Chiến Lang Ở Rể

Chương 346: Tổ hợp kỳ lạ

Trần Ngôn Thông không dám chần chờ, tuy trong lòng chỉ mong sao đám người Lê Văn Vân lập tức chết đi, nhưng anh ta cũng không dám quá bất kính với đám người Lâm Khả Hân, anh ta nhìn khắp nơi, nhỏ giọng nói: "Nơi bọn họ ở, là khu dân nghèo bên cạnh thành phố, nơi này ấy mà, là do Độc Thủ Hội phụ trách, hai ngày trước, Độc Thủ Hội qua bên kia thu phí bảo kê, sau đó nhìn thấy bọn họ đồng hành cùng một người phụ nữ!"

Nói tới đây, Trần Ngôn Thông tiếp tục nói: "Sau đó đám người Lê Văn Vân liền xù lông, xuống tay với người của Độc Thủ Hội, hơn nữa còn khởi xướng khiêu chiến bọn họ! Hôm nay là ngày khiêu chiến, Độc Thủ Hội bên kia mời tới bốn năm vị cao thủ đỉnh cấp hỗ trợ, cộng thêm người đứng đầu Phác Đông Quân của bọn họ, có lẽ đến buổi tối đám người Lê Văn Vân sẽ bị loạn đao chém chết thôi."

"Cái gì!" Sắc mặt Lâm Khả Hân khẽ thay đổi.

"Không đúng!" Chu Linh Linh bỗng nhiên mở miệng nói: "Chẳng lẽ đám người Lê Văn Vân không biết quy tắc sao? Phí bảo kê..."

"Bọn họ thì biết cái gì, chỉ là đám người mới mới đến khu Tội Ác, lanh chanh láu táu, rất không hiểu chuyện, anh ta tưởng chỗ này giống bên ngoài chỗ anh ta ở sao!" Trần Ngôn Thông nói.

Chu Linh Linh còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Khả Hân trực tiếp kéo tay cô ta nói: "Đi, ra ngoài!"

Chu Linh Linh bị đẩy ra bên ngoài, trực tiếp lên xe, Chu Linh Linh nhíu mày hỏi: "Chúng ta đi đâu? Đi xem bọn họ sao?"

Lâm Khả Hân bình tĩnh nói: "Cố Bạch coi như đã giúp tôi một ơn lớn, cái tên Lê Văn Vân kia lại có vẻ ngoài giống anh ấy như đúc, đối phương huy động năm cao thủ, số người còn lại có lẽ phải hơn trăm người, quy mô như vậy, cho dù cái tên Cố Bạch là đỉnh cấp, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Tôi phải đi tìm ba tôi, bảo ông ấy ra mặt một trận, bất kể thế nào, tôi vẫn muốn giữ mạng cho mấy người bọn họ!"

Chu Linh Linh ngẩn người, sau đó gật đầu nói: "Quả thật đúng vậy, người có vẻ ngoài giống anh ấy đúng là hiếm thấy, chúng ta trở về đi!"

...

Lúc này đám người Lê Văn Vân, vẫn đang ở nhà, tầng một, một nhà ba người Chu Linh, Lại Tuấn đều đang khẩn trương muốn chết, bọn họ ở tầng một, dáng vẻ có chút đứng ngồi không yên.

"Ba nó à!" Chu Linh cắn răng nói: "Nếu không ông cầm con dao phay qua đi, bổ sung thêm nhân số cũng được mà!"

Khóe miệng Lại Tuấn giật giật, nói: "Bà muốn tôi đi chết à?"

Chu Linh sửng sốt một hồi, sau đó không nói gì.

Đúng vậy, Lại Tuấn chưa từng được huấn luyện, ông ta chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hơn nữa vóc dáng còn có chút gầy, có lẽ sức chỉ đủ làm nông, bước vào trong loại chiến đấu này thì không khác gì chịu chết.

"Đồ đạc thu dọn xong chưa?" Lại Tuấn hỏi.

"Thu dọn xong rồi." Chu Linh nói.

