Chiến Lang Ở Rể

Chương 349: Người phụ nữ váy đen

Lý Thu giật nảy mình, tuy hiện tại Lý Thu còn không có chưa đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cấp, nhưng là một tay súng bắn tỉa đỉnh cấp, năng lực quan sát và năng lực cảm ứng của anh ta thật ra đều thuộc loại đứng đầu, ấy thế nhưng anh ta hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người này.

Anh ta lui về phía sau hai bước, lúc này mới chăm chú nhìn về phía người kia.

Cô ta ngồi xổm trên sân thượng, đang cười tít mắt nhìn Lý Thu.

Trông cô ta không lớn, dáng vẻ chỉ tầm ba mươi, trên người có một loại ý vị đặc trưng chỉ có ở thiếu phụ, vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, đứng trong hàng ngũ người đẹp đỉnh cấp.

Lý Thu nhanh chóng nhận ra người này là ai, anh ta biết người này nguy hiểm cỡ nào.

Anh ta thở hắt một hơi nói: "Là cô!"

Người phụ nữ kia cũng nhìn anh ta, trên trán mang theo một loại phong tình, liếc mắt nhìn Lý Thu một cái, sau đó cô ta lại nghiêng đầu nhìn phía phía dưới, lẩm bẩm nói: "Năm năm rồi, không nghĩ tới mấy người lại xuất hiện, ngày đó trong quán bar có mấy phục vụ sinh mới, đều đến từ bên ngoài, tôi tò mò đi xem thử, phát hiện quả nhiên là các người, đến khu Tội Ác sao lại không chào hỏi tôi!"

Cô ta mặc bộ váy đen, ngồi xổm ở bên đó, giống như một con mèo khêu gợi.

Lý Thu nhướng mày nói: "Quán bar Dạ Sắc là do cô mở?"

"Đương nhiên!" Người phụ nữ khẽ cười, vẫn ngồi xổm trên sân thượng, nhìn Lê Văn Vân phía dưới đang ăn kem que hỏi: "Mấy người đến đây bao lâu rồi?"

"Chuyện này không liên quan tới cô, lão đại của chúng tôi không muốn phô trương, tới nơi này chỉ vì giải quyết một chút chuyện sau đó sẽ rời đi." Lý Thu bình tĩnh nói: "Giữa chúng ta, không có bất cứ liên quan gì."

"Ồ, người đàn ông như anh, thật không hiểu phong tình." Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, sau đó lại thở dài một hơi nói: "Tôi đã đợi mấy người ròng rã năm năm trời đó."

Lý Thu không dám khinh thường, anh ta dựa lưng vào lan xan, nhìn xuống dưới, dường như đang có ý định nhảy xuống, nhưng sau khi quan sát xong, anh ta lại có chút băn khoăn, vị trí này của anh ta, tổng cộng có mười hai tầng, nếu anh ta nhảy xuống... chắc không chết cũng phải tàn phế.

"Sợ à?" người phụ nữ váy đen cười hì hì nói.

"Sợ ư?" Lý Thu cười khẩy một tiếng nói: "Đời này tôi không biết chữ ‘sợ’ viết thế nào, nếu cô dám ra tay với tôi, lão đại của tôi nhất định biết là cô ra tay, anh ấy sẽ báo thù cho tôi!"

Người phụ nữ đứng lên, cô ta về phía Lê Văn Vân phía dưới, sau đó che miệng nói: "Hiện tại hình như tình huống cơ thể anh ta không được tốt lắm thì phải!"

Đôi con ngươi của Lý Thu đồng hơi co rút.

Người phụ nữ váy đen nhảy từ trên sân thượng xuống, toàn thân Lý Thu đều căng cứng.

"Yên tâm đi, tôi trong lúc đó vô ý biết được mấy người, nên đến thăm mấy người thôi, mấy trò bé cỏn con này của các người, không khiến cho quá nhiều người chú ý." Người phụ nữ váy đen nói tiếp: "Sau khi trở về hình như mấy người không muốn phô trương cho nên tôi đây sẽ tạm thời không nói ra chuyện của mấy người, đương nhiên, chuyện này còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào, bảo Lê Văn Vân lúc rảnh rỗi nhớ đến tìm tôi, tôi ở nơi nào chắc các anh cũng biết rồi."

