Chiến Lang Ở Rể

Chương 522: Chọc phải ổ tiêm quỷ

“Cái gì?” Phó Vũ ngạc nhiên đến biến sắc, trong lều, toàn bộ người của tiểu đội tiên phong đều nhất thời ngạc nhiên nhìn anh ta, người vừa mới lên tiếng ban nãy cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ từ từ mà nói.” Phó Vũ vội vàng hỏi.

“Ban nãy mấy người Lê Văn Vân đã đến nơi đóng quân, rồi bác sĩ Phạm đi tới bên y tế, còn lại bảy người Lê Văn Vân hình như hơi nhàm chán, vừa bước ra khỏi lều đã hỏi tôi anh đang ở đâu, tôi bảo rằng anh đã đi họp rồi.” Nói đến đây, anh ta liền nuốt nước bọt.

“Sau đó Lê Văn Vân nhìn máy bay trên đỉnh núi một lúc, nói rằng muốn đi xem thử trình độ của tiêm quỷ vàng kia như thế nào, mấy người khác cũng hùa theo anh ta, rồi bảy người bọn họ cùng cầm vũ khí đi lên núi.” Háo Tử bất đắc dĩ nói.

“Thằng nhãi này, đã là lúc này rồi mà còn làm loạn.” Phó Vũ lớn tiếng mắng, rồi nhìn về phía Lâm Thắng Nam đang ngồi ở bên cạnh nói: “Số ba, bà hãy ở đây họp trước đi, rồi ghi âm lại cho tôi, đợi tôi quay về sẽ lắng nghe cụ thể, bây giờ tôi phải đến chỗ ông cụ trước đã.”

“Còn họp hành cái quái gì nữa!” Hình như người có làn da ngăm đen vừa mới lên tiếng trước đó hiểu ý của Phó Vũ, nên lớn tiếng chửi bằng tiếng Anh: “Cậu đi ra ngoài trước đi! Nhớ kỹ những lời tôi vừa mới nói, có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra sớm hơn.”

Phó Vũ gấp gáp chạy ra ngoài, chạy một mạch đến nơi ở của Trác Nhất Minh. Lều của Trác Nhất Minh rất lớn, ông ta và Vương Hồng đang ở bên trong.

Nhìn thấy Phó Vũ xông vào, Vương Hồng cau mày nói: “Cậu hấp ta hấp tấp làm gì, chúng tôi đang chuẩn bị ra ngoài tổ chức cuộc họp với thủ lĩnh các hệ đây.”

“Hai người đừng họp hành gì nữa, xảy ra chuyện lớn rồi.” Phó Vũ cũng không khách sáo, tự động cầm tách trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói: “Lê Văn Vân… Lê Văn Vân…”

“Lê Văn Vân đến rồi à?” Trác Nhất Minh cau mày nói: “Vậy thì gọi cậu ta đến đây đợi tôi một lát, tôi có chuyện muốn căn dặn cậu ta.”

“Không phải.” Phó Vũ nuốt nước trà trong miệng, rồi thở dài nói: “Lê Văn Vân… Sau khi Lê Văn Vân đến đây đã dẫn theo người của mình đi lên núi Aspen rồi.”

“Cái gì?” Trác Nhất Minh ngạc nhiên thốt lên: “Cậu ta điên rồi ư? Trên đó có nhiều tiêm quỷ như vậy.”

“Chúng ta mau ra ngoài xem thử đi.” Phó Vũ nói.

Trác Nhất Minh vội vàng chạy ra khỏi lều.

Chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc đã truyền khắp căn lều lớn. Không ít Người Gác Đêm đều chạy ra khỏi lều, nhìn về phía dãy núi Aspen, rất nhiều người chỉ nhìn thấy vài chấm đen đang liên tục men theo sườn núi nhảy lên trên, còn cao thủ từ đỉnh cấp trở lên có thị lực cao thì đã nhìn thấy ở lưng chừng núi, ba người Lý Thu đã ngừng lại, rồi Lý Thu móc khẩu súng bắn tỉa ra, đặt ở một nơi có thể làm giá đỡ.

Tất nhiên, anh ta sẽ không thật sự nổ súng bắn lên trên, mà chỉ có thể bắn yểm trợ khi mấy người Lê Văn Vân rút lui.

Bốn người còn lại nhanh chóng đến gần đỉnh núi.

“Thằng nhãi hồ đồ này!” Trác Nhất Minh vừa lao ra ngoài đã chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Sắc mặt của Vương Hồng cũng rất khó coi.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Phó Vũ đứng bên cạnh gượng cười hỏi.

“Chúng ta còn có thể làm gì được?” Vương Hồng nhìn lên núi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu mau quay về tập hợp tiểu đội tiên phong, có lẽ chiến tranh… sẽ nổ ra trước vài ngày.”

“Hả?” Lông mày của Phó Vũ bỗng giật mạnh, nhìn thấy vẻ mặt tức muốn nổ phổi của Vương Hồng, vội vàng gật đầu đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Anh ta vừa rời đi, Trác Nhất Minh đã nắm chặt một tay, chân khí phun trào, Trảm Hồng Đao đang ở trong lều đã xuất hiện ở trên tay ông ta.

Vương Hồng cười ha hả hỏi: “Ông chuẩn bị thế nào rồi?”

“Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng được tám chín mươi phần trăm rồi, nếu bổ một đao này xuống, tiêm quỷ vàng sẽ chết chắc.” Trác Nhất Minh lạnh nhạt nói: “Nhưng… quỷ đỏ và quỷ xanh còn lại thì không thể nào bao trùm quá nhiều được.”

“Thằng nhãi này… vẫn muốn thay ông vung ra một đao này. Nói trắng ra là cậu ta không muốn để ông chết.” Vương Hồng khẽ cười nói.

“Coi như thằng nhãi này vẫn còn chút lương tâm.” Trác Nhất Minh chửi mát.

Lúc này, mấy thủ lĩnh hệ khác cũng nhanh chóng chạy tới, sau khi đến gần đã vây quanh Trác Nhất Minh hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người Gác Đêm hệ Hoa các ông đã quá hấp tấp.”

Trác Nhất Minh thờ ơ đáp: “Chúng ta còn có thể làm gì được? Cứ chuẩn bị cho việc chiến tranh, tiến hành theo kế hoạch là được, tầm một hai ngày nữa thôi. Ngoài ra, bây giờ cậu ta đã không còn là Người Gác Đêm nữa, trước đây mấy người đã tự tay ép cậu ta rời đi, toàn bộ huân chương của cậu ta đều đang nằm rải rác ở tổng bộ liên hợp quân.”

“Chuyện này…”

Đám người đi tới đó đều nhất thời im lặng, rồi nhanh chóng rời đi, tuyên bố tin tức tác chiến bất cứ lúc nào.



Trên núi, Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ, Doãn Nhu và Trần Tiêu đang nhanh chóng đến gần đỉnh núi như đi trên mặt đất bằng phẳng.

“Đội trưởng!” Hoàng Thi Kỳ bỗng lên tiếng: “Đám người bên dưới đang làm gì vậy?”

Người trong tiểu đội cũng rất hứng thú với cách gọi với Lê Văn Vân, khi nào chấp hành nhiệm vụ sẽ gọi Lê Văn Vân là đội trưởng, còn lúc riêng tư thì gọi là đại ca hoặc thủ lĩnh, nhưng đa số vẫn gọi bằng tên.

Lê Văn Vân ngừng bước ở giữa núi, quay đầu nhìn xuống bên dưới, rồi cau mày nói: “Với bộ dạng kia, chẳng lẽ bọn định khai chiến ngay bây giờ ư? Tôi… chỉ đi thăm dò thôi mà.”

“Vậy chúng ta có đi tiếp nữa không?” Doãn Nhu hỏi.

Lê Văn Vân gật đầu đáp: “Chúng ta đã đi đến bước này rồi, đâu có lý do nào để không tiếp tục. Các người ngừng lại ở đây là được rồi, tôi sẽ đi lên đó một mình.”

Hoàng Thi Kỳ cả kinh nói: “Tôi sẽ đi cùng anh.”

“Không cần đâu, tôi chỉ đi thăm dò mà thôi.” Lê Văn Vân khẽ thở dài nói: “Các người cứ đợi ở đây, khi nào tôi rút lui thì yểm trợ cho tôi.”

“Được.” Hoàng Thạch Kỳ nói đến đây thì cau mày nói tiếp: “Anh tuyệt đối không được liều mạng đấy.”

“Tôi biết rồi, tôi đâu phải tên não tàn.” Lê Văn Vân bĩu môi, nhanh chóng lao về phía trước.

Bên ngoài vẫn có vài tiêm quỷ đang đi tuần tra, tất cả đều là tiêm quỷ xanh, tầm hai ba chục con, đang đi vòng quanh máy bay.

Đỉnh núi này hơi bằng phẳng, máy bay kia lấp lóe tia sáng nhàn nhạt, trông vô cùng khổng lồ.

Đột nhiên, đám tiêm quỷ xanh này nhìn thấy một bóng người nhảy lên trên sườn núi, bọn chúng nhất thời kinh ngạc, rõ ràng không ngờ đến tình huống này, đợi bọn chúng phản ứng lại đã nhìn thấy một thanh đoản đao đang bay tới, rồi một tiêm quỷ thậm chí còn chẳng kịp tự nổ, đã bị đoản đao chém thành hai khúc. Đồng thời bóng dáng đó cũng lao tới với tốc độ cực nhanh, tay anh cầm trường đao, chân khí dồi dào.

Đám tiêm quỷ xanh liền nổi giận, hàng chục tiêm quỷ tay cầm vũ khí, nhanh chóng lao về phía Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân không hề lùi lại mà còn tiến lên, liếʍ môi nói: “Mình phải thu chút lãi trước đã.”

Anh gầm lên, xông vào trong đám tiêm quỷ xanh, chỉ trong tích tắc, đã có bảy tám tiêm quỷ bị chém đứt như đang bổ dưa.

“Vù vù vù…”

Trên chiếc máy bay bên cạnh bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ, rồi một cánh cửa lớn được mở ra, từng tiêm quỷ xanh lần lượt nhảy ra từ bên trong, ít nhất cũng hơn một trăm con, trong đó còn có ba bốn tiêm quỷ đỏ, bọn chúng gào thét lao về phía Lê Văn Vân, tay cũng cầm trụ kiếm phát ra tia sáng màu xanh.

“Mẹ kiếp!” Lê Văn Vân sợ hết hồn, lần này, coi như anh đã chọc phải ổ tiêm quỷ.