Chiến Lang Ở Rể

Chương 410: Sắp bắt đầu rồi

Họ đi đến lầu một, mọi người đều mang mặt nạ lên!

Hệt như năm năm trước, trên mặt mỗi người đều là mặt nạ màu đen, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Mà sau lưng mọi người đều vác theo hai thanh đao một ngắn một dài!

Tuy Cố Bạch và những người khác chỉ mang theo một thanh đao tới, nhưng ở thành phố này, hiển nhiên vẫn còn sự tồn tại của Người Gác Đêm, họ đều mang theo vũ khí đến đây, trận chiến này họ không tham dự nên Phạm Nhược Tuyết đã tìm gặp mượn vũ khí của Người Gác Đêm.

Song đao, mới có thể giúp họ phát huy chiến lực của họ đến cực điểm!

Bao gồm cả Phạm Nhược Tuyết, cô lần này cũng mang theo song đao.

Thêm cả Trần Tiêu, lần này họ có bảy người!

Ngay lúc họ vừa xuất hiện ở cửa, sắc mặt Đao Ba hơi hơi thay đổi, anh ta không hề biết hôm nay Lê Văn Vân sẽ mang mặt nạ!

"Đi thôi!” Lê Văn Vân nhìn Đao Ba nói.

Đao Ba gật đầu, tự giác để đám Lê Văn Vân đi trước.

Nhưng mấy người Lê Văn Vân không động đậy, vì Đao Ba là lão đại trên danh nghĩa của tổ chức.

Đao Ba phản ứng kịp, anh ta hét to một tiếng: “Xuất phát!”

Anh ta đi phía trước, một hàng bảy người Lê Văn Vân nhanh chóng đi theo sau lưng anh ta, sau đó nữa là hàng loạt các đỉnh cấp bao gồm cả Lý Tương Vũ, Elimmy, Thanh Mộc Tinh Tử, vân vân.

Sau cùng là một đám người, quy mô của hơn ba nghìn người, đông đúc ùn ùn, đi về phía khu Bắc!

Lúc này ở khu phía Bắc, đa số cư dân đã rời khỏi khu này, họ không muốn bị liên luỵ, trận chiến này là trận chiến giữa siêu cấp với nhau, họ không muốn bị liên đới!

Nhưng cũng có nhiều người không muốn rời đi, tại mấy tòa nhà cao lớn nhất quanh khu phía Bắc lúc này, toàn là người!

Trên một sân thượng nào đó, có hơn mấy chục người, đứng phía trước là Hodges, Doãn Nhu, còn có một ông cụ đầu tóc trắng phơ nhưng lại minh mẫn hơn người.

Ông cụ chống gậy, đứng một bên!

"Cụ Hàn, cụ đánh giá cao ai? Lục Khiêm hay Minh Giáo đó!” Hodges vẫn cầm ly rượu vang, cười híp mắt hỏi.

Tên chó này đi đến đâu cũng đều mặc vest thẳng thớm, rượu vang không rời tay, như thể mình là quý tộc thật vậy.

Cụ Hàn này là Hàn Húc, thứ 10 Thiên Bảng, cũng là ông nội của Hàn Việt, thánh chủ khu phía Nam của khu Tội Ác!

Nghe câu hỏi của Hodges xong, ông ta cười nhẹ, cây gậy trong tay hơi hơi động đậy: “So ra mà nói tôi lại tò mò anh nghĩ gì hơn.”

Hodges khẽ cười: “Tôi… 5-5 thôi, người của Lục Khiêm thì không ít, Minh Giáo… có lẽ được hai tên siêu cấp!”

Hàn Húc lại nhìn sang phía Doãn Nhu, tiếp đó là ở sofa không xa, Minh Sùng đang khoanh tay không biết đang nghĩ gì, ông cụ cười hỏi: “Anh Minh, anh thấy sao? Nói ra anh Minh cũng kì thật đấy, về khu Tội Ác rồi mà không chào hỏi tôi tiếng nào, phải để tôi thể hiện lòng thành của người địa chủ chứ!”

Sau lưng họ có không ít người đều là thân tín của họ, cộng lại có khoảng hơn 20 người.

Nghe Hàn Húc nói xong, họ đều nhìn sang Minh Sùng.

Minh Sùng nâng mắt nhìn Hàn Húc hỏi: “Địa chủ? Thành phố này là của ông từ khi nào thế?”

Hàn Húc hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ Minh Sùng lại trả lời như vậy, nhất thời trên mặt họ đều lộ vẻ bối rối: “Tôi chỉ khách sáo chút thôi…”

"Bớt khách sáo lại, tôi với ông không thân!” Minh Sùng cương nghị nói.

Sau đó anh ta tiếp tục ngồi thẩn thờ.

Đám người sau lưng Hodges hơi khó hiểu, đây là địa chủ đấy, bị một người cãi cho không biết phản bác thế nào.

Bản thân Minh Sùng là một người không thích nói chuyện với người khác, với sự chủ động của Hàn Húc, anh ta thể hiện vẻ khinh thường.

Hàn Húc quê độ quá, cười khổ một tiếng rồi không nói gì.

"Sao còn chưa bắt đầu?” Doãn Nhu bên cạnh cau mày nói.

"Bà rất trông mong Lê Văn Vân có thể thắng nhỉ?” Hodges lắc ly rượu vang trong tay rồi nói.

