Chiến Lang Ở Rể

Chương 190: Tặng nhà, tặng cổ phần

Sau một bạt tai, Chu Thuận nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Lê Văn Vân nói: “Người anh em, thật ra tôi và người phụ nữ này không có tình cảm gì cả, chỉ là chơi bời mà thôi. Tôi có thể chia tay cô ta ngay lập tức, anh nhất định đừng nói với anh Thành về chuyện này.”

Lê Văn Vân vui vẻ, anh thích thú đứng nhìn Chu Thuận.

Ở bên cạnh, Lý Quyên ôm mặt khi nghe những lời anh ta nói, vẻ mặt đờ đẫn.

Hồi đó, cô ta đã bỏ chạy cùng với người đàn ông này.

Về việc sau này bọn họ sẽ là gì của nhau, chuyện này không liên quan gì đến Lê Văn Vân, anh chỉ muốn đến thăm Trần Vũ, sau đó dặn dò Trần Vũ một chút.

Nghĩ trước nghĩ sau, anh vẫn không định để Trần Vũ trở thành Người Gác Đêm.

Tình cảnh của Trần Vũ và Khương Vĩ khác nhau, đầu óc Trần Vũ không sáng suốt bằng Khương Vĩ, anh ấy quá thành thật rồi.

Hơn nữa khác với một người cô độc như Khương Vĩ, Trần Vũ vẫn còn có Nhạc Nhạc.

Vì vậy lần này anh quay lại, dự định đi thăm Trần Vũ, sau đó chuyển một số cổ phần của Thịnh Thế cho Trần Vũ, để Trần Vũ có thể sống tự do tự tại hơn ở thành phố này mà không thiếu tiền.

Chỉ là không ngờ vô tình gặp phải chuyện này.

Ban đầu anh đã biết rằng Lý Quyên đã trở lại, nhưng không ngờ rằng người đàn ông mà Lý Quyên đi theo lại là một tên xã hội đen.

Lê Văn Vân nhìn Chu Thuận, sau đó nhìn Lý Quyên rồi nói: “Chuyện anh có chia tay với người phụ nữ không biết xấu hổ này hay không, không liên quan gì đến tôi. Không muốn chuyện này đến tai Dương Hải cũng rất đơn giản.”

Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: “Nếu như tôi đoán không lầm, anh hẳn là đã quấy rầy Trần Vũ lâu rồi, cũng nên thu xếp phí tổn hại tinh thần đi chứ?”

“Tôi...” Chu Thuận cười khổ: “Tôi... không có tiền, nếu không phải vậy thì tôi sẽ không cùng Lý Quyên gài bẫy Trần Vũ. Nếu tôi biết Trần Vũ quen biết anh, còn anh quen anh Hải của bọn tôi. Cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám quấy rối anh ta!”

Trần Vũ xua tay nói: “Lê Văn Vân, thôi bỏ đi, mau bảo bọn họ biến đi, nhìn thấy người phụ nữ này tôi liền cảm thấy ghê tởm. Lúc đầu cô ta chê tôi không có tiền, cho nên khi tới thành phố mới bỏ chạy theo người đàn ông này. Bây giờ lại vô sỉ mà chạy về đây đòi tiền, tôi...”

Lý Quyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Vũ nói: “Khi anh nghèo, sau đó tôi muốn quay lại rồi, nhưng tự anh không muốn, cho nên tôi mới tìm Chu Thuận đến để lấy tiền của anh...”

Khi Lê Văn Vân nghe điều này, hóa ra trước đây đã từng có chuyện như vậy.

Trong khoảng thời gian anh không ở Giang Thành, cuộc sống của Trần Vũ... thật phong phú đặc sắc.

Lý Quyên này đã hoàn toàn thay đổi tam quan của Lê Văn Vân.

Anh vốn tưởng rằng Lý Quyên vừa mới phát hiện Trần Vũ có chút tiền, muốn chia một ít gia sản. Nhưng thì ra trước đây cô ta đã từng muốn quay lại với Trần Vũ!

“Để ta ký vào thỏa thuận ly hôn xong rồi mấy người đi đi.” Trần Vũ ôm Nhạc Nhạc nói.

