Chiến Lang Ở Rể

Chương 304: Gặp lại đồng đội

Căn dặn hai cha con Lý Vân xong, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết liền rời đi.

Lê Văn Vân định ngày mai mới dẫn Lý Vân tới địa điểm làm việc của ông ta để xem qua một chút.

Anh biết, chắc chắn bọn họ sẽ không kịp thích ứng trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Dù gì cũng từ nông thôn lên thành phố lớn, nên phải cần chút thời gian, đương nhiên, căn nhà mà Lê Văn Vân thu xếp cho mấy người Hàn Phượng cũng ở trong khu chung cư này, hơn nữa còn ở ngay dưới lầu hai cha con Lý Vân, đợi cả nhà Hàn Phượng dọn tới đây rồi, sau khi có người quen biết thì hai cha con sẽ thoải mái hơn nhiều.

Lúc này Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đang lái xe tới một khách sạn.

Anh muốn đi gặp ba đồng đội cũ của mình.

Tối qua ba người đã tới nơi rồi, bây giờ bọn họ đang ở trong một khách sạn.

Tầm ba giờ chiều, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đã tới khách sạn, sau đó bọn họ đi thẳng lên lầu.

Sau khi đi tới một căn phòng, Lê Văn Vân liền giơ tay lên gõ cửa.

“Tới đây!” Trong phòng vang lên một giọng nói chất phác, ngay sau đó, cửa phòng bỗng mở ra.

Người mở cửa nhanh chóng chạy về phòng.

“Chuyện này là sao?” Lê Văn Vân sờ mũi hỏi.

Anh mở cửa ra đi vào trong, nhưng vừa mới bước vào, vành mắt đã hơi nóng lên.

Ở trong phòng, ba người đều mặc đồng phục màu đen, đeo mặt nạ, lưng mang balo, vắt hai thanh đao một ngắn một dài, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào phòng, bọn họ bỗng giậm chân, đồng loạt cúi chào, sau đó người đứng bên cạnh nhất khẽ quát: “Người Gác Đêm số mười hai Lý Thu!”

Người đứng bên cạnh anh ta cũng lên tiếng: “Người Gác Đêm số mười lăm Cố Bạch!”

“Người Gác Đêm số mười chín, Trương Vãn Hà!”

Dứt lời, ba người cùng đồng thanh quát: “Thỉnh cầu quay về tiểu đội 11762, mong đội trưởng phê duyệt!”

Nghe thấy những lời này, vành mắt Lê Văn Vân không khỏi nóng lên!

Ban đầu tiểu đội 11762 thành lập có 12 người, bây giờ nếu tính đủ, chỉ còn lại có bảy người, trong đó đã bao gồm thành viên ngoại biên là Phạm Nhược Tuyết và số sáu mươi chín hiện đang mất tích ở khu tội ác.

Bây giờ người còn sống sót và ba người đã vào biên chế đều trở thành người nằm trong top hai mươi của Người Gác Đêm.

Nhìn thấy những người từng là chiến hữu này, Lê Văn Vân thở dài một hơi, sau đó anh chào lại nói: “Đồng ý! Vì mọi sự sống!”

“Kiếm đi tới đâu, tim đi tới đấy!”

“Bách chiến bách thắng!”

Lúc này vì lâu ngày mới gặp lại, nên bọn họ dứt khoát phớt lờ tình hình xung quanh, mà lớn tiếng hét lên, kể cả Phạm Nhược Tuyết, hình như lúc này cũng hơi mất khống chế về cảm xúc của mình.

Vừa dứt lời, ở cách vách bọn họ, bỗng truyền tới tiếng rống giận: “Mẹ kiếp, giữa trưa mà la hét cái gì, mấy người bị điên à?”

Tâm trạng vốn đang bi thương nhất thời tan biến trong tiếng rống giận.

Cố Bạch tháo mặt nạ trên mặt xuống mắng: “Khốn kiếp! Lão đại, ông đây sẽ qua đó đánh tên này một trận! Dám phá hỏng cảnh tượng bi thương khi gặp lại nhau của chúng ta.”