Nói xong, cô ta xoay người đi về phía cầu thang.

Lý Thu đứng đứng yên tại chỗ rất lâu, quá một lúc, anh ta mới đặt mông ngã ngồi trên đất, sau lưng áo đã bị mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Anh ta biết người phụ nữ này, hơn nữa bọn họ còn từng có ân oán trong lúc cùng chung một tiểu đội, nhân vật cấp đại lão của khu Tội Ác, sức chiến đấu siêu cấp, đứng thứ mười một trong Thiên Bảng, Miêu Nữ Doãn Nhu!

Chờ thêm một lúc, anh ta mới từ từ thở phào một hơi, di chuyển bước chân, từ trên sân thượng từng bước đi xuống dưới.

Mà tại hiện trường, trận chiến này, cũng đã kết thúc trong khoảng thời gian cực ngắn, Lê Văn Vân cũng không đuổi gϊếŧ tận cùng đối với đám người đã mất đi thủ lĩnh ki mà trực tiếp cho bọn họ rời đi, lần khiêu chiến này bọn họ thành công nắm được quyền làm chủ con phố này.

Nhìn thấy mọi người rời đi, kẻ lang thang ngồi trên mặt đất, sò soạng lục lọi một hồi trên người mấy kẻ đỉnh cấp đã chết, tìm được một chồng tiền, sau đó anh ta cắm hai thanh đao vào vỏ, đeo lên lưng, kế đó hơi gật đầu với đám người Lê Văn Vân bên này rồi xoay người đi đến cuối ngã tư đường.

Lê Văn Vân có chút tò mò nhìn kẻ lang thang.

Trong lòng anh thấy hơi lạ, đã từng nằm trong tốp mười người gác đêm, tại sao lại xuất hiện tại khu Tội Ác này, hơn nữa cho dù anh ta có xuất hiện tại nơi này, cũng không đến mức thảm thế kia chứ.

Ngoài lúc ra tay, những lúc khác, trông dáng vẻ anh ta như sống không còn gì luyến tiếc, trong ánh mắt cũng không có lấy chút thần thái nào.

Nhìn anh ta rời đi, Đao Ba vội vàng đuổi theo, nói vài câu với anh ta, nhưng cái kẻ lang thang kia vẫn không nói chuyện, cũng không liếc nhìn Đao Ba lấy một cái, cứ thế chậm rãi đi đến cuối ngã tư đường.

Lúc này Đao Ba mới chạy về, trên người anh ta có thêm một vết thương.

Vừa rồi tuy anh ta không đánh nhau với đỉnh cấp, nhưng lại bị một đám người điên cuồng tấn công, cho nên vẫn bị thương chút ít, chẳng qua vết thương cũng không nghiêm trọng.

"Mẹ nó, trong mấy tên nhóc các người lại có đỉnh cấp!" Đao Ba nhìn Cố Bạch, mắng một câu.

Lê Văn Vân nhìn anh ta cười, sau đó nhìn xung quanh nói: "Xung quanh có lẽ còn có không ít tai mắt, có gì chúng ta về nhà chú Lại rồi nói tiếp!"

Đao Ba gật đầu, trong ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ hưng phấn.

Chỉ bằng trận chiến ngày hôm nay, danh tiếng của bọn họ đương nhiên sẽ vang khắp con phố, đến lúc đó anh ta lại chiêu binh mãi mã, chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Thậm chí có lẽ còn có người chủ động tới tìm anh ta cũng nên.

Tuy chỉ đánh chiếm được một con bố bần cùng, mà trận chiến kia cũng chỉ thuộc dạng nhỏ bé tại thành phố này, sẽ không có quá nhiều nhân vật lớn chú ý tới, nhưng anh ta vẫn cực kỳ hưng phấn, bước đi đầu tiên ấy tuy đi hơi sớm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.

Một nhóm sáu người, vào trong phòng, đám người Lại Tuấn nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân trở về thì vội vàng chạy đến hỏi: "Các cậu… thắng rồi ư?"

Lê Văn Vân nhìn về phía bọn họ cười nói: "Vận may không tệ, thắng rồi."

Lại Tuấn giật mình, bọn họ nhìn đám người Lê Văn Vân, nhìn trên thân thể đám người Lê Văn Vân không có vết thương nào, ông ta nuốt nước miếng!

