Chiến Lang Ở Rể

Chương 326: Dạ Lai Hương

"Tôi muốn một trăm triệu. Ở chỗ các ông cũng có ngân hàng, hơn nữa ngân hàng đều do ông điều hành, ông trực tiếp đưa thẻ cho tôi, bỏ vào trong đó một trăm triệu. Đến khi nào tôi rời đi thì sẽ đưa lại thẻ ngân hàng cho ông!"

Sau khi Lê Văn Vân nói xong, Hodges cười nói: "Lê Văn Vân, cậu nghĩ bây giờ cậu vẫn như năm năm trước sao?"

Lê Văn Vân khẽ cau mày.

"Tiền, một xu cũng không có. Nếu muốn có tiền, các cậu đi ra ngoài cướp cũng được, đi làm việc kiếm cũng tốt, đều không liên quan gì đến tôi cả." Hodges cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa, lúc này đây cậu muốn rời khỏi cũng không đơn giản như năm năm trước đâu!"

Lê Văn Vân cau mày, sau đó cười gằn nói: "Thật sao? Tôi cam đoan, ông vẫn sẽ giống như năm năm trước, cầu xin tôi rời đi!"

Hodges lắc ly rượu vang đỏ, rồi điềm nhiên nói: "Tiễn khách!"

Tiếp xúc giữa hai người rất đơn giản, giao tiếp cũng rất đơn giản!

Sau khi đi ra khỏi trang viên của Hodges, Lý Thu mắng mỏ: "Hodges này quá keo kiệt rồi, thế mà chẳng cho một xu nào. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tiền từ bên ngoài không thể dùng ở đây được."

"Còn có thể làm sao bây giờ nữa? Tìm một công việc trước đi." Lê Văn Vân mắng: "Trước khi chân khí của tôi khôi phục thì vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Chúng ta có không ít kẻ thù ở đây đấy."

Lý Thu gật đầu nói: "Tôi biết. Mụ nội nó, chúng ta thế mà phải đi làm, nghĩ đến là đau đầu."

“Dạ Lai Hương, là ở khu Tây nhỉ?” Lúc này, Cố Bạch đột nhiên nói.

Lê Văn Vân gật đầu nói: "Chúng ta trực tiếp qua đó đi!"

“Được!” Hai người bọn họ gật đầu.

Ba người lại lên đường, vừa đi Cố Bạch vừa giới thiệu: "Dạ Lai Hương này ở đây được coi như là tầm trung, một lần tiêu phí khoảng một ngàn lucca. Lại nói tiếp, tôi vẫn rất hoài niệm người đứng đầu bảng chỗ bọn họ. Cô gái tên Trần Hương không biết năm năm nay sống có tốt không nữa!"

Lê Văn Vân và Lý Thu không nói nên lời.

Anh chàng này, thật đúng là tên háo sắc, nhà thám hiểm có tiếng của Người Gác Đêm!

“Anh tìm được đường là được!” Lê Văn Vân nói không nên lời.

Ngay sau đó, Cố Bạch vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ về nơi đó, đồng thời cuối cùng thở dài nói: "Mẹ nó, hiện tại không có tiền rồi, muốn đi nơi này chơi một chút cũng khó khăn rồi nha."

Lại đi thêm một tiếng đồng hồ nữa! Trên đường đi coi như suôn sẻ, không có ai đến quấy rầy bọn họ.

Không lâu sau họ đến cửa Dạ Lai Hương.

Không giống như những nơi như Lâm Hải, Yên Kinh. Ở Yên Kinh và Lâm Hải, những nơi như vậy không được phép tồn tại.

Nhưng ở thành phố này, bọn họ có một bảng hiệu khổng lồ, thậm chí một số tủ kính. Tủ kính hướng mặt ra ngoài đường, bên trong tủ kính, có một số cô gái mặc quần áo mát mẻ đang đứng bên trong, thỉnh thoảng ném cái nhìn quyến rũ với một số người qua đường.

