tử ở Kinh Đô là mạnh nhất.

Còn Hắc Long ở Nam Hoang, mặc dù thời gian làm tổng chỉ huy ngắn nhất, nhưng thực lực lại mạnh nhất, cho dù bốn tổng chỉ huy khác có xông lên cùng lúc thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hắc Long.

Hơn nữa, Hắc Long còn có một thân phận khác, đó là thần y!

Y thuật của anh đứng đầu thế giới, chữa lành người chết bằng xương bằng thịt!

Chỉ cần người đó vẫn còn một chút hơi thở, thì anh đều có thể cứu sống!

Cho dù đã bước nửa bước vào phủ Diêm Vương, anh cũng có thể kéo người đó lại từ tay Diêm Vương!

Vì vậy, cho dù bốn tổng chỉ huy khác có đến đây, Giang Thần cũng chưa chắc để vào mắt, càng đừng nói đến chỉ là cấp dưới thân tín của Tiêu Dao Vương ở Tây Cảnh.

“Anh Giang, tối nay phải gϊếŧ người sao?”

“Nhiệm vụ chủ yếu của tối nay là lấy lại bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư, còn về việc có chết người hay không, xem tình hình rồi quyết định.”

“Vậy khi nào chúng ta đi vào trong?”

“Không cần gấp, đợi buổi tiệc bắt đầu đã.”

“Vâng!”

Hai người ở bên ngoài nhà hàng, không vội đi vào.

Khi nhìn thấy có quân nhân canh giữ ở trước nhà hàng, những nhân vật có tiếng ở Giang Trung đến tham gia bữa tiệc này, đều run lên một cái.

Quả nhiên là Tiêu Chiến của nhà họ Tiêu đã trở về rồi!

Tiêu Biệt Hạc chết rồi, nhà họ Tiêu phá sản rồi, bây giờ Tiêu Chiến trở về chắc chắn sẽ khiến tình hình ở Giang Trung xáo trộn.

Những nhân vật nổi tiếng của Giang Trung tụ tập ở tầng cao nhất của nhà hàng.

Cả Đường Sở Sở cũng đã đến.

Cô mặc chiếc váy màu đen, thân hình thon dài, búi mái tóc dài lên, trên người mang theo khí chất cao quý thanh lịch. Cô phóng khoáng đánh tiếng chào hỏi với rất nhiều người có tiếng ở Giang Trung, mở rộng mối quan hệ của mình.

Vào lúc này, hai nhân viên khiêng một bức tranh vào, lúc đi đến phía sau Đường Sở Sở, đột nhiên bức tranh chạm xuống đất.

Rầm!

Bức tranh rơi xuống đất, khung tranh bằng thuỷ tinh bỗng chốc vỡ tan tành, mảnh vỡ thuỷ tinh cắt vào bức tranh ở trong.

Mà nơi bị cắt hỏng lại ở ngay dưới chân của Đường Sở Sở.

“Cô, cô làm gì vậy?”

Một nhân viên nhìn thấy bức tranh bị thuỷ tinh cắt hỏng ở dưới đất, nhìn sang Đường Sở Sở, kêu lên: “Sao cô lại đυ.ng tôi?”

“Tôi, tôi không có.” Đường Sở Sở ngây ra.

Cô đâu có đυ.ng vào anh ta.

“Tôi không có đυ.ng, anh nhầm rồi sao?”

“Sao có thể, là do cô đυ.ng tôi mới làm hỏng bức tranh, cô có biết đây là tranh gì không? Đây là bức tranh nổi tiếng của hơn hai ngàn năm trước, là bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư, trị giá một tỷ tám đấy!”

Nhân viên còn lại cũng mở miệng chỉ trích Đường Sở Sở: “Là do cô, Đường Sở Sở, là do cô đυ.ng!”

Tiếng động ở chỗ này đã thu hút sự chú ý của không ít người.

