Chiến Lang Ở Rể

Chương 337: Độc Thủ Hội

Phạm Nhược Tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, vừa vào đến cửa liền chào hỏi đám người Lại Tuấn, sau đó thanh toán tiền rồi nói: “Lắp ráp hết điều hòa và bình nóng lạnh đi, chuyển hết nệm lên tầng hai, còn điều hoà thì lắp một cái ở tầng hai và một cái thì lắp ở tầng một, phòng này.”

Cô chỉ huy đâu ra đấy.

Chung quanh có không ít hàng xóm nhìn qua, trong mắt đều là sự đố kỵ, phức tạp, có người lại tỏ vẻ mặt không tốt.

Có người la lên: “Ôi, lão Lại, dạo này phát tài à?”

“Lão Lại, lần này nhặt được báu vật à, mua cho ông nhiều thứ tốt thế?”

Gia đình ba người của Lại Tuấn bước vào phòng, Lại Tuấn lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút, lông mày nhíu lại!

Ở nơi này, một người nghèo không đủ tư cách mua những thứ này, một là không có khả năng mua, hai là sau khi mua xong rất dễ trở thành mục tiêu, thậm chí có thể bị cướp mất nhà.

Những lời nói của những người xung quanh dường như không phải là lời chúc mừng, mà giống như một lời chế giễu và ghen tị, khiến ông ta không khỏi lo lắng.

Đồng thời ông ta cũng tự mình tính toán đơn giản, những thứ mà Phạm Nhược Tuyết mua ít nhất cũng phải hai ba vạn, không biết đám người Lê Văn Vân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!

Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không muốn đυ.ng vào mấy chuyện kỳ lạ khó hiểu.

Đúng lúc này, Phạm Nhược Tuyết bước vào, ba cô gái đặt một ít thịt và rau đã mua lên bàn, nói với Chu Linh: “Dì Chu, hãy làm những món ăn này! Tôi phải chỉ đạo họ lắp điều hòa nhiệt độ.”

Chu Linh là người nhiệt tình, bà ta vội nói: “Không sao, không sao! Không ngờ các cô lại mua nhiều đồ như vậy.”

Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, cô hướng dẫn một người: “Lắp máy điều hòa nhiệt độ ở phòng này.”

Cô chỉ vào phòng ngủ của Chu Linh.

Chu Linh và Lại Tuấn đều sững sờ trong giây lát, Chu Linh vội nói: “Không được đâu, mọi người cứ lắp trên tầng hai là được. Chúng tôi không cần cái này đâu, đã quen rồi.”

Phạm Nhược Tuyết cười nói: “Dì Chu, cứ thoải mái đi!”

Lại Tuấn cau mày hỏi: “Bác sĩ Phạm, hôm qua Lê Văn Vân mới kiếm được hơn bốn ngàn, mọi người lấy đâu ra tiền để mua những thứ này vậy?”

Đương nhiên Phạm Nhược Tuyết đã suy nghĩ tới việc ông ta sẽ hỏi, cô nhỏ giọng nói: “Chúng tôi lấy từ bên ngoài vào một ít đồ trang sức, sau đó bán đi lấy tiền. Mọi người cứ an tâm hưởng thụ đi, sau này mỗi bữa đều sẽ có thịt, cô nhóc còn đang phát triển, vẫn cần phải bổ sung chất dinh dưỡng mới được.”

Nghe Phạm Nhược Tuyết nói, Lại Tuấn bình tĩnh hơn, nhưng nhìn đồ dùng được dọn vào phòng mà trong lòng ông ta vẫn hơi lo lắng.

Lê Văn Vân ngồi bên cạnh vui vẻ quan sát, thỉnh thoảng còn giúp đỡ một tay, chăn nệm đã được thay đổi, ít ra ngủ cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Phạm Nhược Tuyết cũng có cảm giác đạt được thành tựu tương tự.

Loay hoay một hồi, cô hỏi Lại Tuấn: “Đúng rồi chú Lại, chú có biết Độc Thủ Hội là gì không?”

Chú Lại dập tàn thuốc trong tay ra, nói: “Thật ra Độc Thủ Hội phụ trách địa bàn của chúng ta, cũng chính là thế lực thu phí bảo kê. Ở khu Đông, bọn họ cũng xem như là thế lực lớn, đại khái xếp thứ ba.”

Nghe vậy, Lý Thu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, sao nghe Độc Thủ Hội này thấy quen thế nhỉ, chẳng lẽ chúng ta có quen biết à?”

Lê Văn Vân gãi đầu nói: “Không nhớ được, đã năm năm rồi, ai còn nhớ chứ, chắc chỉ là một vai nhỏ thôi.”

“Ồ!” Lý Thu gật đầu, cũng không để ý lắm.

Khi Lại Tuấn nghe Phạm Nhược Tuyết hỏi vậy, ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, họ không nghĩ rằng đám người Lê Văn Vân lại có năng lực dính dáng đến Độc Thủ Hội, ông ta cau mày nói: “Đúng rồi, ngày mai chính là ngày Độc Thủ Hội sẽ đến thu phí bảo kê. Bình thường sẽ đến thu vào lúc chạng vạng, mỗi người là năm trăm, mọi người chuẩn bị đi. Mấy người có sáu người thì chuẩn bị ba ngàn.”

“Được rồi!” Phạm Nhược Tuyết nói xong lại hướng dẫn bọn họ bắt đầu làm việc trở lại.

