Yên Kinh, trong ga ra gần một vùng ngoại thành nào đấy, lúc này tại một địa điểm được giăng đầy tuyến cảnh giới, chẳng qua có lẽ lúc này đã điều tra qua hiện trường cho nên xung quanh không có một bóng người.
Lê Văn Vân sờ chóp mũi, đi tới chiếc xe bên trong tuyến cảnh giới.
Xe rất mới.
Chắc là Lâm Nhã mới mua gần đây, trước đó điều kiện của cô ấy không tốt lắm, sau khi biết Lê Văn Vân mới nhận được đề bạt.
Là một chiếc Audi QQ màu đỏ, hiển nhiên hiện tại đãi ngộ của cô ấy rất ổn, tiền thưởng nhận được sau khi hợp tác với phòng làm việc của Vương Gia Kỳ cũng tương đối khả quan.
Lê Văn Vân trực tiếp nhảy qua tuyến cảnh giới, muốn nhìn xem người đến đây có để lại dấu vết nào hay không
Nếu đối phương muốn dẫn Lâm Nhã đi, bất kể là vì nguyên nhân gì, tóm lại người nọ đều muốn đạt được thứ gì đó trên người Lâm Nhã, nếu không không còn lý do nào khác.
Nhưng khiến Lê Văn Vân thất vọng chính là, anh tìm hồi lâu cũng không tìm được cái gì.
“Có lẽ là tự Lâm Nhã lái xe đến đây? Vì sao cô ấy phải đến đây, vì sao lại không liên lạc được?” Lê Văn Vân vuốt cằm, cẩn thận thăm dò.
“Tít tít tít…”
Đúng lúc này, chuông di động của anh bỗng nhiên vang lên.
Lê Văn Vân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ngẩn người.
Đây là một số điện thoại lạ hoắc, vẻ mặt anh khẽ thay đổi, bắt máy.
“A lô!”
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đã qua xử lý: “Lê Văn Vân đúng không?”
Lê Văn Vân hơi nhướng mày nói: “Anh là ai? Cấp dưới của tiến sĩ T?”
“Tiến sĩ T cái gì?” Đầu bên kia điện thoại đầu truyền đến tiếng cười lạnh: “Tôi hỏi cậu, cậu biết Lâm Nhã chứ?”
Lê Văn Vân híp mắt, trong lòng thở dài một hơi, đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, không tìm tự dưng dâng đến cửa.
Anh vẫn đang cẩn thận thăm dò chủ nhân phía sau màn, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, người ta lại tự chủ động gọi điện thoại đến.
“Tôi là Lê Văn Vân, anh là ai?” Lê Văn Vân hỏi: “Lâm Nhã đang trong tay anh ư?”
“Cậu không cần biết tôi là ai, cậu nói không sai, Lâm Nhã đúng là đang trong tay tôi, muốn cô ta sống, buổi tối hôm nay phải chuẩn bị tốt năm trăm vạn tiền mặt.” Trong điện thoại, giọng nói kia tiếp tục vang lên.
Nghe đến đây, Lê Văn Vân được phen thở phào một hơi.
Anh còn lo lắng có thể là Eddie Hodges hoặc người ở thế giới ngầm, kẻ thù của anh biết được một vài mối quan hệ của anh nên mới bắt cóc Lâm Nhã để uy hϊếp, nếu là vậy thì chuyện có chút rắc rối rồi.
Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường thôi.
“Chỉ cần anh không động vào cô ấy thì không thành vấn đề.” Lê Văn Vân vội nói.
“Hừ, cậu cũng rất quan tâm đến cô gái này nhỉ!” Đầu bên kia điện thoại tiếp tục vang lên giọng nói: “Cậu đi chuẩn bị tiền đi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu biết nơi giao dịch. Nhớ kỹ, nếu cậu dám báo cảnh sát, tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ Lâm Nhã!”
Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại.
Lê Văn Vân sờ cằm, thật ra anh đã biết được tám chín phần mười rồi.
Người vừa biết Lâm Nhã lại vừa biết anh có được mấy ai, một là hai người bạn kia của Lâm Nhã, hai chính là bố của Lâm Nhã, Lâm Mậu Thời!
Mà căn cứ theo hiểu biết của Lê Văn Vân về bọn họ, chuyện này, đại khái là do Lâm Mậu Thời làm.
Người này lúc trước đến nhà Lâm Nhã làm loạn, Lê Văn Vân vẫn còn nhớ như in, rất khó tưởng tượng, ông ta lại là bố đẻ của Lâm Nhã.
Đương nhiên, chỉ là người bình thường thì chuyện này giải quyết đơn giản hơn nhiều, dù sao lần này Lê Văn Vân cũng đang định đến Khu Tội Ác, lần trước anh đã cảnh cáo Lâm Mậu Thời, nếu ông ta còn dám làm chuyện quá đáng, vậy thì anh sẽ không bỏ qua cho ông ta, lần này, vừa lúc tiện đường để anh mang người đi luôn.
