Nhìn vào ánh mắt của Lê Văn Vân, nghĩ đến việc anh nói sẽ đưa Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đến thành phố Tội Ác thì cậu ta thấy sợ hãi. Theo như lời nói của Phùng Vĩ thì thậm chí hai người con của ông ta đến đó còn khó sống, huống chi là Liễu Bạch.
Toàn thân Liễu Bạch suy sụp.
Nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân đang chiếu tới.
Phùng Vĩ thường xuyên tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm, đương nhiên, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ cũng tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm.
Bản thân cậu ta cũng là một kẻ cặn bã, ở Lâm Hải, dựa vào địa vị của Liễu Vân Sơn mà ăn chơi trác táng.
Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu ta gần như ngã quỵ.
Trong lòng cậu ta luôn tôn thờ ông nội như một vị thần, thế mà ông nội chỉ mới bị Lê Văn Vân tát một bạt tai mà đã ngã lăn trên mặt đất không thể động đậy.
Ông nội là đỉnh cấp đó, thế mà lại bị đánh bại chỉ trong một giây.
Nhìn vào ánh mắt của Lê Văn Vân, nghĩ đến việc anh nói sẽ đưa Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đến thành phố Tội Ác thì cậu ta thấy sợ hãi. Theo như lời nói của Phùng Vĩ thì thậm chí hai người con của ông ta đến đó còn khó sống, huống chi là Liễu Bạch.
Cậu ta ngồi phịch xuống đất, đồng thời có mùi nướ© ŧıểυ tỏa ra khắp sân, cậu ta đã sợ đến mức vãi đái ra rồi.
Đúng vậy, bị doạ đến mức vãi cả đái ra quần.
“Lê... Lê Văn Vân, tôi đã sai rồi. Đáng lẽ trước đây tôi không nên ra tay với anh, trước đây tôi cũng không nên gây rối với anh. Cầu xin anh hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi chẳng biết gì cả.” Giọng nói của Liễu Bạch run rẩy cầu xin.
Liễu Vân Sơn cũng chú ý tới ánh mắt của Lê Văn Vân, ông ta cố gắng bò dậy, quỳ xuống và ôm lấy chân của Lê Văn Vân nói: “Lê Văn Vân, đừng đυ.ng vào Liễu Bạch, cầu xin cậu đừng đυ.ng vào Liễu Bạch, nó là hương hoả duy nhất của nhà họ Liễu chúng tôi, sự việc trước kia…”
Lê Văn Vân khoát tay nói: “Coi như ông có một đứa cháu gái tốt. Tôi sẽ không đưa cậu ta tới thành phố Tội Ác, nhưng… sẽ để cậu ta đến nhà tù của Người Gác Đêm.”
Liễu Tinh Ngữ không tỏ ra thù địch nhiều với Lê Văn Vân, trước đó trong bữa tiệc của ông cụ Long cô ta còn nhắc nhở Lê Văn Vân.
Anh có thể coi như đó là một ân tình, có thể thả bọn họ đi, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của anh nên nếu tha cho Liễu Vân Sơn và Liễu Bạch thì anh có nguy cơ bị bại lộ, cho nên dù thế nào cũng phải nhốt bọn họ ở trong nhà tù của Người Gác Đêm mới được.
Lúc này, Long Nhã Lâm ở cách đó không xa đã dừng lại. Trên mặt đất, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đã bị cô ấy dùng tay không đánh cho bất tỉnh.
Cả hai người đều dính đầy máu.
Long Nhã Lâm không hề thay đổi sắc mặt, sau khi cô ấy dừng lại đã lau máu trên nắm đấm của mình lên người hai người họ.
“Bùm!”
Lúc này, cánh cửa bị ai đó đạp tung, sau đó một người đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm dắt hai thanh đao trên lưng chạy vào cùng một nhóm người.
Người đàn ông cao gần một mét chín và trông khoảng bốn mươi tuổi.
