“Làm sao ông biết cậu ta không thể đánh bại ông?” Doãn Nhu nhìn Hodges, nói như giận dỗi.
Hodges bật cười. Ông ta nâng ly rượu đỏ, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, nhẹ giọng nói: "Bà hoàn toàn không biết gì về vị trí thứ hai trên Thiên bảng cả. Lại nói tiếp, tôi cũng rất mong chờ cậu ta có thể đến khiêu chiến tôi, tôi cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi ra tay. Trên thế giới này... người tôi e dè chỉ có Trác Nhất Minh. Mà Trác Nhất Minh, ông ta chỉ có một cơ hội để hạ đao. Tôi thừa nhận, tôi quả thật không chống đỡ được một đao đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Trác Nhất Minh chém ra một đao đó cũng sẽ chết!"
“Trác Nhất Minh không ra tay, trên đời này không có ai là đối thủ của tôi. Cho dù mạnh như Trác Nhất Minh, cuối cùng cũng chỉ có thể một đổi một với tôi mà thôi.” Hodges nhẹ giọng nói: “Về phần Lê Văn Vân, có thể gϊếŧ chết hai người đứng ở vị trí khoảng thứ bảy trong Thiên bảng quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng bị thương nặng. Mà cho dù Demps có ra tay, ông ta cũng có thể toàn thân trở ra sau khi gϊếŧ chết thêm hai người nữa, chứ không phải khiến bản thân mình suýt nữa chết đi!"
Nói đến đây, ông ta lắc lắc ly rượu đỏ nói: "Thiên phú của cậu ta không thể nói là không mạnh. Nhưng cậu ta trở thành siêu cấp không đến thời gian năm năm ngắn ngủi, cậu ta có thể hấp thu được bao nhiêu xương? Ba miếng? Năm miếng?"
Ông ta không chú ý rằng, khi ông ta nói đến đây, Minh Sùng ở bên cạnh ông ta có biểu cảm hơi kỳ lạ.
Hodges không rõ lắm, nhưng Minh Sùng biết nếu Lê Văn Vân nhận được xương là có thể trực tiếp hấp thu!
Không giống như hầu hết các siêu cấp, cần có thời gian để hấp thụ.
Đương nhiên, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Minh Sùng không trực tiếp giải thích.
Hodges nhàn nhạt nói: "Cho nên, Lê Văn Vân muốn rời khỏi nơi này, lúc này đây là không quá có khả năng. Tôi không phủ nhận thiên phú của cậu ta. Tương lai có lẽ cậu ta có thể đánh bại tôi, nhưng hiện tại nhất định không thể!"
Doãn Nhu cau mày.
“Doãn Nhu, bên ngoài không tốt như bà nghĩ đâu!” Hodges lại nói.
“Bất kể thế nào, lần này tôi cũng sẽ có lựa chọn của riêng mình.” Doãn Nhu nói: “Nếu không sao, tôi sẽ rời đi!”
“Còn một chuyện nữa!” Lúc này, Hodges lên tiếng: “Đây là ý của ngài Minh, không nên dùng lực lượng trong tay bà trợ giúp Lê Văn Vân. Bao gồm việc giúp cậu ta tìm người, cho cậu ta tiền, v.v., tất cả mọi thứ. Hãy để cho cậu ta tự sinh tự diệt."
Doãn Nhu kinh ngạc nhìn về phía Minh Sùng, Minh Sùng gật đầu.
Thấy Minh Sùng gật đầu, bấy giờ Doãn Nhu mới vội vàng thở ra một hơi, cúi đầu nói với Minh Sùng: "Tôi hiểu rồi!"
...
Lê Văn Vân đương nhiên không biết tất cả những điều này, lúc này anh đang đưa Lý Thu rời khỏi nhà Lại Tuấn, đi thẳng đến khu Tây của khu Tội Ác.
Phạm Nhược Tuyết vốn dĩ muốn đi cùng nhưng Lê Văn Vân vẫn phủ quyết. Người đẹp Phạm Nhược Tuyết đi cùng sẽ luôn thu hút sự chú ý không cần thiết.
