Chiến Lang Ở Rể

Chương 451: Rải công lao để lót đường

“Phạch phạch phạch…”

Trực thăng đang bay trên bầu trời, Cố Bạch đeo tai nghe, lái trực thăng, từ tốn bay qua các dãy núi.

Đất nước mà Lê Văn Vân lựa chọn để bay đến cũng khá gần với tổng bộ Liên Hợp Quân của Người Gác Đêm.

Trên trực thăng, Lê Văn Vân nhìn các dãy núi không ngừng lùi về sau ở bên dưới, rồi lại nhìn Bùi Nghênh Tùng ở bên cạnh, hơi nhướng mày hỏi: “Ông sẽ không phản bội đúng không?”

Bùi Nghênh Tùng vội đáp: “Không đâu.”

Trên thực tế, khoảng thời gian này, Bùi Nghênh Tùng thành thật đến mức Lê Văn Vân cũng không hiểu nổi.

Sau khi bị Lê Văn Vân bắt, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, cho dù là trên đường trở về từ khu Tội Ác hay ở trên đảo hoang, thậm chí ông ta còn chưa từng thử chạy trốn.

Lê Văn Vân không cho rằng lão già này sẽ cam chịu số phận.

Vì thế anh hơi nghi ngờ, liệu ông ta có nuốt lời khi tới nơi không, không những không vạch trần Demps mà còn vu oan cho chính Lê Văn Vân, rồi mượn sự trợ giúp của Demps để trốn thoát.

Bên cạnh, vẻ mặt của Doãn Thi Đan hơi phức tạp, cô ta nhìn Lê Văn Vân hỏi: “Lê Văn Vân, sau khi tôi làm chứng cho anh, anh sẽ thả tôi đi chứ?”

Lê Văn Vân hờ hững liếc nhìn cô ta đáp: “Chuyện này để sau hẵng nói đi.”

“Chúng ta gần đến rồi.” Đúng lúc này, Cố Bạch lên tiếng.

Lê Văn Vân nhìn xuống qua cửa sổ, quả nhiên phát hiện bên dưới đang dần xuất hiện các tòa nhà.

Tất cả đều mang phong cách Châu Âu.

“Chúng ta hãy đi qua đó đi!” Lê Văn Vân thở dài, giọng điệu hơi u ám.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

“Có người.” Đúng lúc này, Phạm Nhược Tuyết cầm ống nhòm nói.

Lê Văn Vân nhận lấy ống nhòm, nhìn qua đó, phát hiện lúc này có rất nhiều người đang đứng trên đỉnh mấy tòa nhà đó.

Lê Văn Vân cũng không ngạc nhiên, anh từ Europa đến đây, hơn nữa còn khua chiêng múa trống như vậy, nếu Người Gác Đêm hệ Europa không phát hiện ra động tĩnh của anh thì anh sẽ càng ngạc nhiên hơn.

Cùng lúc đó, trong tai nghe của Cố Bạch phát ra một giọng nói: “Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, cậu đã đến gần tổng bộ của Liên Hợp Quân rồi, mong cậu hãy mau chóng đáp xuống hoặc rời xa nơi này, bằng không chúng tôi sẽ tấn công.”

Lê Văn Vân cũng đeo tai nghe, tất nhiên sẽ nghe thấy giọng nói này, anh cau mày nói: “Trước tiên cứ hạ cánh xuống đã!”

Lý Thu thở dài, nhìn xung quanh, rồi cau mày nói: “Anh chở tôi đến ngọn núi kia đi!”

Anh ta chỉ vào ngọn núi ở cách đó không xa, Cố Bạch gật đầu, trực thăng lượn một vòng, dừng trên bầu trời ngọn núi đó, rồi Lý Thu và Phạm Nhược Tuyết ném dây thừng xuống.

Nếu ra tay thì vị trí của Lý Thu sẽ là đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt.

Sau khi Lý Thu đi xuống, trực thăng lại lượn một vòng, rồi hạ cánh xuống một bãi đất khá bằng phẳng trong khu rừng đối diện.