Bên trong có đủ loại phụ nữ với đủ màu da, đều có vóc dáng đẹp. Nhìn thấy đám Lê Văn Vân đang đi về phía bên này, bọn họ chủ động tạo một vài tư thế thu hút.

“Tôi không chịu được nữa rồi, tôi không chịu được nữa!” Nhìn thấy tất cả những thứ này, Cố Bạch không khỏi nuốt nước bọt nói.

“Chuyện chính quan trọng hơn!” Lý Thu đá anh ta một cước, mắng: “Chó đực như anh sớm muộn gì cũng chết trên người phụ nữ.”

Đi tới cửa, một má mì rất mau chóng đến đón: "Ai yo, ba vị à! Mời vào bên trong!"

Ba người Lê Văn Vân nhanh chóng được đưa vào Dạ Lai Hương. Bước vào trong rồi, má mì mới chú ý đến các ăn mặc của đám người Lê Văn Vân, cau mày nói: "Vừa mới đến khu Tội Ác à, có tiền không? Chỗ chúng tôi có ba mức giá, 388, 688, 988…”

Lê Văn Vân vẫy tay, ngăn bà ta tiếp tục nói. Anh nhìn thoáng qua bà má mì này rồi nói: "Chúng tôi đến đây để tìm người."

Nghe thấy đám người Lê Văn Vân không phải đến đây chơi, lại còn là người mới, ánh mắt má mì chợt lạnh đi, bà ta bĩu môi nói: "Chỗ chúng tôi không có người cậu muốn tìm, đến từ đâu thì về từ đó đi!"

Cùng lúc đó, anh bắt đầu đánh giá người này. Một người phụ nữ trung niên, ngoài bốn mươi tuổi, có hơi béo rồi, nhưng có thể thấy nhận ra được nếu trẻ đi hai mươi tuổi, dáng người khôi phục lại một chút thì chắc hẳn bộ dạng cũng được.

“Ngày hôm qua, một người bạn của tôi được người của các người đưa đến đây.” Lê Văn Vân bình tĩnh nói: “Giao người cho tôi rồi tôi sẽ lập tức rời đi!"

“A!” Má mì kia ngồi xuống ghế sô pha, sau đó vẫy tay với hai người đang ngồi ở quầy lễ tân.

Có thể kinh doanh một nơi như vậy ở thành phố này, vả lại đã mở rất nhiều năm, cho dù là quy mô vừa nhỏ, nhưng thế lực sau lưng bà ta ở nơi này hẳn là cũng không nhỏ.

“Hình như các cậu có nhầm lẫn gì thì phải?” Má mì ngồi xuống ghế sô pha, lấy ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ rồi châm lửa.

Ngay sau đó, trong mắt bà ta hiện lên một tia khinh thường, nhìn đám người Lê Văn Vân nói: "Nếu các cậu là nữ, muốn ở lại nơi này thì được thôi. Còn nếu là mấy thằng đàn ông thì tôi không có hứng thú. Nhắc nhở một lần cuối cùng, muốn cút đi đâu thì cút đi."

Trong lúc nói chuyện, ở quầy lễ tân và bên trong hành lang, có người nhanh chóng đến gần. Ba người Lê Văn Vân đã bị bao vây.

Lê Văn Vân nhướng mày, sau đó cười nói: "Giao người, tôi lập tức rời đi. Không nhìn thấy người, tôi sẽ không đi!"

“Hình như các cậu không hiểu được nơi này là nơi như thế nào!” Người phụ nữ trung niên bày ra vẻ mặt khinh thường: “Để bọn họ hiểu đây là nơi nào!"

"Keng!"

Đúng lúc này, tiếng rút đao đột nhiên vang lên. Cố Bạch rút đao ra, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười: "Ai động, người đó chết!"