“Tôi đang cân nhắc nên nghĩ cách tìm một chiếc xe mới được.” Lê Văn Vân nói: “Tôi hy vọng Cố Bạch có thể hiểu được gì đó, lấy một chiếc xe từ Lâm Chí Viễn về.”
Lý Thu bĩu môi nói: "Có lẽ anh ta không có tâm trí này đâu. Đầu óc của anh ta dành hết cho việc tán gái rồi."
Hai người vừa cười vừa nói đi về phía khu Tây. Đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến Dạ Lai Hương, sau đó hai người họ trực tiếp đi vào một sòng bạc bên cạnh Dạ Lai Hương.
Ở khu Tội Ác, có một số nơi kinh doanh tốt nhất. Một là nơi phong nguyệt như Dạ Lai Hương, nơi thứ hai là sòng bạc!
Ở đây có vô số người đánh bạc, có vô số người muốn làm giàu chỉ qua một đêm, vì vậy vẫn có rất nhiều người ở những con phố ổ chuột, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến đánh bạc mấy lần mỗi tháng để kiếm tiền.
Lê Văn Vân bước vào trong, mũi anh hơi nhăn lại.
Sòng bạc này có quy mô không lớn, với lại vàng thau lẫn lộn, thị trường không quá lớn. Những người ra vào đều là một số người tương đối thấp ở khu Tội Ác. Vì vậy, môi trường không tốt lắm, trong không khí toàn là mùi mồ hôi.
Phía trên của sòng bạc, có năm vũ công đứng bên cạnh cây sào. Bọn họ có dáng người nóng bỏng, thỉnh thoảng vòng qua cây sào một lúc. Người thắng bên cạnh sẽ trực tiếp kéo bọn họ đến Dạ Lai Hương.
Những người này đều là mấy cô nàng ở Dạ Lai Hương, giá cả không hề rẻ.
Sau khi Lê Văn Vân đến, ở cửa, một người đàn ông cường tráng cau mày khi nhìn thấy hai người họ và nói: "Mua thẻ đánh bạc sao?"
“Chúng tôi tìm người!” Lê Văn Vân nói.
“Tìm người thì đi nhà khác.” Người đàn ông cường tráng nói với vẻ không kiên nhẫn.
Lý Thu khẽ cau mày, sau đó nhẹ giọng nói: "Chúng tôi tìm Ngao Húc!"
Người đàn ông cường tráng sửng sốt, đánh giá hai người Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, sau đó dường như đã nghĩ ra điều gì, nhanh chóng lễ phép nói: "Chờ một chút!"
Nói rồi gã chạy vào phòng. Chẳng mấy chốc, Ngao Húc đã chạy tới, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân và Lý Thu, mái tóc rối bù của cậu ta run lên vì phấn khích.
“Anh Vân, anh Thu!” Cậu ta cười híp mắt nhìn hai người họ: “Hai người đến rồi.”
Lê Văn Vân nhăn lại mũi nói: "Chúng ta đi xuống nói chuyện đi!"
Ngao Húc gật đầu, sau khi đi xuống lầu, Lý Thu cau mày nói: "Môi trường trong sòng bạc của cậu quá tệ."
"Người ra vào đều là người ở tầng lớp dưới. Đa số đều là người lộn xộn. Vả lại sòng bạc này cũng không phải của em. Em chịu trách nhiệm trông chừng sân bãi thôi." Ngao Húc ho khan nói.
“Doãn Thi Đan đâu?” Lê Văn Vân hỏi.
Anh lười tán gẫu với cậu ta mấy chuyện này, mục đích của anh vẫn là Doãn Thi Đan.