"Tóm lại, đợi lát nữa thấy chuyện không ổn, chúng ta trực tiếp chạy đi." Lại Tuấn thở dài một hơi nói: "Chúng ta coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi."

Tầng hai, Lê Văn Vân đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía đối diện nói: "Vãn Hà, Cố Bạch, chính diện hôm nay, có lẽ phải giao cho hai người rồi."

Trong tay Cố Bạch và Trương Vãn Hà đều cầm một thanh đao, Cố Bạch cười ha hả nói: "Một đám vô dụng bỏ đi thôi, đợi lát nữa tôi một đao một người."

Lê Văn Vân nhíu mày nói: "Đừng sơ xuất, người của thành phố này, đều có đủ kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa khả năng phối hợp của bọn họ còn rất cao, bọn họ cũng sẽ dẫn theo một chút viện quân! Có lẽ chính là mấy người đỉnh cấp."

Liễu Ngọc ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt cô ấy bất an không yên, nhìn Lê Văn Vân hỏi: "Lê Văn Vân, nếu không hay là anh ở lại đi, chúng ta..."

Lê Văn Vân cười nói: "Tới cuối cùng ra ngoài thì vẫn phải ra ngoài, nếu không bằng này người cũng quá ít rồi!"

Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh cười nói: "Liễu Ngọc yên tâm đi, chúng tôi khá lợi hại đó, tôi sẽ đi theo bên cạnh Lê Văn Vân, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách sự an toàn của anh cô, cô cứ thành thật chờ ở nhà là được, ở cùng đám người chú Lại, đừng ra xem biết không? Đối phương có thể sẽ dùng súng ống, lỡ có cướp cò thì đạn không có mắt đâu!"

"Ồ...!" Liễu Ngọc gật đầu.

"Lý Thu chắc cũng đến rồi!" Lê Văn Vân nói.

"Chỗ này, thật ra không thích hợp cho Lý Thu phát huy." Cố Bạch nói: "Tầng trệt nơi này không cao lắm, chắc anh ta đi tìm tòa kiến trúc cao nhất rồi, cơ mà chúng ta không cần phải quan tâm đến anh ta, nói chung là tên cháu trai này sẽ tự tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất."

Lê Văn Vân gật đầu nói: "Hình như Đao Ba không đến đây? Hiện tại cũng tầm bày giờ rồi."

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Ngay sau đó, dưới tầng vang lên một trận tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng Lại Tuấn vang lên: "Lê Văn Vân, đám người Đao Ba đến rồi!"

Lê Văn Vân gật đầu, anh thở phào một hơi nói: "Người của đối phương chắc cũng vào vị trí rồi, chúng ta đi xuống thôi!"

Anh dẫn theo Liễu Ngọc cùng đi xuống từ trên tầng, lúc này, ánh mắt mấy người đều rơi vào một bóng dáng lôi thôi lếch thếch ở ngoài cửa, đột nhiên đôi con ngươi của bốn người Lê Văn Vân đồng thời co rút!

Ánh mắt bọn họ, chuẩn xác rơi vào song đao sau lưng kẻ lang thang kia!

Song đao một dài một ngắn, là song đao tiêu chuẩn riêng của người gác đêm.

"Người này... Đao là lấy được từ người gác đêm, hay chính anh ta là người gác đêm?" Trong lòng Lê Văn Vân thoáng suy nghĩ.

"Ái chà, tên nhóc này còn mang theo cả đồ nghề ha." Đao Ba cười nhìn Lê Văn Vân nói: "Tôi đi tìm bạn đến đây, trận chiến này, cũng không phải không thể đánh được!"

Lê Văn Vân gật đầu, trên lưng anh không đeo Phá Không và Vô Danh, dù sao hiện tại anh cũng không có chân khí, đeo đao trên lưng cũng không có tác dụng gì.

Phạm Nhược Tuyết đeo một chiếc khẩu trang đen, một đầu tóc ngắn, tư thế oai hùng hiên ngang!