Cố Bạch người cũng như tên, người rất trắng trẻo, hình như điều này có liên quan đến thể chất của anh ta, thật ra công việc của Người Gác Đêm rất mệt, dầm mưa dãi nắng là chuyện thường tình, nhưng tên Cố Bạch này, mặc dù đã bị phơi đến mức đen đi một tý, nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn, anh ta lại tự trắng trở lại, anh ta nhỏ hơn Lê Văn Vân hai tuổi, đã gần ba mươi rồi, nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì người hai mươi tuổi! Cực kỳ trẻ tuổi, hơn nữa còn rất đẹp trai.

Mọi người đều lén lút gọi anh ta là tiểu bạch kiểm.

Lê Văn Vân vội nói: “Thôi bỏ đi, quả thật chúng ta đã làm ồn đến người khác.”

Đồng thời, hai người còn lại cũng tháo mặt nạ xuống, Lý Thu thì trông bình thường hơn rất nhiều, ngoại trừ đôi mắt sắc bén giống như chim ưng kia, thì mấy thứ khác đều chẳng hề bắt mắt khi ném vào trong đám người.

Trương Vãn Hà là cô gái duy nhất trong tiểu đội, lúc Lê Văn Vân rời đi, cô ấy vừa mới bước vào đỉnh cấp, vì lúc đó là nhiệm vụ bí mật, nên Lê Văn Vân chỉ lặng lẽ dẫn theo hai người mạnh nhất trong 1172 rời đi, còn mấy người khác đều ở lại tiểu đội.

Nhưng trong mấy năm không có Lê Văn Vân ở đấy, 11762 tan rã, bọn họ cũng được xếp vào mấy tiểu đội khác, có người chết trận, nên chỉ còn lại có ba người là còn sống sót.

Ba người đều đi tới, ai cũng ôm chầm lấy Lê Văn Vân, đối với tình trạng vết thương của Lê Văn Vân, bọn họ cũng chẳng quan tâm gì nhiều, thậm chí Lý Thu còn cười hì hì, chọc vào vết thương đang quấn băng gạt của Lê Văn Vân nói: “Đội trưởng, mụ nội nó, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, ông đây nghe nói anh chiến đấu với hai siêu cấp, rồi dứt khoát chém chết một người, còn người kia thì bị thương đúng không?”

Cố Bạch mắng: “Khốn kiếp! Đến chừng nào tôi mới có thể đạt tới siêu cấp đây?”

Trương Vãn Hà cũng gật đầu nói: “Đúng đó, tôi đã gặp Vân Đạo Tử kia rồi, ông ta bị đưa tới ngục giam của Người Gác Đêm rồi, trước khi tôi tới Yên Kinh, đã cố ý đến gặp mặt ông ta, rồi đánh ông ta một trận nhừ tử, quả thật mùi vị đánh siêu cấp rất sảng khoái.”

Trương Vãn Hà tùy ý nói, lúc nói cũng chẳng bận tâm, trông hơi giống nam giới.

Nghe Trương Vãn Hà nói thế, Lý Thu thở dài một hơi nói: “Vãn Hà à, đã lâu không gặp như vậy, thế mà cô vẫn giống y hệt đàn ông, cô như vậy khiến tôi rất lo lắng, ngộ nhỡ sau này cô không gả đi được rồi ép ông đây cưới cô thì tôi phải làm sao đây?”

Nếu so với Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết thì Trương Vãn Hà trông bình thường hơn rất nhiều, chỉ có thể xem là một cô gái bình thường, tuổi tác cũng tương đương với Lê Văn Vân, cũng gia nhập vào Người Gác Đêm cùng với mấy người Lê Văn Vân.

Trương Vãn Hà nghe Lý Thu nói thế thì trừng mắt nói: “Lý Thu, đừng nói bà đây bắt nạt anh, bây giờ chúng ta ra ngoài tập luyện đi, để xem bà đây có đánh chết anh không?”