Ngao Húc nhìn xung quanh rồi thở phào nói: "Anh Vân, chuyện là như thế này, em không tìm thấy tin tức gì về Doãn Thi Đan. Nhưng... một người anh em của em nói cho em biết Doãn Thi Đan từng là người của Phất Lai, thủ lĩnh thế lực lớn nhất khu Tây hiện nay. Lúc ấy thuộc hạ của anh ta có mười hai đặc công nữ, được gọi là Mười Hai Trâm. Những người này đều có nhiệm vụ thu thập một số tin tình báo về các thế lực khác ở khu Tây Quận hoặc toàn bộ khu Tội Ác cho anh ta. Mười hai người này đều có một số bản lĩnh riêng của bọn họ."
"Về sau, chuyện của Mười Hai Trâm bị người khác biết được, phần lớn mọi người đều bị thảm sát, chỉ còn lại có một ít sống sót. Mà Doãn Thi Đan quả thực là một trong những người sống sót. Chẳng qua năm năm trước, lần mà các anh đã rời đi, người này cũng biến mất theo, lúc đó người ta đều nghĩ cô ta chết rồi. Nhưng bây giờ có vẻ như cô ta có thể là đã lặng lẽ chạy trốn ra ngoài cùng thuyền của các anh.” Ngao Húc nói một hơi.
Lê Văn Vân cau mày. Anh không ngờ rằng duyên phận của mình với người này lại bắt đầu từ năm năm trước.
“Còn bây giờ thì sao?” Lê Văn Vân hỏi.
"Nếu cô ta quay lại, hoặc sẽ đến gặp Phất Lai, nhưng điều này khá khó xảy ra. Phất Lai khét tiếng tàn nhẫn ở khu Tây và toàn bộ khu Tội Ác." Ngao Húc nói: "Mà cô ta đã trở lại, rất có khả năng sẽ đi đầu nhập cho ai đó."
"Hả?" Lê Văn Vân hỏi dò: "Ai?"
"Cũng là một người trong Mười Hai Trâm, trước đó từng là sư phụ của Doãn Thi Đan, được gọi là Từ Tiểu Hồng, bây giờ vẫn còn là thuộc hạ của Phất Lai, phụ trách nơi lớn nhất dưới tay Phất Lai, trung tâm tắm rửa Tử Tinh!" Ngao Húc nói: "Đương nhiên, đây chỉ là em suy đoán. Anh có thể trực tiếp đến tìm Phất Lai hỏi một chút. Anh ta nhìn thấy anh thì có lẽ sẽ chẳng dám ho he chút nào, chỉ dám tung tăng tung tẩy thả người ra thôi!"
Lê Văn Vân cau mày.
Nếu anh đã khôi phục chân khí thì anh đi tìm Phất Lai cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại... anh vẫn chưa khôi phục chút chân khí nào. Nếu bị Phất Lai phát hiện, đừng nói là Phất Lai không dám ho he, có lẽ thằng nhóc này sẽ trực tiếp thải phân lên đầu Lê Văn Vân luôn ấy chứ!
Năm năm trước, Phất Lai bị đoàn người Lê Văn Vân chỉnh rất thê thảm.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Doãn Thi Đan này cũng nên trả giá một chút mới được.
Cho dù là đánh cược, Lê Văn Vân cũng phải đánh cược. Thứ anh muốn đánh cược là cho dù Phất Lai ra mặt, nhìn thấy mình, dưới tình huống không biết mình đã mất đi chân khí, anh ta cũng không dám ho he tiếng nào.
“Đưa tôi đến trung tâm tắm rửa Tử Tinh, tôi sẽ gặp Từ Tiểu Hồng đó.” Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng rồi nói.
Ngao Húc vội vàng gật đầu. Cậu ta rút chìa khóa xe ra, bấm về phía bên cạnh.
Cậu ta biết rõ Lê Văn Vân đang đứng trước mặt là loại người nào. Mặc dù cậu ta không biết tại sao đám người Lê Văn Vân không muốn để lộ bản thân, nhưng cậu ta biết rằng đây là một cái đùi khổng lồ. Nếu có thể ôm được cái đùi này, cậu ta ở bên cạnh cũng có thể lăn qua lăn lại thật vui vẻ, ít nhất tốt hơn nhiều so với bây giờ.