Chiến Lang Ở Rể

Chương 442: Tôi cũng thích cô ấy

“Đến đây, đến đây với tôi!”

Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên bên tai Lê Văn Vân, anh nhìn sang thì phát hiện bên kia lối đi có một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, Lê Văn Vân nhìn rồi khẽ đánh giá, trong lòng khẽ nảy lên vài ý nghĩ.

Người này đa số mặc quần áo nhãn hiệu phổ biến trên thị trường, nhưng hầu hết những thứ anh ta đeo đều không hề rẻ!

Đồng hồ, dây chuyền trên cổ đều đắt tiền, giày trên chân cũng là giày phiên bản giới hạn. Có lẽ là phú nhị đại hoặc người có tiền.

Giọng anh ta nhỏ đến mức hầu hết mọi người khó có thể nghe thấy.

Còn đôi mắt của anh ta đã dõi theo nhìn người đẹp vừa đi lên máy bay từ nãy tới giờ.

Lê Văn Vân phải công nhận rằng người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy chiết eo tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo, cô ấy cao và có đôi chân dài rất quyến rũ!

Tóc cũng dài, đen, thẳng, đeo một cặp kính râm, khóe miệng còn có một nụ cười nhẹ.

Mang một chiếc ba lô trên lưng, hình như đang đi du lịch biển hay gì đó, nhìn tấm vé trên tay, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế của Lê Văn Vân!

Lê Văn Vân nhận thấy rằng người đàn ông đối diện với anh đang vui mừng ra mặt.

Cô gái nhìn lướt qua, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ, hỏi Lê Văn Vân: “Thưa anh, anh có thể nhường đường cho tôi chút không? Tôi ngồi ở trong!”

Lê Văn Vân không thể không thầm vui khi nghe điều này!

Mặc dù chuyến bay tuy chỉ có hai giờ, nhưng có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, cũng làm mình cảm thấy tốt hơn.

Bên cạnh, người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên Lê Văn Vân, niềm vui ban đầu của anh ta đã biến thành thất vọng ngay lập tức.

Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lê Văn Vân sau chiếc eo của mỹ nữ này, tức giận siết chặt nắm đấm!

Lê Văn Vân định đứng dậy tránh đường, lúc này người đẹp đã mỉm cười với Lê Văn Vân và nói với giọng vô cùng dễ chịu: “Anh chàng đẹp trai, anh có thể giúp tôi xếp hành lý được không?”

Nói xong, cô ta bỏ ba lô xuống.

Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đứng dậy nói: “Người đẹp, để tôi giúp cô!”

Người đẹp sững sờ một lúc, sau đó gật đầu nói: “Cảm ơn!”

Người đàn ông cười nhẹ nói: “Chuyện nhỏ!”

Anh ta để đồ lên giá hành lý, Lê Văn Vân cũng bước sang một bên, người đẹp bước đến cạnh chỗ Lê Văn Vân ngồi xuống!

Lê Văn Vân lại ngồi xuống, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, phát hiện sau khi người phụ nữ ngồi xuống, cô ta lại đeo kính râm lên, đồng thời nhìn ra phía cửa sổ, giống như không quan tâm đến Lê Văn Vân hay ai khác.

“Người anh em!” Lúc này, bên cạnh Lê Văn Vân, người đàn ông vỗ vỗ cánh tay Lê Văn Vân nói: “Giúp tôi đưa danh thϊếp cho người đẹp đó với!”

Lê Văn Vân nhìn tấm danh thϊếp, vàng rực một màu, trông cũng gì và này nọ.

Anh cau mày, nhưng vẫn giúp đưa danh thϊếp cho người đẹp bên cạnh rồi nói: “Người đẹp này, đây là danh thϊếp do anh chàng đẹp trai bên cạnh đưa cho cô!”

Cầm danh thϊếp lên, cô ta nhìn lướt qua rồi ngạc nhiên nói: “Chủ tịch Tài chính Phổ Đạt?”

Lê Văn Vân cũng nhìn lướt qua, phát hiện ra đó đúng là chủ tịch của một công ty tài chính nào đó, tên là La Tập.

Nhìn thấy người phụ nữ nói vậy, khuôn mặt của người đàn ông lộ ra một chút tự hào, sau đó anh ta ló đầu ra tự giới thiệu: “Vâng, tôi tên là La Tập, công ty của chúng tôi chủ yếu cho vay nhỏ. Có một chút danh tiếng ở thị trường Du Châu, tài sản thì cũng vài trăm triệu thôi.”

Lúc nói câu này, anh ta có vẻ tự hào!