Có vẻ như khuôn mặt của anh ta đã bị thương rất nhiều lần, còn có một con mắt gấu trúc và khuôn mặt của anh ta có màu xanh đậm.
“Con mẹ nó, một đám phế vật.” Sau khi đi vào, anh ta xông tới trước mặt Phùng Vĩ, đá vào người anh ta rồi chửi bới: “Chết tiệt, đã lập kế hoạch từ trước mà vẫn không gϊếŧ được tên nhóc này, đúng là đồ ăn hại.”
Lê Văn Vân hơi hơi nheo mắt nói: “Ôi, xem ra đúng thật là bị Thi Kỳ đánh cho một trận nên oán khí rất sâu đây mà.”
Đúng vậy, người tới chính là Phó Vũ.
Hiện giờ là Người Gác Đêm số bốn.
Phó Vũ cười nhạt, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân rồi bĩu môi nói: “Con mẹ nó, mạng của cậu cũng lớn thật đấy. Ba năm trước cậu mất tích, rất nhiều người tưởng cậu đã chết rồi, ông đây còn khua chiêng gióng trống ầm ĩ nửa ngày trời để ăn mừng nữa. Kết quả cậu lại không chết, con mẹ nó chứ. Đám phế vật này càng ngày càng ăn hại mà.”
“Nhưng Đường Đường đã chết rồi!” Lê Văn Vân lẩm bẩm.
Phó Vũ ngẩn người, sau đó anh ta bước đến chỗ Lê Văn Vân trầm mặc nói: “Khi nào cậu muốn tìm Demps báo thù thì hãy dẫn tôi theo cùng!”
Mặc dù hai tiểu đội thường xuyên xung đột với nhau, Phó Vũ và Đường Đường thường xuyên chiến đấu với nhau, nhưng cả hai chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tình bạn riêng tư của hai người rất tốt.
“Xử lý những tên ngốc này thế nào đây?” Phó Vũ hỏi.
“Ba tên này, còn có tên nhóc đang sợ vãi đái đằng kia nữa, đưa tất cả vào nhà tù của Người Gác Đêm nhốt lại.” Lê Văn Vân nói: “Cũng dẫn tất cả những người còn lại về đi, còn hai người kia…”
Sau đó anh chỉ vào Phùng Tịnh Vũ và Phùng Cảnh Thiên nói: “Đưa đến thành phố Tội Ác.”
“Hả?” Phó Vũ kinh ngạc nói: “Tàn nhẫn vậy à?”
Phùng Vĩ vội vàng nói: “Lê Văn Vân, đừng làm như vậy, tôi cầu xin cậu hãy cho hai đứa nó một con đường sống đi. Trước đây là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ cho cậu tất cả những thứ mà tôi có, cho cậu hết.”
Lê Văn Vân cũng lười để ý đến ông ta.
Trong thế giới này, khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá.
Nhiệm vụ ban đầu của Lê Văn Vân là phụ trách sự an toàn của Vương Giai Kỳ và truy sát Lâm Thiếu Hoa, vốn dĩ anh không liên quan gì đến những người này!
Nhưng từ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ban đầu đến bày kế hãm hại anh đều là do bọn họ ra tay trước.
Anh nhìn Long Nhã Lâm và nói: “Người đẹp, tôi đưa cô về!”
Long Nhã Lâm nghe Lê Văn Vân nói vậy thì khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô ấy đi tìm xung quanh, tìm thấy hai thanh đao và ôm chúng trên tay.
Lê Văn Vân cũng nhặt Phá Không và Vô Danh lên.
“Số 0.” Lúc này, Phó Vũ ghé sát lại nói: “Bây giờ cậu chủ yếu làm nhiệm vụ trong thành phố, cũng không nguy hiểm gì lắm. Hai thanh đao này ở trong tay cậu thật lãng phí, hay là cậu cho tôi mượn dùng tạm được không, đao tốt phải được dùng đúng nơi đúng lúc.”
