Chiếc huân chương màu vàng cuối cùng này là anh đã nhận được cách đây ba năm, cũng chính là trận chiến mà Đường Đường đã hy sinh.
Lê Văn Vân đeo hai chiếc huân chương ở trước ngực, khẽ vuốt ve một hồi rồi lấy huân chương Tinh Diệu xuống.
Lúc này, toàn bộ Người Gác Đêm đều nhìn chằm chằm vào huân chương đại diện cho niềm vinh dự cao nhất của Người Gác Đêm trong tay Lê Văn Vân, trái tim của bọn họ đã vọt lên tới cổ họng.
Lê Văn Vân… định ném chiếc huy chương này thật ư?
Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà này, hờ hững nói: “Huân chương này là tôi đã nhận được trong trận chiến quy mô lớn đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ, đa số mọi người ở đây đều đã tham gia trận chiến ở đỉnh Hỉ Lãng đó, đây cũng là huân chương cao quý nhất mà tôi đã nhận được, tên là… Tinh Diệu.”
Dứt lời, Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, dứt khoát buông tay ra, huân chương giống như ngôi sao trên bầu trời từ từ rơi xuống đất.
Phía sau Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ mím môi, còn Cố Bạch và Trần Tiêu thì biến sắc.
Toàn trường yên tĩnh.
“Cạch!”
Huân chương rơi xuống đất phát ra tiếng lanh lảnh, nhảy lên vài cái mới chịu nằm yên, Lê Văn Vân lại giẫm lên.
Trước ngực anh vẫn còn một chiếc huân chương vàng.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà cao tầng.
Lúc này, trên tòa nhà cao tầng, trước vô số màn hình hiển thị, đại diện cho Người Gác Đêm ở khắp nơi đều im lặng.
Chỉ có Lưu Đại Thuận là lên tiếng nói: "Lão già, xong rồi, thằng nhãi này điên thật rồi, cậu ta đang rải huân chương để lót đường, tôi e rằng… cậu ta sẽ hoàn toàn rút khỏi Người Gác Đêm, có lẽ cậu ta không thể hiểu nổi suy nghĩ của ông, dù gì cậu ta cũng còn khá trẻ, lại chịu tủi thân quá lớn… "
Nói đến đây, vẻ mặt của ông ta nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt.
“Sao thế?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.
“Cậu ta… ném huân chương Tinh Diệu xuống đất rồi.” Lưu Đại Thuận lẩm bẩm.
…
Ở phía đông xa xôi, trong một văn phòng ở tổng bộ Người Gác Đêm hệ Hoa, Vương Hồng đang nghe điện thoại, Trác Nhất Minh đang ngồi bên cạnh ông ta, nghe thấy câu hỏi của Vương Hồng thì dừng lại, hơi thay đổi sắc mặt, cau mày hỏi: “Sao vậy?”
“Thằng nhóc kia…” Vương Hồng thở dài nói: “Cậu ta rải công lao để lót đường, bây giờ đã tiến vào tổng bộ của Liên Hợp Quân, lúc nãy cậu ta vừa mới ném huân chương Tinh Diệu.”
“Thằng nhãi này!” Trác Nhất Minh bỗng đập bàn, chiếc bàn gỗ rắn chắc ở trước mặt ông ta nhất thời vỡ tan tành.
“Haizzz, ông không ngờ tới à?” Đúng lúc này, Vương Hồng bỗng cười nói: “Về phương diện nào đó thì tính cách của thằng nhãi này khá giống ông đấy.”
Trác Nhất Minh nghe vậy, lại cau mày ngồi xuống ghế đối diện.
…
Lúc này Lê Văn Vân đã dẫn mọi người đi vào tòa nhà, rồi ngẩng đầu lên, hờ hững nói: “Theonado, các vị, hãy xuống đây đi!”
Anh nhìn lên tòa nhà cao tầng.
Lúc này trên tòa nhà cao tầng vang lên tiếng bước chân, Lưu Đại Thuận là người đầu tiên lao xuống, ông ta nhìn Lê Văn Vân ở phía xa xa, muốn nói lại thôi.
Thấy trước ngực Lê Văn Vân vẫn còn một huân chương, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy huân chương Tinh Diệu nằm dưới đất, ông ta lại cảm thấy nhức nhối.
Huân chương vinh dự nhất của Người Gác Đêm cứ thế nằm dưới đất.
Đám người nhanh chóng ra khỏi tòa nhà, bọn họ đều là người đại diện cho Người Gác Đêm ở các quốc gia, khoảng mấy chục người.
Bọn họ ồ ạt ra khỏi tòa nhà cao tầng, Theonado là người đi đầu.
Phía sau đám người Lê Văn Vân, mấy người Alice cũng vây quanh, nhưng bọn họ không hề ra tay, mà cứ thế đi theo Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân lần lượt ném huân chương xuống đất.
Ai cũng giữ im lặng.
“Lê Văn Vân!” Theonado cười khẩy: “Cậu nghĩ hôm nay cậu có thể bình an rời khỏi nơi này hay sao?”
Lê Văn Vân khẽ cười nói: “Trước đây, là các ông đơn phương đuổi tôi ra khỏi Người Gác Đêm, nhưng tôi vẫn chưa tuyên bố, nên tôi sẽ không xuống tay với các ông, dù gì trong lòng tôi, mấy người này cũng là đồng sự của tôi, nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ rải công lao để lót đường, một khi chiếc huân chương cuối cùng này rơi xuống thì tôi sẽ không còn là Người Gác Đêm nữa. Các ông muốn phát Huyết Sắc Lệnh với tôi cũng được, bây giờ ra tay với tôi cũng được, tôi tiếp hết.”