Lê Văn Vân thở dài, nhìn Bùi Nghênh Tùng nói: “Ông hãy nhảy xuống đi!”

Bùi Nghênh Tùng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi trực thăng.

“Ông đi theo tôi!” Sau khi Cố Bạch nhảy xuống, anh ta liền đi về phía tổng bộ của Liên Hợp Quân.

Bọn họ chỉ cách tổng bộ của Người Gác Đêm khoảng một km, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, mau chóng tiếp cận tổng bộ của Người Gác Đêm, dưới bậc thang là rất nhiều tòa nhà giống như bức tường thành, bên trong chính là tổng bộ của Người Gác Đêm.

Lúc sáu người Lê Văn Vân đến gần, cánh cửa từ từ mở ra hai bên, sau đó, rất nhiều người mặc trang phục Người Gác Đêm nối đuôi nhau chạy ra ngoài, rồi đứng ở hai bên, Lê Văn Vân liếc nhìn bọn họ, khoảng tầm bốn mươi người.

Tổng bộ của Người Gác Đêm tập hợp Người Gác Đêm ở khắp mọi nơi, hằng năm bố trí khoảng một nghìn người, tất cả đều là cao cấp trở lên.

Lê Văn Vân liếc nhìn bọn họ, phát hiện trong số những người bước ra đều không có ai thuộc hệ Hoa.

Trong lòng anh không khỏi mỉm cười.

Đúng vậy, bất kể thế nào thì Người Gác Đêm hệ Hoa cũng không thể xuống tay với mình.

“Lê Văn Vân!” Cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh mai bước ra khỏi cửa.

Cô ta có mái tóc màu đỏ và thân hình cao ráo, nóng bỏng.

Cô ta ăn mặc khác với mấy người Lê Văn Vân, bởi vì cô ta là người duy nhất chỉ mang một thanh đao khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn hai cỡ so với thanh đại đao của Đao Ba.

Cô ta mang mặt nạ, nên mọi người không thể nhìn thấy gương mặt của cô ta.

Nhưng Lê Văn Vân vừa liếc đã nhận ra, cô ta từng là chiến hữu trong trận chiến thành danh của Lê Văn Vân ở đỉnh Hỉ Lãng, là Số ba của Người gác đêm hệ Nam Mỹ, Alice Somi.

“Keng!”

Cô ta đặt trường đao xuống đất, đứng ở cửa, giương mắt nhìn Lê Văn Vân.

Đồng thời, Lê Văn Vân nghe thấy một giọng nói già nua phát ra từ trong loa phát thanh ở cửa: “Lê Văn Vân, tại sao Bùi Nghênh Tùng lại đi cùng cậu? Cậu định dẫn thủ lĩnh của Hồng Nguyệt đến tổng bộ của Người Gác Đêm chúng ta làm gì vậy? Cậu đã hợp tác với Hồng Nguyệt rồi đúng không? Cậu định hoàn toàn phản bội Người Gác Đêm của chúng ta đúng không?”

“Tôi không muốn ra tay với anh nên anh hãy rời khỏi đây đi!” Alice giành nói trước: “Theonado sẽ không để anh đặt chân vào tổng bộ của Liên Hợp Quân đâu.”

Khác với thân hình, giọng nói của cô ta cực kỳ nhẹ nhàng.

Lê Văn Vân hờ hững ngẩng đầu lên nói: “Lần này tôi đến đây là có hai chuyện.”

“Đầu tiên, tôi muốn hỏi mọi người trong Liên Hợp Quân rằng, dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi Người Gác Đêm, mấy người lấy tư cách gì để đuổi tôi?” Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn Alice hỏi.

“Thứ hai, tôi đến đây để chứng minh Demps là kẻ phản bội Người Gác Đêm, ông ta đã thông đồng với Hồng Nguyệt, ba năm trước đã hại chết người anh em Lý Đường Đường của tôi, khiến tôi bị thương nặng mất trí nhớ, khiến Số hai của Người Gác Đêm phải lánh nạn ba năm.”

Alice nghe xong thì nhíu chặt mày.