Ông ta đã rõ, mấy người lần này ông ta cho ở nhờ, tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ vận mệnh của một nhà ba người bọn họ, sẽ thay đổi vì đám người Lê Văn Vân!

"Chú Lại, chú đi theo bọn họ lên lầu trước đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đời lát nữa sẽ có một vài người tới tìm chúng ta đó." Lê Văn Vân cười nói.

Bọn họ thuộc thế lực mới nổi lên, hơn nữa trong trận chiến vừa rồi, có ba cao thủ đỉnh cấp ra tay, những thế lực đứng xung quanh quan sát, tất nhiên sẽ phái người đến mượn sức.

Liễu Ngọc vốn đang muốn hỏi nhiều thêm mấy câu, nhưng nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, cô ta không kịp hỏi nhiều, ngay lúc đám người Phạm Nhược Tuyết đi đến, cô ta cũng đi cùng bọn họ, rời khỏi tầng một, đi lên tầng hai!

Chu Linh vừa đi, vừa hưng phấn nói: "Hiện tại đám người Lê Văn Vân đã chiếm được con phố này, về sau chúng ta không cần nộp phí bảo kê nữa, có thể tiết kiệm được 500 lucca."

Đao Ba nghe thế, nhướng mày nói: "Không cần nộp phí bảo kê là có ý gì?"

Cả nhà Lại Tuấn và Phạm Nhược Tuyết đều đã lên tầng, Lý Thu còn chưa trở về, lúc này tại tầng một, chỉ còn có ba người Đao Ba, Cố Bạch và Lê Văn Vân.

Cố Bạch nghe thấy lời Đao Ba nói, cười ha hả: "Anh không biết à? Chúng tôi đã đồng ý với người dân của con phố này, nếu chúng tôi chiếm được con phố thì sau này sẽ không thu phí bảo kê của bọn họ."

Đao Ba ngẩn ngơ, sau đó cười khổ nói: "Chuyện này... đừng có không thu chứ, thu ít đi một tí cũng được, tôi không phải vì chuyện tiền nong, nhưng Minh Giáo chúng ta cần phát triển, cần thêm người, sau khi những người đó nhập hội lại không được chút lợi lộc nào, thế có mà nhập hội cái con khỉ!"

Lê Văn Vân cười nói: "Kiếm tiền ấy mà, còn rất nhiều cách, hiện tại anh đã nắm trong tay con phố này, anh có thể nghĩ ra một số ý tưởng, biến con phố này thành dáng vẻ mà anh muốn, sau đó sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn, như thế không tốt sao?"

Đao Ba ngẩn người, sau đó xua tay nói: "Tôi đâu có biết làm chuyện này đâu."

"Tóm lại sau này về mặt phó bảo kê của con phố, có thể không cần thu." Lê Văn Vân mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta nói chuyện chính đi."

"Hở?" Đao Ba sửng sốt một hồi.

Lê Văn Vân nói: "Vừa rồi chúng ta thắng trận, đám người từng chơi với Độc Thủ Hội trước kia nhất định sẽ tới tìm chúng ta đàm phán, hoặc là thế lực khác, cũng có khả năng tới mượn sức chúng ta. Anh nghĩ thế nào?"

Đao Ba lập tức nhíu mày.

Sau lưng Độc Thủ Hội nhất định còn có chỗ dựa vững chắc, bọn họ thu khoản tiền này thì chắc chắn phải giao ra không ít tiền cho người đứng sau bọn họ.

Nếu hiện tại không tìm được chỗ dựa vững chắc, vậy thì người đứng sau Độc Thủ Hội bị mất đi một món hời nhất định sẽ không để yên.

Lê Văn Vân nói đúng lắm, không thu tiền của dân thường trên con phố này, ý chính là bọn họ sẽ đứng về phe đối đầu với đám người kia.

Độc Thủ Hội, chỉ có thể coi là một thế lực xếp hàng chót thôi.

Đao Ba nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi: "Vậy anh nghĩ thế nào?"

"Đương nhiên là từ chối tất cả rồi!" Lê Văn Vân cười nói.

Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, ở cửa, có tiếng bước chân truyền đến, đồng thời trong tầm mắt cũng xuất hiện mấy bóng người.