"Hai cô nhóc này cũng đi cùng sao?" Đao Ba hỏi.

Phạm Nhược Tuyết cau mày!

Lê Văn Vân gật đầu nói: "Ừ!"

Đao Ba lại nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi: "Anh không có vũ khí sao?"

"Tôi không cần." Lê Văn Vân cười, sau đó nói với Lại Tuấn: "Chú Lại, Nha Đầu, dì Chu, mọi người ở đây chờ là được, đừng ra bên ngoài làm gì, ngoài ra Liễu Ngọc còn phiền chú dì chăm sóc ạ!"

Lại Tuấn gật đầu.

Lê Văn Vân mỉm cười, mục đích là muốn khiến cho bọn họ thoải mái, thả lỏng hơn chút, sau đó quay đầu nói: "Đi thôi!"

Bọn họ đi tới cửa, tên lang thang đứng ở bên kia, trong tay cầm theo một chai rượu, anh ta không thèm nhìn Lê Văn Vân lấy một cái, đợi sau khi Lê Văn Vân đi ra ngoài, anh ta đi theo đám người Lê Văn Vân, một nhóm tổng cộng sáu người, chậm rãi đi lên đường phố!

Lúc này, trên một con phố dân nghèo, bỗng chốc, có vô số người chuyển mắt nhìn về phía bọn họ.

Rất nhiều người ở tại đây, đều hi vọng người thống trị con phố này có thể đổi người!

Song khi bọn họ nhìn thấy đội hình của đám người Lê Văn Vân, cả người liền u mê!

Một tên Đao Ba! Người này bọn họ khá quen thuộc, ngày nào cũng thấy mặt anh ta trên ngã tư lừa người ta tham gia vào bang hội của anh ta.

Hai người mới, trong đó có một người đến vũ khí cũng không có!

Hai cô gái!

Về việc phụ nữ tham gia loại hình chiến đấu này, đại đa số người bình thường đều mang theo một loại cảm giác kỳ lạ.

Trừ những người đó ra, còn có một kẻ lang thang đang ở uống rượu!

Mà bên Độc Thủ Hội, ít nhất có đến hai trăm người, hơn nữa trong đó còn có năm cao thủ đỉnh cấp tọa trấn!

"Hây! Thế này có khác nào đi chịu chết đâu."

Đồng thời trên một vài sân thượng của các tòa nhà cao tầng, có không ít người đến xem cùng nhìn về phía bên này, khi bọn họ thấy cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày! Nhân số của đám người Lê Văn Vân, thật sự quá ít.

Lúc này, Đao Ba dường như đã phản ứng kịp, anh ta nhíu mày hỏi: "Má nó, không phải còn có một tên đàn ông nữa à? Anh ta sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy mất chứ!"

Lê Văn Vân cười nói: "Yên tâm đi, anh ta chắc đã xuất hiện tại nơi anh ta nên xuất hiện rồi!"

"Cộc cộc cộc..."

Ngay phía sau, một trận tiếng bước chân vang lên, đám người Lê Văn Vân dừng lại, nhìn về nơi xa, ở nơi cách đó không xa, từng bóng người bắt đầu xuất hiện, một đống người chậm rãi xuất hiện ở cuối ngã tư đường, từ từ đi về phía bọn họ bên này.

Nhân số có sự chênh lệch quá lớn, khiến cho Đao Ba nhịn không được nuốt nước miếng, anh ta nắm chặt cây đại đao trong tay, cắn răng nói: "Con bà nó..."

"Đợi lát nữa cứ trốn hết sau lưng tôi!" Đúng lúc này, người như kẻ lang thang kia bình tĩnh mở miệng, sau đó anh ta liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái, cầm chai rượu trong tay uống ực một ngụm!

Ở nơi xa, tại một tòa nhà cao tầng nào đó, Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đang đứng ở trên sân thượng, chỗ lan can có một người đàn ông trung niên đang ngồi, ông ta đầy hứng thú nhìn về phía đường phố bên kia nói: "Sáu người à... thật thú vị."