Dứt lời, anh liếc nhìn hơn một nghìn Người Gác Đêm ở xung quanh nói: “Ở đây chúng tôi chỉ có bốn người, à, ở trên đỉnh núi còn có hai người nữa. Các ông cứ thử xem liệu có thể giữ tôi ở lại đây không? Hay là sau khi giữ tôi lại, các ông sẽ thương vong bao nhiêu người?”
Ngông cuồng!
Anh vẫn ngông cuồng như xưa.
Đây chính là Lê Văn Vân trong ấn tượng của bọn họ.
Là sát thần của thế giới ngầm, vũ khí mạnh nhất của Người Gác Đêm.
Dứt lời, anh nhìn Theonado nói: “Hôm nay, dù thế nào tôi cũng sẽ rời khỏi Người Gác Đêm, nhưng trước đó, tôi có hai vấn đề muốn hỏi ông.”
Anh chỉ vào Theonado nói: “Đồ chó già, tôi đã ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm cho Người Gác Đêm, lập vô số chiến công, còn đồ chó già như ông thì suốt ngày chỉ ngồi tổng bộ, ông dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi Người Gác Đêm hả?”
Anh chẳng hề nể mặt ông ta.
Sắc mặt của Theonado tái như gan lợn, nhanh chóng cười khẩy nói: “Dựa vào lời nói của ông Demps, hai người thân của ông ta đều bị cậu chém chết ở Viêm Hạ.”
“Chứng cứ đâu? Ông hãy lấy chứng cứ ra thử xem.” Lê Văn Vân hờ hững hỏi.
Theonado ngẩn người.
Chứng cứ, tất nhiên là ông ta không có chứng cứ rồi.
Nhưng ông ta vẫn mạnh miệng nói: “Chứng cứ ư, lời nói của ông Demps chính là chứng cứ, ông ta là anh hùng của Người Gác Đêm, chẳng lẽ ông ta lại vô duyên vô cớ vu khống một tiểu bối như cậu sao?”
“Ồ, vậy là ông không có bằng chứng, mà chỉ dựa vào một câu nói của Demps, các ông đã tin tưởng ông ta rồi sao? Các ông đều là chó do Demps nuôi dưỡng à?” Ánh mắt của Lê Văn Vân rơi vào đám người đại diện ở phía sau.
“Demps nói, rất có khả năng Người Gác Đêm hệ Hoa của chúng tôi sẽ là một nhà độc đại, vì thế các ông đã vội tin tưởng?” Lê Văn Vân bĩu môi nói: “Nếu đã như thế, hôm nay ông đây bỏ gánh không làm nữa, các ông cứ tiếp tục làm chuyện này đi, đến lúc đó lão già Trác Nhất Minh kia cũng mặc kệ, đợi đến khi chiến tranh nổ ra, các ông hãy tự mình chống đỡ đi.”
Anh vừa dứt lời, sắc mặt của đám người đó đều khẽ thay đổi.
Trên thực tế, bọn họ cũng rất xoắn xuýt.
Bọn họ đều biết Trác Nhất Minh rất mạnh, Lê Văn Vân cũng rất có thiên phú, hơn nữa Trác Nhất Minh là niềm hy vọng của bọn họ.
Nhưng bọn họ lại không muốn Người Gác Đêm hệ Hoa quá mạnh để đàn áp bọn họ.
Vì thế ban đầu, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, rất nhiều người đã đuổi Lê Văn Vân ra khỏi Người Gác Đêm.
Lê Văn Vân nhìn Theonado cười khẩy: “Do đó, dưới tình huống không có chứng cứ, ông đã đuổi tôi đi. Ông ta là anh hùng của các ông, chẳng lẽ tôi không phải sao? Trận chiến ở đỉnh Hỉ Lãng vừa mới trôi qua được bao lâu chứ, xem ra các ông đã quên hết rồi.”
Nghe thấy lời chất vấn của Lê Văn Vân, rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu, bởi vì bọn họ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Lê Văn Vân.
Lê Văn Vân khẽ cười, xua tay nói: “Bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn so đo với mấy người, dù gì kể từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi Người Gác Đêm, nếu các ông vẫn muốn đối phó với tôi thì cứ việc, tôi tiếp hết.”
Lưu Đại Thuận đứng bên cạnh thở dài, định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Lúc này, Lê Văn Vân mới hờ hững nói: “Hôm nay chuyện thứ hai mà tôi tới đây là muốn nói cho các ông biết, mục đích tôi tới Europa lần này là để gϊếŧ Demps. Trong số các người ai muốn phản đối?”
“Ồ!”
Lê Văn Vân vừa dứt lời, toàn trường nhất thời xôn xao.
“Cậu ta muốn xuống tay với ông Demps.”
“Cậu ta điên rồi sao?”
…
Tiếng bàn tán nhất thời vang lên.
Demps có danh tiếng rất lớn ở Người Gác Đêm hệ Europa, thậm chí là trên toàn thế giới.
Bây giờ, Lê Văn Vân nói ra những lời như vậy, tất nhiên sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
Theonado cười khẩy: “Quả nhiên là thế, Lê Văn Vân, hôm nay cậu dẫn Bùi Nghênh Tùng đến đây là để ra oai với chúng tôi đúng không? Cậu muốn nói cho chúng tôi biết, cậu định gia nhập vào Hồng Nguyệt để đối đầu với chúng tôi đúng không? Tất cả mọi người nghe lệnh, Lê Văn Vân đã phản bội chúng ta, chúng ta phải mau chóng ra tay chém chết cậu ta.”