Nói xong, anh ấy đứng dậy và ký vào thỏa thuận ly hôn, rồi ném thỏa thuận ly hôn cho Lý Quyên.

Lý Quyên nghiến răng nói: “Tôi không ký, không lấy được tiền, một chữ tôi cũng không ký!”

“Bốp!” Chu Thuận lại tát một bạt tai nói: “Lý Quyên, mẹ nó cô muốn chết cũng đừng kéo theo tôi.”

Lý Quyên nghiến răng, vẫn cố chấp.

Rõ ràng, cô ta vẫn muốn chia tài sản của Trần Vũ, cho dù có bị Chu Thuận tát hai cái.

“Không ký cũng không thành vấn đề.” Lê Văn Vân nói: “Vậy gặp cô tại tòa án, vừa hay để cho người ta nhìn thấy bộ mặt xấu xa của cô.”

Chu Thuận hơi biến sắc: “Anh, cái này...”

Người dám đánh Dương Hải và Phan Minh Vũ đến mức nhập viện như vậy, làm sao anh ta dám chọc vào chứ.

“Bảo hai người cút đi, nghe không hiểu hả?” Lê Văn Vân hỏi.

Chu Thuận nghe vậy cũng không dám hỏi thêm, anh ta kéo Lý Quyên thấp thỏm đi về phía cửa!

Lê Văn Vân nhìn Lý Quyên, người phụ nữ này có vẻ không biết xấu hổ hơn cả Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng.

Nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng anh khẽ động, nói với Trần Vũ: “Biệt thự chúng ta ở trước đây, chút nữa chúng ta sẽ đi sang tên đi, tặng cho cậu. Cậu muốn ở hay muốn bán thì có thể tự mình định đoạt. Còn nữa, tôi định chuyển nhượng một số cổ phần của công ty cho cậu!”

Ở đằng trước, Lý Quyên run lên khi nghe thấy những lời này.

Tặng biệt thự, chuyển nhượng cổ phần?

Người đàn ông đi ra khỏi làng cùng cô ta, bây giờ lương hàng năm cảtrăm vạn, thậm chí ông chủ còn muốn tặng cho anh ta biệt thự và cổ phần.

Trong phút chốc, vô vàn sự hối hận trào dâng trong lòng cô ta.

Vì nghèo khó, không muốn chịu khổ, không chịu nổi sự cám dỗ, cô ta đã bỏ rơi chồng con.

Và bây giờ, chồng cô ta dường như đã trở nên giàu có.

Người đàn ông mà mình chạy theo, lại đánh đập chửi mắng mình, còn là một xã hội đen ở Giang Thành...

So sánh hai người, cô ta có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cô ta rất muốn quay lại nói gì đó, nhưng Chu Thuận đã kéo cô ta lôi ra ngoài cửa, anh ta không dám dừng lại lâu, cũng không biết Lê Văn Vân có nói với Dương Hải hay không, anh ta cũng chẳng dám hỏi.

Sau khi mọi người đi hết, cánh cổng đóng lại, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lê Văn Vân nói: “Cảm ơn cậu, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào!”

Lê Văn Vân cười nói: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi sang tên!”

“Hả?” Trần Vũ sững sờ nói: “Sang tên cái gì cơ? Vừa rồi không phải cậu nói những lời này để chọc tức Lý Quyên sao?”

“Đúng là cố tình chọc tức cô ta, nhưng đây cũng là kế hoạch ban đầu của tôi. Chắc là sau này thời gian tôi trở về Giang Thành sẽ không nhiều nữa, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau. Còn về Thịnh Thế, cậu có thể không cần quản nữa. Sau khi nhận được cổ phiếu, lãi tức hàng năm sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. Nhưng cậu có tiền rồi, đừng chơi trò gà mù nữa, hãy tìm một người phụ nữ thật thà, đáng tin cậy, xây dựng một gia đình đi!” Lê Văn Vân nói: “Tất nhiên, nếu cậu muốn học, cũng có thể đi theo Hoàng An học hỏi chút gì đó.”

“Không, không, không. Cái này không thể lấy được.” Trần Vũ vội vàng nói.

