Lê Văn Vân nắm lấy bả vai của Hứa Giang và nhìn anh ta với vẻ suy nghĩ rất cân nhắc.
Hứa Giang cau mày, anh ta quay đầu nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi: “Có chuyện gì không?”
Hoàng Thi Kỳ đứng bên cạnh đó khẽ nhăn đôi lông mày lại, cô ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Còn Hoàng Hân vẫn còn đang mờ mịt, cô ta không hiểu tại sao Lê Văn Vân lại đi lên.
“Tôi đang tập vật lý trị liệu cho ông cụ, xin đừng làm phiền tôi được không?” Hứa Giang quay đầu lại liếc nhìn thoáng qua Lê Văn Vân.
Lê Văn Vân mỉm cười, anh dùng lực và kéo Hứa Giang lại bằng một tay.
Hứa Giang cau mày, cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước.
“Anh làm vậy là có ý gì hả?” Đôi mắt của Hứa Giang lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó anh ta nhìn Hoàng Hân và nói: “Hoàng Hân à, có vẻ bạn bè trong gia đình cô không thoải mái với tôi cho lắm.”
Hoàng Hân cũng ngây người ra, cô ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt như dò hỏi.
Đối với Lê Văn Vân, cho dù cô ta hay Hoàng Tông Thực đều như nhau cả. Cả hai đều dành cho anh sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Mặc dù họ cảm thấy khó hiểu trước hành động của Lê Văn Vân nhưng họ không thắc mắc hay nghi ngờ điều gì cả.
Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi của anh rồi nói: “Nếu cứ tiếp tục để cho anh trị liệu thêm mười ngày nửa tháng nữa thì tính mạng của ông cụ sẽ bị anh chữa cho mất mạng luôn rồi.”
Khi giọng nói vừa dứt thì khuôn mặt của Hoàng Tông Thực và Hoàng Hân đều thay đổi.
Trong nháy mắt, biểu hiện của Hứa Giang cũng thay đổi nhưng anh ta nhanh chóng khống chế được vẻ mặt của mình mà lạnh lùng nhìn về phía Lê Văn Vân nói: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa.”
“Còn giả bộ nữa hả?” Lê Văn Vân cười tủm tỉm nhìn anh ta: “Chắc anh đã từng luyện võ đúng không.”
“Đã từng luyện võ thì sao chứ?” Hứa Giang hỏi.
“Trong khi anh xoa bóp vật lý trị liệu toàn thân cho ông cụ thì anh đã truyền một luồng chân khí vào cơ thể ông ấy, đặc biệt là vị trí phổi của ông ấy. Trong tích tắc, phổi của ông cụ sẽ hoạt động tốt lên nhưng sau đó sẽ từ từ trở nên kiệt quệ.” Lê Văn Vân bình tĩnh nói: “Khó trách vì sao tôi lại thấy rõ ràng xương cốt của ông cụ vẫn còn rắn chắc nhưng sao cứ mãi ho khan như thế.”
Ngay khi lời nói của Lê Văn Vân thốt ra thì đột nhiên vẻ mặt của Hứa Giang biến đổi dữ dội. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói: “Nhóc con, đừng nói năng lung tung.”
Nói xong anh ta nhìn Hoàng Hân và nói: “Hoàng Hân, chẳng lẽ cô không tin tôi sao? Tôi đối với cô có tốt hay không chẳng lẽ cô không biết sao? Mấy năm nay, tôi đã theo đuổi cô rất lâu, tuy rằng cô không đồng ý nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi mà. Mỗi lần tôi đến đây tập vật lý trị liệu cho ông cụ, tôi chưa bao giờ tính một xu cắc bạc nào cả. Tôi lấy lòng người nhà của cô còn không kịp, tại sao lại phải hại ông ấy chứ?”
“Đúng, là bởi vì anh thích Hoàng Hân nhưng ông cụ lại không thích anh.” Lúc này Hoàng Thi Kỳ mới đứng lên nói: “Vì vậy mà anh muốn hại chết ông cụ sớm hơn một chút, tôi nói có đúng không?”
Trong lúc nói chuyện cô ta đã đứng dậy và đi ra chỗ cánh cửa nhằm chặn không cho Hứa Giang có cơ hội chạy trốn.
“Hứa Giang, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cậu không phải là người tốt rồi.” Lúc này Hoàng Tông Thực đã đứng lên, ông ta nhìn Hứa Giang và nói: “Quả nhiên cậu có lòng dạ xấu xa. Còn không mau cút xéo cho tôi. Từ nay về sau cậu không được liên hệ với Hoàng Hân thêm một lần nào nữa đâu.”