“Lão đại cứu tôi!” Lý Thu trốn qua bên cạnh Lê Văn Vân.

Mặc dù Lý Thu là người có xếp hạng cao nhất trong số ba người, nhưng giá trị vũ lực của bản thân anh ta lại không được, mà chỉ là cao cấp, thậm chí còn chưa đạt tới trình độ đỉnh cấp, anh ta là dựa vào tay súng ngắm chuẩn xác, mới đứng thứ mười hai trong Người Gác Đêm.

Đương nhiên, bàn về tác dụng gϊếŧ địch thì vào một số thời điểm, tác dụng của anh ta còn mạnh hơn cả Hoàng Thi Kỳ, thậm chí là hơn Lê Văn Vân rất nhiều.

Thấy nhiều năm không gặp như vậy mà tình cảm của mọi người vẫn không có gì thay đổi, khóe miệng Lê Văn Vân không khỏi tươi cười.

“Được rồi, mọi người sửa sang lại tý đi, rồi chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, tối nay tôi sẽ mời mọi người đi ăn.” Lê Văn Vân nói.

Cố Bạch hơi sáng mắt nói: “Có người đẹp đi cùng không?”

Lúc nhắc đến người đẹp, hai mắt anh ta đều phát sáng.

Cái tên này vừa nhìn là biết kẻ háo sắc.

Lý Thu đứng bên cạnh cạn lời nói: “Lão đại, tôi nói cho anh biết, đêm qua sau khi tới đây, cái tên Cố Bạch này đêm hôm khuya khoắt một mình lặng lẽ ra ngoài thám hiểm, kết quả xui xẻo gặp phải cảnh sát, cuối cùng chính mình còn chưa kịp mặc quần, đã xách quần nhảy ra ngoài cửa sổ chạy về.”

Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết: “…”

Cố Bạch cũng không xấu hổ, mọi người đều biết tính xấu của nhau nên anh ta bĩu môi nói: “Ông đây là cẩu độc thân, nên ra ngoài chơi đùa một tý có làm sao đâu? Sao nào?”

Dáng vẻ của anh ta như cây ngay không sợ chết đứng.

Sau đó anh ta lại hỏi Lê Văn Vân: “Có người đẹp đi cùng không?” . Tìm truyện hay tại ~ TRU МtrцyeИ. VN ~

Lê Văn Vân sờ mũi đáp: “Nếu anh muốn ăn cơm cùng người đẹp thì cũng được thôi, nhưng anh không được có ý đồ không an phận với người ta.”

“Tôi bảo đảm.” Cố Bạch liền giơ ngón giữa lên thề.

Lê Văn Vân chẳng muốn để tâm đến tên này, nhưng anh mất tích một khoảng thời gian dài như vậy, cũng định mời mấy người Vương Giai Kỳ ăn một bữa cơm, hơn nữa đợi sức khỏe anh có chuyển biến tốt, có lẽ anh phải rời khỏi Yên Kinh đi tới khu tội ác.

Đám người Khương Vĩ mất tích, từ đầu đến cuối đều khiến Lê Văn Vân hơi cảm thấy bất an.

Lê Văn Vân lần lượt gọi cho Vương Giai Kỳ, Long Nhã Lâm và Đặng Hân Hân.

Lê Văn Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi lại gọi cho Hoàng Gia Gia, bảo anh ta dẫn chị mình đi theo.

Lê Văn Vân biết rõ tâm tư tên Cố Bạch này, nên anh định bảo Hoàng Gia Gia dẫn theo để Cố Bạch thả lỏng một chút.

Gọi điện thoại xong, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dẫn toàn bộ thành viên trong tiểu đội rời khỏi khách sạn. Nhưng anh không chú ý tới một điều, đó là trong lúc bọn họ rời khỏi khách sạn thì trong đại sảnh khách sạn, một người đàn ông đeo mắt kính, mặc đồ vest mang giày da ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

Sau đó khóe miệng ông ta nở một nụ âm hiểm.