Lê Văn Vân xé tờ giấy xuống, đặt lên bàn biểu thị mình đã đọc được rồi, sau đó anh ra ngoài đi đến công ty.
Quẹt thẻ, anh chạy tới tổ tiêu thụ số hai.
Lâm Nhã đang ôm tài liệu đứng chờ anh ở bên kia, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta mỉm cười nói: “Anh lại đi muộn rồi.”
Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói: “Cô chờ một lát trước đã, tôi đi tìm tổng giám đốc Bành có chút chuyện.”
“Được, không vội.” Lâm Nhã nói.
Lê Văn Vân đi tới văn phòng của Bành Hàn Đông, gõ gõ cửa rồi đi vào trong.
Nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, Bành Hàn Đông vội vàng đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Ông có biết hôm nay có bữa tiệc gì đó của tầng lớp con nhà giàu có ở Yến Kinh không?” Lê Văn Vân hỏi.
“Cái này tôi biết.” Bành Hàn Đông vội vàng gật đầu nói: “Chuyện này là tổng giám đốc Quách của tập đoàn Phong Vận phụ trách toàn bộ, hình như là muốn lót đường cho đứa con trai Quách Vĩ Thịnh của ông ta.”
"Lót đường?" Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi.
Anh rất quen thuộc với tập đoàn Phong Vận. Nhà họ Quách anh cũng đã từng đối phó vài lần.
Không phải chỉ là Quách Chấn.
Lúc trước Hoàng Gia Gia cũng có nhắc tới cái người Quách Vĩ Thịnh này.
Hơn nữa còn bao gồm cả một vài lãnh đạo cao cấp của nhà họ Quách.
Lúc trước cứu Hoàng Tông Thực kia một lần, anh cũng cứu hai người nhà họ Quách, hơn nữa ngay từ đầu, anh còn gia nhập tập đoàn Phong Vận đầu tiên.
Chẳng qua chỉ có hai người nhà họ Quách biết Lê Văn Vân anh mà thôi. Một người là ông chủ nhà họ Quách - Quách Khải Thụy, người kia là một bé gái tên là Quách Tiểu Manh.
“Ừ, lót đường.” Bành Hàn Đông cười khổ một tiếng nói: “Chắc cậu không biết rồi, Quách Vĩ Thịnh này ở Yến Kinh nổi tiếng ăn chơi trác táng, hiện giờ tuổi cũng đã lớn, bố anh ta muốn để cho anh ta kết giao với một vài người khác, muốn anh ta lập được vài thành tích gì đó… Có lẽ là muốn đào tạo anh ta thành người thừa kế, cũng có thể là để mấy người khác của nhà họ Quách gây áp lực lớn cho anh ta.”
“Đúng rồi, bố của Quách Vĩ Thịnh chính là chủ tịch tập đoàn Phong Vận, Quách Khải Thụy.” Bành Hàn Đông nói.
“Cậu hỏi những cái này để làm gì?” Bành Hàn Đông lại hỏi một lần nữa.
“Tôi cần một tấm vé vào cửa.” Lê Văn Vân nói: “Nếu như là Quách Khải Thụy, vậy thì ngược lại chuyện này dễ làm hơn rất nhiều rồi. Đợi lát nữa ông liên lạc với ông ta, cứ nói tên của tôi là được, bảo ông ta mang một bức thiệp mời đến cho ông. Sau đó ông bảo người cử tôi đến phòng làm việc bên kia của Vương Giai Kỳ là được, và tôi sẽ thay mặt Trí Đạt tới đó."
"Được." Bành Hàn Đông gật đầu nói.
Sau khi nói xong, Lê Văn Vân rời khỏi văn phòng của ông ta, tìm thấy Lâm Nhã, cả hai người lái xe đến phòng làm việc của Vương Giai Kỳ.
Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến phòng làm việc của Vương Giai Kỳ. Sau khi đi vào bên trong, Lê Văn Vân phát hiện ra Lâm Bình vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc.
Ông ta cũng nhìn thấy Lê Văn Vân, đôi mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó liền đứng lên đi tới trước mặt Lê Văn Vân và Lâm Nhã.
Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta: “Có việc gì sao?”
Lâm Bình nhìn thoáng qua Lâm Nhã, sau đó bình tĩnh nói: "Cô và người công ty đi làm việc đi. Tôi và Lê Văn Vân nói chuyện riêng một lát."
Lâm Nhã nhìn Lê Văn Vân đầy vẻ kỳ quái. Lê Văn Vân mỉm cười với cô ta, nói: "Cô đi làm việc đi."
Lúc này Lâm Nhã mới gật đầu, đi về phía văn phòng Vương Giai Kỳ.
Đợi đến khi mọi người đi ra hết, Lâm Bình mới nhìn Lê Văn Vân lạnh nhạt hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi? Luyện võ bao nhiêu năm, cấp bậc gì?”
Trong giọng điệu của ông ta mang theo một sự chất vấn giống như đang thẩm vấn tội phạm.
Lê Văn Vân vui vẻ, anh cười hì hì nhìn thoáng qua Lâm Bình nói: “Tại sao tôi phải nói cho ông biết?”