Một lúc sau, cô ta mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Anh đang mang Huyết Sắc Lệnh, theo lý mà nói thì tôi nên ra tay với anh ngay, nhưng lúc ở đỉnh Hỉ Lãng, anh và tôi là chiến hữu, hơn nữa anh còn cứu tôi và bạn của tôi. Vì thế tôi sẽ nhẫn nhịn không ra tay với anh, những kết quả sau khi Liên Hợp Quân đã bàn bạc, tôi…”

“Cô có thể ngăn cản tôi.” Lê Văn Vân hờ hững nói.

Dứt lời, anh cất bước đi về phía cửa.

“Rút đao!” Alice lạnh lùng quát.

“Keng!”

“Keng!”

“Keng!”

Lúc này, đám người xung quanh, ở trên tường thành và cả những người đứng trên sân thượng, đều lần lượt rút đao ra.

Lúc này, do chênh lệch múi giờ nên bên Europa đã chạng vạng tối, mặt trời ngã về tây, kéo dài chiếc bóng của đám người Lê Văn Vân.

Lúc nhìn thấy đám Người Gác Đêm thật sự rút đao với mình, Hoàng Thi Kỳ và Cố Bạch đang đứng bên cạnh Lê Văn Vân đều không nhịn được mà nở nụ cười cay đắng.

Đám người này từng là chiến hữu của bọn họ, nhưng bây giờ lại chĩa đao về phía bọn họ.

Mọi chuyện lúc trước, dù là Huyết Sắc Lệnh hay bị đuổi khỏi Người Gác Đêm, Lê Văn Vân vẫn luôn níu giữ một tia hy vọng.

Những gì anh có đều do Người Gác Đêm ban cho, nên anh rất có cảm giác thân thuộc với Người Gác Đêm, nhưng lúc đám người này rút đao ra, cảm giác thân thuộc đó đã nhanh chóng tan thành mây khói.

Anh mang song đao ở trên lưng, tháo khẩu trang xuống.

“Cô không thể ngăn cản tôi.” Lê Văn Vân ngẩng đầu, hờ hững nhìn Alice nói.

"Tôi không muốn ra tay với anh, cũng không tin những gì bọn họ nói, nhưng tôi là một chiến sĩ, phải thi hành mệnh lệnh, có lẽ tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu anh muốn đi qua cánh cửa này thì phải bước qua xác tôi.” Alice hờ hững nói, rồi chĩa trường đao về phía Lê Văn Vân.

“Vì mọi sự sống!” Alice nói.

“Mũi dao chỉ đâu, trái tim ở đấy!”

“Chiến không còn đường lui!”

Đây là khẩu hiệu của Người Gác Đêm, đám người đó đã hô vang nó bằng tiếng Anh!

“Thi Kỳ!” Lê Văn Vân chìa tay qua bên cạnh.

Hoàng Thi Kỳ gật đầu, đưa túi cho Lê Văn Vân.

Chứng kiến cảnh tượng này, Alice khẽ cau mày, không biết Lê Văn Vân định làm gì.

Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy Lê Văn Vân mở chiếc túi ra, sau khi cô ta nhìn thấy mọi thứ ở bên trong thì con ngươi co rút dữ dội.

Cô ta nhìn thấy trong túi đầy ắp huân chương các màu.

“Đây là toàn bộ huân chương mà tôi đã giành được trong sáu năm làm việc ở Người Gác Đêm.” Lê Văn Vân hờ hững nói: “Tôi không muốn ra tay với cô. Hôm nay tôi đến đây để đòi lý lẽ, tôi sẽ rải toàn bộ huân chương và công lao mà tôi đã giành được để lót đường, kể từ hôm nay, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt với Người Gác Đêm.”

Dứt lời, anh cầm lên huân chương màu lam lên, bước về phía trước, lạnh nhạt nói: “Huân chương này là lần đầu tiên tôi đi chấp hành nhiệm vụ, đối phó với hải tặc, giải cứu con tin, lập công hạng ba, đây cũng là huân chương màu lam duy nhất của tôi.”

Nói xong, Lê Văn Vân liền ném huân chương xuống dưới chân mình.