Lê Văn Vân nhảy ra khỏi tuyến cảnh giới, sau đó anh bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên là chuẩn bị 500 vạn tiền mặt, chuyện này với anh không hề khó khăn, chuyện thứ hai là chuẩn bị liên lạc với ông cụ Long tại Yên Kinh.
Anh gọi điện thoại cho Long Ưng Đài, sau khi cuộc gọi được chuyển tiếp, Long Ưng Đài cười như không cười nói: “Nhóc con, cuối cùng cậu cũng biết gọi điện thoại cho tôi hả ? Nói đi, có chuyện gì!”
“Ông Long, tôi muốn vận dụng mạng lưới Ám Võng, giúp tôi điều tra một kẻ tên là Lâm Mậu Thời.” Lê Văn Vân nói.
“Hửm?” Long Ưng Đài thoáng thay đổi thái độ nói: “Người trốn ra khỏi Khu Tội Ác à? Ở Yên Kinh sao?”
“Không phải, chỉ là một người bình thường ở Yên Kinh thôi, tìm ông ta chắc sẽ không khó, trước kia ông ta là chủ tịch tập đoàn Trí Đạt, cha của Lâm Nhã.” Lê Văn Vân nói.
“Nhóc con cậu tán gái để cha người ta biết được hả?” Long Ưng Đài hỏi: “Đừng có tán gái nữa, cháu gái nhà chúng tôi cũng được đấy, cậu có muốn cân nhắc một chút không.” Long Ưng Đài cười hì hì hỏi: “Nếu cậu cưới con bé, tôi có thể cho nó gia nhập người gác đêm của các cậu luôn!”
Lê Văn Vân im lặng.
Nếu ông cụ biết cháu gái nhà bọn họ đã chuốc mê anh, hơn nữa còn ngủ với anh rồi, không biết ông cụ sẽ phấn khích thế nào.
Anh vội ho một tiếng nói: “Ừm, ông tra giúp tôi một tay, tôi còn có chút việ, cúp trước đây.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại.
Với năng lực của Ám Võng, anh nghĩ tra được người là chuyện không hề khó.
Nhưng để ngừa bất trắc, anh vẫn gọi điện thoại tìm Bành Hàn Đông, để Bành Hàn Đông chuẩn bị 500 vạn tiền mặt.
Chuyện này chẳng là gì đối với Bành Hàn Đông, sau khi chuẩn bị tốt tiền mặt, thời gian cũng đã đến 8 giờ tối.
Một số điện thoại lạ gọi đến, Lê Văn Vân nghe điện thoại, quả nhiên là giọng nói biếи ŧɦái kia.
“Ồ, biết gọi lần khác là phải đổi một sim điện thoại rồi cơ đấy, năng lực phản trinh sát cũng không tệ.” Lê Văn Vân cười khẽ.
“Chuẩn bị xong tiền chưa?” Trong điện thoại, giọng nói kia truyền đến.
“Chuẩn bị xong rồi, tôi muốn nghe được tiếng Lâm Nhã.” Lê Văn Vân bình tĩnh đáp.
“Có thể cho cậu nghe!” Ông ta cười ha hả.
Qua một lúc, trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt ruột của Lâm Nhã: “Lê Văn Vân, anh đừng tới, bọn họ có rất nhiều người, anh tuyệt đối không được tới!”
Mới nói được một nửa, điện thoại đã bị lấy mất, sau đó lại là giọng nói đã qua máy biến âm kia: “Hiện tại cậu có thể mang đồ đến nhà xưởng bỏ hoang tại số 107 đường Tân Nam, bên kia sẽ có người liên hệ với cậu, đừng có giở trò, nếu đủ tiền, tôi sẽ thả người!”
“Được, tôi lập tức đến liền!” Lê Văn Vân thở dài một hơi.
Vừa mới cúp điện thoại, điện thoại của Long Ưng Đài gọi tới, Lê Văn Vân nghe máy, Long Ưng Đài nói: “Tra được người rồi, số 37 đường Tân Nam trong một nhà máy sửa chữa ô tô, có cần tôi phái người đến đó với cậu không?”
“Không cần.” Lê Văn Vân cười tít mắt nói: “Một vài người bình thường thôi, có điều ông có thể cho cảnh sát đến số 107 để tróc nã vài tên côn đồ.”
“Vậy được, tự cậu chú ý an toàn đi!” Long Ưng Đài nói xong thì cúp điện thoại.
Xe Lê Văn Vân lái là xe lấy ở chỗ Bành Hàn Đông, tiền bạc cũng nằm trong va ly trên ô tô, anh lái xe đến thẳng đích.
Vị trí này nằm ở một góc hẻo lánh của Yên Kinh, đa số là những nhà máy sửa chữa ô tô các loại, không phải ở trung tâm thành phố.
Người trong điện thoại bảo Lê Văn Vân đưa tiền đến số 107 đường Tân Nam, mà Long Ưng Đài lại điều tra được Lâm Mậu Thời hiện tại đang ở số 37 đường Tân Nam, Lê Văn Vân biết, chuyện này chắc chắn là Lâm Mậu Thời làm rồi.
“Người cha chó má gì chứ?” Lê Văn Vân lắc đầu, trong lòng có chút đồng tình với Lâm Nhã.