Người phụ nữ trung niên khẽ cau mày, khóe miệng nhếch lên khinh thường, hỏi: "Chậc chậc, xem ra ở bên ngoài cũng là người đến từ thế giới ngầm. Nhưng ở đây, khác với những nơi khác đấy!"

Nói rồi, bà ta cũng không vội ra tay, mà chớp mắt đã nhìn về phía quầy lễ tân.

Quầy lễ tân nhanh chóng lấy ra một chiếc máy bộ đàm và nói: “Mau chóng lại đây, chỗ chúng tôi có người gây chuyện!”

Người phụ nữ trung niên nhìn về phía ba người Lê Văn Vân nói: "Ba người các cậu mới tới, tôi vẫn khá là dễ nói chuyện. Tôi khuyên các cậu một câu, bây giờ mau cút đi. Đợi lát nữa đám người kia đến, nếu muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Người của chúng tôi đang ở sòng bạc bên cạnh."

Lê Văn Vân hơi vặn cổ. Anh ngoẹo cổ nhìn người phụ nữ trung niên rồi nói: "Người không tới, tôi không đi được. Ồ, đúng rồi, tôi còn muốn biết là ai đưa cô ấy tới đây. Tôi cho các người thời gian năm phút, đưa cô gái ngày hôm qua vào trong tiệm của các người ra đây hết cho tôi. Nếu không... tôi sẽ đập tiệm của các người!"

Người phụ nữ trung niên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt càng trở nên thêm khinh thường. Bà ta nhìn Lê Văn Vân nói: "Cậu có biết là ai đứng sau chúng tôi không? Phía sau chúng tôi chính là sư tử nhỏ của khu Tội Ác, Ngao Húc!"

Nghe đến cái tên đó, cả Cố Bạch và Lý Thu đều sững sờ một lúc, sau đó cả ba người đều nhìn nhau với vẻ mặt kì lạ.

Người phụ nữ trung niên thấy ba người bọn họ không có phản ứng gì khi nghe đến cái tên đó thì bà ta cười nhạo nói: "Hừ, người mới đúng là người mới. Một lát nữa các cậu sẽ biết cái tên này có ý nghĩa gì! Người như các cậu, tôi đã thấy nhiều lắm rồi. Vậy mà lại còn đòi người từ tôi, tôi thấy các cậu không muốn sống nữa rồi nhỉ!"

“Tu tu tu…”

Đúng lúc này, dưới lầu vang lên một thanh âm, đồng thời một giọng nói đầy trung khí gầm lên: "Mẹ nó, ai dám làm loạn ở địa bàn của bố!"

Nói rồi, một người với đầu tóc xù, mái tóc nhuộm vàng rực bước ra từ chỗ cửa. Cậu ta mặc một cái áo ba lỗ, trong tay cầm một cây mã tấu!

"Anh Húc, chính là ba người này tới đây gây chuyện. Bọn họ chắc hẳn là người mới tới, chạy đến chỗ chúng ta đòi người!" Một người vội vàng chỉ vào Lê Văn Vân nói.

“Mẹ nó, đến chỗ tao đòi người. Má, tao thấy tụi mày là không muốn sống nữa hả!” Ngao Húc đi về phía trước, sắc mặt khó coi: “Hôm nay vừa khéo không có việc gì, có thể chơi cho đã tay!"

Cậu ta mở đám đông ra, thấy được ba người Lê Văn Vân bị vây trong đám đông. Nháy mắt tiếp theo, thân thể cậu ta cứng đờ, đồng tử bất chợt co rút lại, nhìn ba người Lê Văn Vân một cách hết sức kinh hãi. Ngay sau đó, toàn thân cậu ta... cũng bắt đầu trở nên hơi run!

“Sao… sao… lại là các anh?” Cậu ta hoảng sợ thất thanh nói.

“Yo, sư tử nhỏ, bây giờ càng ngày càng oai phong nhỉ!” Vào lúc này, Cố Bạch cười toe toét hỏi.