“Anh nghĩ nhiều rồi!” Lê Văn Vân bĩu môi nói.
“Keo kiệt!” Phó Vũ cười nhạt: “Nhóc con, cậu cứ đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh cậu và con nhỏ Hoàng Thi Kỳ kia một trận.”
Lê Văn Vân bĩu môi.
Phó Vũ nói những lời độc địa như vậy đã nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào anh ta cũng là người bị treo lên và bị đánh, Lê Văn Vân cũng đã quen với điều đó.
Anh phớt lờ anh ta, dẫn Long Nhã Lâm vòng qua hai người, sau khi để đao của anh và đao của Long Nhã Lâm trên ghế sau thì khởi động xe đưa cô ấy về Yên Kinh.
“Bây giờ không sao nữa rồi, cô đừng nghĩ gì nữa.” Lê Văn Vân cười nói.
Long Nhã Lâm thở dài rồi nói: “Cám ơn!”
“Chuyện nhỏ.” Lê Văn Vân xua tay nói: “Đúng rồi, cô đừng tiết lộ với bất cứ ai về những thông tin vừa rồi của tôi, kể cả ông nội của cô.”
Long Nhã Lâm gật đầu nói: “Tôi biết, tôi biết rõ quy tắc của Người Gác Đêm, nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện?” Lê Văn Vân nhướng mày hỏi: “Cô Long xinh đẹp, cô đã nghĩ kỹ chưa đó? Vừa rồi là tôi đã liều mạng cứu cô, bảo cô cất giữ một bí mật như vậy mà cũng đòi phải có điều kiện ư?”
Long Nhã Lâm gằn giọng nói: “Đúng vậy, tôi muốn có một điều kiện!”
“Điều kiện gì, nếu muốn lấy thân báo đáp hay hiến dâng thân thể này nọ thì tôi rất sẵn sàng.” Lê Văn Vân hắng giọng.
Long Nhã Lâm mím môi nói: “Chỉ cần anh hứa với tôi thì buổi tối anh muốn làm gì tôi thì làm, tôi có thể không về nhà, có thể ở bên anh.”
Khi cô ấy nói những điều này thì khuôn mặt ửng hồng nhưng lại khá bình tĩnh.
“Má ơi!” Nhưng Lê Văn Vân lại không kiềm chế được nữa.
Long Nhã Lâm này đúng thật là đạt tiêu chuẩn người mẫu, không, cho dù là người mẫu còn phải chào thua cô ấy, chiều cao và thân hình của cô ấy gần như hoàn hảo!
“Hãy dẫn tôi gia nhập Người Gác Đêm.” Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân nghiêm túc nói: “Chỉ cần anh đưa tôi vào Người Gác Đêm, anh muốn làm gì tôi thì làm. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không giữ bí mật này cho anh, tôi sẽ đi tìm những người mà anh từng quen biết và nói cho họ nghe toàn bộ bí mật này.”
Nghe vậy, Lê Văn Vân nhíu mày thật chặt rồi nói: “Cô muốn gia nhập Người Gác Đêm thì tìm người khác đi.”
“Tôi không tìm được Người Gác Đêm nào khác. Ông nội của tôi không cho! Ông ấy từng là Người Gác Đêm đã nghỉ hưu.” Long Nhã Lâm nói: “Hơn nữa, với thực lực và trình độ của tôi thì dư sức gia nhập Người Gác Đêm.”
Rõ ràng, Long Nhã Lâm không biết gì về chuyện ông cụ Long là người phụ trách mạng lưới ngầm.
“Tôi không thể đồng ý với cô chuyện này được!” Lê Văn Vân nói.
“Vậy tôi sẽ vạch trần anh.” Long Nhã Lâm bĩu môi, nhìn Lê Văn Vân và nghiêm túc nói.