“Có chuyện gì vậy?” Một người đàn ông trung niên mặc quân trang, cơ thể thẳng tắp đi đến, nói: “Kêu to gọi nhỏ cái gì, có còn phép tắc hay không?”

“Ông chủ Tiêu, chúng tôi đang khiêng bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư đã chuẩn bị xong ra khu vực làm việc phía sau, nhưng lại bị Đường Sở Sở đυ.ng trúng, bức tranh… Hoa Nguyệt Cư Đồ bị hỏng rồi.”

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhìn bức tranh phong cảnh bị thuỷ tinh rạch một đường, đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư này hỏng rồi, nó trị giá một tỷ tám đấy!”

“Không phải do tôi, không phải do tôi!” Nghe đến con số một tỷ tám, Đường Sở Sở đột nhiên hoảng loạn, mau chóng lùi về sau.

Đắt như vậy cô làm sao đền nổi, cho dù có đền cả nhà họ Đường thì cũng không đền nổi.

Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn Đường Sở Sở, sắc mặt lạnh lùng: “Tiêu Chiến tôi tuyệt đối sẽ không vu oan cho bất kỳ ai, nơi này có camera giám sát, có phải do cô hay không, lấy đoạn camera lúc nãy xem là biết ngay, người đâu, đi lấy camera!”

Mấy phút sau, có người mang đoạn phim đến.

Dưới sự chứng kiến của những nhân vật có tiếng của Giang Trung, Tiêu Chiến tự mình bật mở đoạn phim.

Trong đoạn phim, hai nhân viên đang khiêng khung tranh đi vào, nhưng lại bị Đường Sở Sở đυ.ng trúng, khung tranh mới rơi xuống đất, tranh mới bị làm hỏng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến lạnh giọng nói: “Đường Sở Sở, một tỷ tám, người đâu, đưa Đường Sở Sở ra đây cho tôi, đưa cô ta đến nhà họ Đường, đòi một tỷ tám, không có tiền thì đưa tất cả người nhà họ Đường về đây cho tôi.”

Đường Sở Sở nhìn thấy quân nhân đang đi đến, cô bị dọa đến sắc mặt tái xanh, gấp gáp đến bật khóc: “Không phải do tôi, thật sự không phải do tôi. Tướng quân Tiêu, tôi không có, tôi thật sự không có, tôi bị oan, tôi không có đυ.ng.”

Bốn phía tụ tập không ít người.

Những người đó đều không mở miệng, đều thầm thấy đáng thương thay cho Đường Sở Sở.

“Thật đáng tiếc, nhà họ Đường mới khởi đầu, bây giờ lại xong đời rồi.”

“Đúng vậy, một tỷ tám đó, lần này nhà họ Đường phải phá sản rồi, không biết nhà họ Đường bán hết tất cả tài sản có thể gom góp được một tỷ tám hay không.”

“Đường Sở Sở cũng thật xui xẻo, sao lại bất cẩn như thế chứ.”

Nghe thấy tiếng bàn luận của nhiều người, lại nhìn thấy quân nhân mặc đồ vũ trang đang đi đến, Đường Sở Sở bị dọa đến lạc mất ba hồn bảy phách, sắc mặt tái xanh, cơ thể không ngừng lùi về sau. Hai quân nhân mặc đồ vũ trang mang theo vũ khí đi về phía cô, họng súng đen ngòm nhắm ngay cô.

Tiêu Chiến dặn dò: “Dẫn đến căn phòng ở phía sau!”

Trong lúc tuyệt vọng và bất lực, Đường Sở Sở bị hai người mặc đồ vũ trang cưỡng ép đưa đi.

Thủ đoạn của Tiêu Chiến khiến không ít người kinh ngạc.

Nhưng bọn họ cũng không hề cảm thấy đồng tình với Đường Sở Sở, mà còn thấy vui trên nỗi đau của người khác.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này cũng không cắt ngang bữa tiệc đấu giá quá lâu, lúc này, Tiêu Nhược Nhiên của nhà họ Tiêu xuất hiện, bắt đầu chủ trì bữa tiệc.