Lông mày Lâm Bình hơi giật giật, vừa định nổi cáu, nhưng mà ông ta nhìn xung quanh mọi nơi, khẽ cau mày nói: "Cậu đi qua đây cho tôi."
Lê Văn Vân cũng không từ chối, anh đi theo bên cạnh Lâm Bình, cùng ông ta bước ra khỏi phòng làm việc.
Phòng làm việc này chỉ có một tầng, không gian tầng khá rộng. Sau khi đi ra bên ngoài, Lâm Bình nhìn Lê Văn Vân nói: "Cậu nhóc, đừng nghĩ rằng luyện tập qua vài năm cậu có thể ở trước mặt tôi múa rìu qua mắt thợ."
Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: “Múa sao? Tôi cảm thấy cũng ổn mà.”
“Tôi nhớ là cậu đã cảnh báo tôi ngày hôm qua đúng không?” Lâm Bình hỏi.
"Ừ. Ông có thể hiểu như vậy cũng được." Lê Văn Vân gật đầu nói: "Sao nào? Đám con nhà giàu quyền thế các người đều thích ăn chơi, tôi có thể đánh ông nhưng mà ông không thể đánh trả lại tôi. Không những không thể đánh trả còn không cho phép được nói câu nào, có phải thế không?"
Lâm Bình cười lạnh một tiếng nói: “Chỉ là muốn cho cậu nhận ra chính mình, để cho cậu hiểu rõ rốt cuộc khoảng cách giữa cậu và Giai Kỳ có lớn tới mới nào, đồng thời để cho cậu rời xa con bé mà thôi. Thậm chí loại người như cậu còn không xứng đứng chung với Giai Kỳ.”
Lê Văn Vân vui sướиɠ cười hì hì nhìn Lâm Bình nói: “Vậy xem ra hình như tôi thật sự không nhìn rõ bản thân mình rồi. Chi bằng ông giúp tôi nhận ra một chút đi? Mặt khác tôi muốn hỏi một câu. Chuyện này là ý định của bản thân ông hay là ý định của nhà họ Vương?”
Cách làm của Lâm Bình khiến cho Lê Văn Vân tương đối phản cảm.
Động một chút lại nói đến chuyện xứng hay không xứng, thực sự khiến cho anh cảm thấy có chút ghê tởm.
Thật sự nói thẳng ra, ai không xứng với ai còn chưa nói trước được đâu.
Lê Văn Vân có được sự hậu thuẫn của Người Gác Đêm, được mệnh danh là vũ khí mạnh nhất của Người Gác Đêm, không xứng để đứng cùng người của nhà họ Vương kia sao?
Nếu thật sự muốn lộ ra thân phận, người nhà họ Vương cũng phải nhường vài phần trước mặt anh.
“Hình như cậu rất tự tin về bản thân mình.” Lần này giọng điệu của Lâm Bình hoàn toàn lạnh như băng, nói: “Nhớ cho kỹ, đây là chủ ý của tôi, cũng là chủ ý của nhà họ Vương.”
Sau đó, ông ta bỗng nhiên chụp về phía Lê Văn Vân.
Lê Văn Vân khẽ cau mày, thân hình khẽ nhích sang một bên tránh cú chụp này của ông ta.
Anh cũng không đánh trả lại bởi vì phía sau anh còn có một đám người. Anh biết Lâm Bình là trình độ đỉnh cấp, nếu như thật sự ra tay, động tĩnh sẽ không hề nhỏ.
“Huỵch.”
“Huỵch.”
“Huỵch.”
…
Lâm Bình không có ý buông tha anh, tay không ngừng túm về phía Lê Văn Vân. Mỗi lần ông ta sử dụng lực đều sẽ kèm theo âm thanh lay động.
Lê Văn Vân cũng không ngừng lùi lại tránh đi, cố gắng không gây ra quá nhiều động tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng càng ngày càng nổi bừng bừng.
“Cậu chỉ dám trốn thôi sao?” Lâm Bình thấy Lê Văn Vân không ngừng tránh né, sắc mặt ông ta đã khó coi đến cực hạn quát lớn.
“Trốn con mẹ nó.” Đúng vào lúc này, ánh mắt Lê Văn Vân bắn ra tia lạnh lẽo, một luồng khí thế khủng bố trên người anh đột nhiên bốc lên, anh nói: “Nếu không phải phía sau có nhiều người như vậy, nếu như không phải nể tình Vương Giai Kỳ, ông đây đã dùng một cú đấm chết ông từ lâu rồi. Một kẻ đỉnh cấp như ông cũng dám diễu võ trước mặt tôi sao?”
Lâm Bình nhìn khí thế trên người Lê Văn Vân, cả người ông ta không nhịn được lùi lại phía sau một chút.
Lúc này, những nhân viên bình thường gần như là cùng một lúc, trong lòng bọn họ đều xuất hiện một cảm giác sợ hãi.
Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát, Lê Văn Vân đã thu lại tất cả khí thế.
Sau đó cả người anh vẫn như một thanh niên trẻ tuổi bình thường, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Bình mang theo một vẻ chế giễu.
“Siêu... siêu cấp.” Cả người Lâm Bình không nhịn được mà nuốt nước bọt, lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt khϊếp sợ nhìn Lê Văn Vân.