Lê Văn Vân bước đến bên cạnh Phạm Nhược Tuyết, hỏi: “Ra tay với người ta à?”

Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói: “Mấy tên Độc Thủ Hội đó định trêu chọc em, em đã đâm chúng vài kim nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Thân thể Lê Văn Vân run lên, người như Phạm Nhược Tuyết luôn có thể tìm được nơi rất đau đớn nhưng lại không chết được, trong lòng anh thầm cầu nguyện cho những người đó rồi lui ra một bên, không quan tâm lắm đến chuyện này.

Trước khi anh khôi phục chân khí cần phải khiêm tốn một chút, nhưng cũng không có nghĩa là họ thật sự sợ những chuyện phiền phức. Hiện tại bọn họ có bốn người có thể ra tay, bốn người này đủ để ứng phó với đại đa số trường hợp, chỉ cần không phải là lão đại chân chính của thành phố Tội Ác thì bọn họ không sợ.

Và ngay cả khi các lão đại ra mặt, Lê Văn Vân cũng có cách riêng của mình.

Điều hòa, bình nóng lạnh,… được lắp hơn một tiếng đồng hồ, khi lắp xong đã gần trưa, cơm canh cũng đã chuẩn bị xong.

Bởi vì Phạm Nhược Tuyết mua rất nhiều thịt và gạo, bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất mà đám người Lê Văn Vân được ăn ở thành phố này.

Tất nhiên, dù sao thì kỹ năng nấu nướng của Chu Linh cũng ở mức trung bình, đối với họ, chỉ cần có thể ăn đủ no là đã rất ngon rồi, cố gắng đừng nghĩ đến hương vị cũng được.

Cô bé rất vui, cứ ôm cuốn sách mà Phạm Nhược Tuyết mua cho ở bên cạnh xem, tuy không hiểu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy vẫn tràn đầy hứng khởi.

Đến chiều, hai vợ chồng tiếp tục đi làm.

Vào buổi tối, khi đám người Lê Văn Vân ra ngoài làm việc ở quán bar, Phạm Nhược Tuyết bỗng kéo Lê Văn Vân lại và nói: “Nếu mọi người không muốn xảy ra xung đột với những người đến thu phí bảo vệ vào ngày mai thì tốt hơn hết là tối nay kiếm được nhiều tiền vào, giờ em chỉ có một trăm trong tay thôi.”

Lê Văn Vân chẳng biết làm sao nhưng cũng chỉ đành gật đầu.

Tất nhiên, kế hoạch của Lê Văn Vân là trả cái gọi là phí bảo vệ trước, sau đó để Cố Bạch tìm cách lấy lại.

Bảy giờ tối, bọn họ đúng giờ xuất hiện ở cửa quán bar.

Ở lối vào của quán bar, Trần Ngôn Thông vẫn ở đó, nhưng trên mặt đã bị quấn rất nhiều băng. Đúng lúc Hứa Lão Tam đi ngang qua, nhìn thấy anh ta và nói: “Ôi chao, tôi đã nói thằng nhóc này quá đen đủi rồi, bị người ta đánh chứ gì?”

Trần Ngôn Thông cười nhạt: “Tối hôm qua tôi uống quá nhiều nên bị ngã, không phải việc của anh!”

Hứa Lão Tam cũng không tức giận, vỗ vỗ vai Trần Ngôn Thông, sau đó nhìn thấy đám người Lê Văn Vân thì hỏi: “Ồ, ba người mới lại đến nữa à, thế nào, có muốn đến chỗ tôi làm không? Tôi chỉ lấy hai mươi tệ, còn tiền boa này nọ sẽ không trừ vào đâu.”

Lê Văn Vân ngạc nhiên, Hứa Lão Tam này trượng nghĩa đến thế à?

Trần Ngôn Thông cười khẩy: “Bọn họ là người của tôi, anh cũng đừng vươn tay dài quá.”

Hứa Lão Tam mỉm cười, không nói gì và đi về phía quầy bar.

“Mấy người đi thay quần áo đi, vẫn là phụ trách địa bàn ngày hôm qua!” Trần Ngôn Thông nhìn mấy người Lê Văn Vân bằng ánh mắt sợ hãi.

Lê Văn Vân cũng không đổi người, chỉ cần Trần Ngôn Thông thành thật thì không cần phải đổi người.

Hơn nữa họ cũng không rõ về Hứa Lão Tam lắm, nhưng lại hiểu rất rõ về Trần Ngôn Thông.

Ba người bước qua Trần Ngôn Thông và đi vào phòng thay đồ, lúc này hầu hết mọi người cũng đã đến làm việc từ sớm, trong phòng thay đồ cũng có khá nhiều người, nhưng ngoài những người quen biết nhau ở ngoài từ trước thì hầu hết bọn họ đều tự biết chính mình, không thể nào chào hỏi lẫn nhau được.

Ở thành phố này, điều còn thiếu nhất là lòng tin giữa con người với nhau.

Sau khi thay quần áo xong, Lê Văn Vân nhanh chóng đến khu vực mình phụ trách và ổn định vị trí.

Trong quán bar, có người chậm rãi bước vào.

Đột nhiên hai mắt Lê Văn Vân hơi sáng lên, nhìn thấy hai người phụ nữ Châu Á vô cùng xinh đẹp đang đi vào quán bar, hai người nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Lê Văn Vân thì ánh mắt của họ cũng không khỏi giật giật.

Sau đó lập tức đi thẳng về phía Lê Văn Vân.