Ở thế giới thực dụng này, cua gái mà phải dựa vào gia thế hay tiền bạc là chuyện thường tình, La Tập cho rằng chiêu này rất có tác dụng.

Nhưng Lê Văn Vân lại thấy trò này của anh ta chả có gì hay.

Hai người họ đều nói chuyện bằng giọng địa phương nhưng không khác giọng phổ thông là mấy, Lê Văn Vân cũng nghe hiểu đại khái.

"Không biết người đẹp xưng hô thé nào?” La Tập chủ động hỏi.

Cô gái kia cau mày, đặt tấm danh thϊếp lên lên thành ghế ngồi, sau đó bình tĩnh nói: “Tôi tên Lưu Ngữ Khanh!”

Gã đàn ông kia ngây ra chút rồi nói: “Tên nghe khá hay đấy, họ Lưu, nói ra thì tôi quen một người nhà cô đấy, tên Lưu Vân Phong, là chủ tịch tập đoàn Hoài An.”

Lê Văn Vân hơi bất ngờ, cái tên này anh nghe qua rồi, không phải lần đầu anh đến Du Châu, Lưu Vân Phong là tài phiệt đời đầu của Du Châu, trước kia Lê Văn Vân và Cố Bạch từng chấp hành nhiệm vụ tại đây một lần, hơn nữa mục tiêu chính là Lưu Vân Phong.

Lưu Ngữ Khanh nghe xong thì cau mày: “Tôi không quen, tôi nghỉ ngơi đây!”

Nói xong, cô ta chỉnh lại ghế rồi nhắm mắt.

Bên cạnh, La Tập ra vẻ khó hiểu, lúc này, một người nhìn La Tập nói: “Người anh em nhường đường chút.”

Là một tên béo, hình như anh ta ngồi bên cạnh La Tập, mặt La Tập tái mét.

Anh ta nghe lời nhường chỗ, nhìn Lưu Ngữ Khanh bên cạnh Lê Văn Vân rồi nói: “Anh em đổi chỗ cho tôi được không?”

Lê Văn Vân buồn cười, lắc đầu: “Không muốn!”

La Tập khẽ giọng: “Tôi cho cậu 500 tệ, cậu đổi chỗ với tôi đi, tôi yêu cô gái bên cạnh cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu xem như cho tôi một cơ hội đi!”

Lê Văn Vân bĩu môi, anh không có ý gì với cô gái này, chủ yếu là muốn chỗ bên cạnh thoải mái chút.

Lúc này, đột nhiên anh cảm thấy cánh tay mình đột nhiên bị người khác kéo lại, Lê Văn Vân hơi xoay đầu, phát hiện miệng cô gái kia hơi động đậy, dùng khẩu hình nói: “Đừng đổi!”

Hiển nhiên cô gái này không muốn dính liếu gì tới tên La Tập này, không có hứng thú gì với anh ta.

Anh cười, sau đó nói với La Tập: “Không được.”

La Tập ngớ người, sau đó cắn răng nói: “1000 tệ.”

"Đây không phải vấn đề tiền bạc, chủ yếu là tôi cũng thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng muốn ngồi với cô ấy.” Lê Văn Vân cười khì.

Lưu Ngữ Khanh ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng, sau đó dựa sang bên kia, kéo kính râm xuống, mang miếng che mắt lên, dường như không muốn quan tâm chuyện bên này nữa.

La Tập nghe Lê Văn Vân nói xong, sắc mặt có hơi khó coi, anh ta trừng mắt nói với Lê Văn Vân: “Nhóc con, nghe giọng cậu không phải người Du Châu đúng không?”

"Không phải, thì sao nào?” Lê Văn Vân bĩu môi: “Anh muốn uy hϊếp tôi à?”

"Đúng rồi!” La Tập cười khẩy: “Tôi thích cô ta trước, sao cậu dám giành với tôi, cũng không tự nhìn lại mình.”

"Nhưng mà… chỗ này là của tôi, sao tôi phải đổi với anh, tôi không đổi thì anh muốn đe dọa tôi?” Lê Văn Vân nói: “Hơn nữa, anh thích người ta nhưng người ta lại không thích anh thì sao?”

"Cậu…” La Tập tức gần chết, cứ nhìn chằm chằm Lê Văn Vân hỏi: “Cậu không chịu đỏi với tôi chứ gì!”

Lê Văn Vân chìa tay: “Không đổi.”

"Được, đợi đó cho tôi.” Anh ta cười khẩy, sau đó móc điện thoại ra dường như muốn gọi người tới.

Lê Văn Vân hoàn toàn không quan tâm, thoải mái ngồi xuống.

Lúc này, máy bay cũng từ từ giang cánh, bay về phsa Du Châu.