Lê Văn Vân nhìn Trần Vũ nói: “Đừng từ chối, Trần Vũ, cậu nên biết bây giờ thân phận của tôi không bình thường, tôi cũng không thể giải thích được nhiều với cậu. Tôi không có nhiều bạn bè, đối với tôi mà nói Thịnh Thế Logistics không phải là vấn đề gì to tát. Tôi hy vọng bạn bè của tôi có thể sống vui vẻ, không phải lo lắng về tiền bạc. Về sau có thể tôi sẽ hiếm khi trở lại Giang Thành. Vì vậy, đừng từ chối!”

“Rất hiếm khi về Giang Thành?” Trần Vũ cau mày trầm tư nói: “Vậy thì cậu … muốn đi đâu vậy?”

“Bây giờ đang ở Yến Kinh, nhưng nếu cậu muốn liên lạc với tôi, cũng có thể dùng mạng.” Lê Văn Vân cười nói.

Trần Vũ cau mày nói: “Tôi vẫn... không muốn, tôi thấy không cần thiết!”

Đối với Trần Vũ mà nói, giàu có sau một đêm này là một cơ hội hiếm có, nhưng anh ấy thực sự chỉ là một người nông thôn chất phác, vẫn giống như lần đầu tiên gặp Hoàng An. Sau khi Hoàng An nói đến mức lương hàng năm của mình, anh ấy đứng cũng không vững.

“Từ từ rồi sẽ quen, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị một chút rồi đi ký hợp đồng chuyển nhượng với tôi.” Lê Văn Vân không đồng ý với Trần Vũ.

Vào buổi chiều, sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong. Lê Văn Vân và Trần Vũ đi ăn tối, sau đó anh nói lời tạm biệt với Trần Vũ.

Lại lên máy bay một lần nữa, vội vã trở về Yến Kinh!.

...

Khoảng mười giờ tối, tại Yến Kinh, trong một sân vườn lớn.

Một ông lão đeo kính đọc sách, trên tay ông ta đang cầm một cuốn sách y thuật, nằm trên ghế xích đu, vừa đung đưa, vừa đọc sách!

“Ông cụ Hầu.” Vào lúc này, một người giống như bảo mẫu bước vào nói: “Bác sĩ Hứa bây giờ tỉnh lại rồi.”

Chính xác, ông già này là một dược sĩ nổi tiếng ở Yên Kinh, tên là Hầu Diệu Trần!

Vẻ mặt của Hầu Diệu Trần khẽ động, sau đó ông ta cất cuốn sách đi.

Tuy tóc của ông ta đã bạc trắng, nhưng bước chân lại rất mạnh mẽ.

Ông ta đi theo bảo mẫu bước vào một gian phòng, trong phòng Hứa Giang nằm trên giường, quanh người bị quấn rất nhiều băng, lúc này mới mở mắt ra. Trong mắt anh ta hiện lên vô vàn oán hận.

Sau khi bị Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đánh, anh ta đã hôn mê ba ngày.

“Thầy! Thầy phải báo thù cho con!” Nhìn thấy Hầu Diệu Trần bước vào, Hứa Giang khẩn cầu nói.

Hầu Diệu Trần lạnh nhạt nhìn anh ta một cái rồi nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, đừng đi sòng bạc ngầm. Người đứng sau sòng bạc ngầm không phải là loại tốt đẹp gì, hơn nữa còn có rất nhiều người ở thế giới ngầm, cậu lại cứ không tin!”

Khi nói đến đây, đôi mắt ông ta hơi nheo lại nói: “Nhưng... cậu là học trò của tôi, bên kia dám động tay với cậu. Thì phải tính đến hậu quả, có biết ai là người ra tay không?”

“Anh ta tên là Lê Văn Vân!” Hứa Giang vội vàng nói: “Có quan hệ với ông cụ Hoàng của nhà họ Hoàng. Con cũng nghi ngờ anh ta là Người Gác Đêm!”

Hầu Diệu Trần sắc mặt khẽ động, sau đó nhàn nhạt nói: “Bây giờ tôi sẽ đến nhà họ Hoàng một chuyến.”