Doãn Nhu nâng mắt nhìn ông ta nói: “Không phải mong chờ mà là cậu ta chắc chắn có thể thắng, sau đó cậu ta sẽ thắng ông, đưa tôi rời khỏi thành phố này.”

"Ồ? Doãn Nhu, bà tính đi khỏi đây ư?” Hàn Húc hỏi: “Thật ra bên ngoài cũng không tốt như bà nghĩ đâu!”

"Nghe thấy cụ Hàn nói chưa? Bên ngoài không tốt như bà nghĩ đâu.” Hodges cười nói.

Doãn Nhu hừ một tiếng, không để ý hai kẻ người xướng người phụ hoạ này nữa!



Đồng thời, ở trong phòng của toà cao ốc còn lại, ban công của toà nhà này rất rộng, lúc này trên ban công cũng có bốn năm người đang đứng!

Lâm Khả Hân, Lâm Chí Viễn, Chu Linh Linh và bố của Chu Linh Linh!

"Quả nhiên tôi đoán không sai. thằng nhóc đó chính là Lê Thanh, từng là số 0 của Người Gác Đêm!” Lâm Chí Viễn hừ một tiếng: “Cậu ta xuất hiện ở thành phố này, sẽ lật tung nháo nhào cái thành phố này mất.”

"Đây mới là người đàn ông mà bọn con thích!” Chu Linh Linh nói.

Hai người làm cha nghe xong thì thấy rất kì cục.

"Không biết vì sao, lần này Hodges lại không tiễn cậu ta đi, trước kia, sau khi cậu ta khiêu chiến thắng thánh chủ khu Tây, Hodges tiễn cậu ta đi không khác gì thấy ôn thần, lần này quy mô lớn như vậy Hodges lại không ngăn cản!” Bố Chu Linh Linh nói: “Cảm giác chuyện này có hơi kỳ lạ.”

"Đúng là vậy thật, tuy Hodges không đặt ra quy tắc gì nhưng ông ta dường như luôn cố gắng giảm thiểu tranh đấu quy mô lớn thế này, dường như đang bảo vệ thực lực của khu Tội Ác, nơi này tuy nói là nơi đày ải nhưng với nhiều người mà nói đây là đất hứa, cho dù là Người Gác Đêm muốn nhúng tay vào cũng khó, Hodges nắm quyền chỗ này rất kĩ, nhưng lần này cách làm của ông ta làm tôi không hiểu lắm.” Lâm Chí Viễn nói.

"Lần trước Lê Văn Vân rời đi, là chiến thắng thánh chủ phía Tây, lần này lại khiêu chiến với khu Bắc, làn này kết thúc khéo cậu ta lại phải đi khỏi đây!” Bố Chu Linh Linh nói.

Hai cô con gái không có sức để ý họ, hai người chụm đầu ra nhìn, hướng họ nhìn ra là hướng đi từ phía Đông sang phía Bắc, đám Lê Văn Vân có thể sẽ đi từ đó sang.

"Khi nào mới tới vậy?” Chu Linh Linh cau mày nói.

"Cũng chưa chắc họ sẽ đến phía này, chỗ cửa khẩu này có không ít người của Lục Khiêm, họ mà cố gắng xông vào thì tổn thất có thể sẽ rất lớn.” Lâm Chí Viễn nói.



Người có năng lực bằng họ đến xem chiến cũng không ít, đương nhiên đa số đều là thế lực mũi nhọn của các khu, họ cũng có đủ người, đủ để bảo đảm mình không bị liên đời trong trận chiến này!

Cách toà nhà này của họ khoảng chừng 18 mét, lúc này có ba người vừa lên đến sân thượng.

Họ là ba người Lý Thu, Phạm Nhược Tuyết, Trương Vãn Hà!

Sau khi rời khỏi đường Bần Dân, họ nhanh chóng tìm một chiếc xe rồi đến nơi này trước.

Lý Thu là tay bắn tỉa, họ cần tìm một vị trí bắn tỉa tốt nhất mới được.

Đương nhiên, trận chiến này có khả năng sẽ bao trùm lên cả phía bắc, họ cần phải thay đổi vị trí liên tục.

Điểm cao nhất đương nhiên cũng là lựa chọn có hạn.

"Lão đại vẫn như vậy, không chịu để phụ nữ chúng ta xông pha!” Trương Vãn Hà càu nhàu: “Trước khi trở về, tôi đã là đội trưởng tiểu đội rất tự lập rồi.”

Lý Thu nhìn cô ấy rồi nói: “Lão đại không muốn mất đi anh chị em gì nữa, cô ở yên bên đây đi!”

"Biết rồi biết rồi!” Trương Vãn Hà bĩu môi, sau đó lấy kính viễn vọng ra.

Trong kính viễn vọng, rất nhanh, ở đầu kia của con đường, vài bóng người xuất hiện, Trương Vãn Hà nhìn thấy quen thuộc, chính là đám Đao Ba và Lê Văn Vân.

Tiếp theo, đoàn người tấp nập cũng xuất hiện, trên cánh tay phải của họ đều mang một sợi ruy băng đỏ! Lấy điều đó để nhận ra nhau.

"Sắp bắt đầu rồi!” Trương Vãn Hà thở mạnh.