Hoàng Hân cũng tin vào lời nói của Lê Văn Vân một cách vô điều kiện. Cô ta nhìn về phía Hứa Giang nói: “Hứa Giang, anh thật quá đáng.”
Nói xong, cô ta vội vã đi đến giúp đỡ Hoàng Tông Thực.
Vẻ mặt Hứa Giang trở nên ảm đạm, anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt thật sâu rồi sau đó xách hộp dụng cụ y tế ra ngoài cửa.
Lê Văn Vân khẽ nhíu mày nói: “Tại sao ông không giữ anh ta lại?”
“Bỏ đi, thầy của cậu ta là bạn cũ của tôi. Khi còn trẻ, người bạn cũ của tôi đã có ơn với nhiều người. Ông ấy có địa vị rất cao ở Yến Kinh. Còn tên Hứa Giang này lại là người học trò được ông ấy yêu thích nhất. Hiện tại tôi không có gì đáng ngại lắm nên nếu cứ tiếp tục làm ầm ĩ chuyện này lên thì sẽ không tốt cho bất cứ ai cả.” Hoàng Tông Thực xua tay và nói.
Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi.
Theo Hoàng Tông Thực, người bạn cũ của ông ta chính là đại ca của Yến Kinh, mà không những thế người bạn này còn là một đại ca không hề bình thường chút nào.
Nhưng vì Hoàng Tông Thực bằng lòng thả người đi nên đương nhiên Lê Văn Vân không cần giữ người lại làm gì nữa. Buổi chiều anh cùng Hoàng Thi Kỳ ở với ông cụ một buổi, sau khi ăn cơm tối ở nhà xong thì hai người liền rời đi.
Lê Văn Vân không quay lại công ty để nhận phòng. Lúc anh đi đã khoảng tám giờ tối, lúc này công ty đã nghỉ làm hết rồi.
“Đi đâu đây?” Sau khi đi ra thì Hoàng Thi Kỳ hỏi.
Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: “Không biết tên Phó Vũ này đã nắm giữ hành tung của biết bao nhiêu người trong thế giới ngầm ở Yến Kinh rồi, hơn nữa nếu ông ta có biết thì chắc cũng không nói cho chúng ta biết.”
Nói tới đây, anh vừa sờ cằm vừa nói: “Tôi nhớ rằng khi chúng ta làm nhiệm vụ ở Yến Kinh thì ở đây có một sòng bạc ngầm dưới lòng đất.”
“Anh muốn đi đến đó để xem xét sao?” Hoàng Thi Kỳ hỏi: “Mặc dù nơi đó là sòng bạc ngầm nhưng nó chỉ do những người liên quan đến thế lực ngầm ở Yến Kinh mở ra, còn phần lớn những người đến đó hoạt động đều là người thường ở Yến Kinh. Những người của Hồng Nguyệt và Bóng Tối không thấy tới.”
“Cứ đi xem thử, biết đâu lại thu hoạch được điều gì bất ngờ thì sao?” Lê Văn Vân cười cười nói.
“Nhưng tôi nhớ không lầm thì điều kiện vào sòng bạc ngầm đó vô cùng khắc nghiệt, nếu không có người quen thì không được đi vào.” Hoàng Thi Kỳ cau mày nói.
“Tút tút tút...”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lê Văn Vân vang lên. Lê Văn Vân cầm lên xem và phát hiện đó là cuộc gọi của Hoa Hồng Đỏ gọi đến. Khi Hoàng Thi Kỳ nhìn thấy tên của người gọi đến thì cong môi lên. Rõ ràng là cô ta không có ấn tượng tốt với Hoa Hồng Đỏ.
Sau khi trả lời điện thoại, Lê Văn Vân không cho Hoa Hồng Đỏ có cơ hội để trêu chọc bản thân mà anh mở miệng nói ngay: “Có chuyện gì thì nói ngay.”
“Ai da, sao mà anh hung dữ như vậy hả, từ chối tình cảm của tôi mãnh liệt như vậy sao? Anh khiến tôi hơi kích động rồi nên nói cũng không rõ ràng được nữa nè.” Hoa Hồng Đỏ nói một cách lả lơi.
Mẹ nó! Lê Văn Vân không ngờ Hoa Hồng Đỏ còn có chiêu này.
Anh càng khẳng định chắc nịch hơn rằng những tên sát thủ này đều là những kẻ có tâm lý biếи ŧɦái.
Tất cả đều có những sở thích khác nhau.
“Hoa Hồng Đỏ, nếu cô lại tiếp tục trêu chọc Lê Văn Vân của tôi thì cô có tin là tôi sẽ xông tới Lâm Hải gϊếŧ chết cô không?” Hoàng Thi Kỳ nghe thấy những lời nói đó của Hoa Hồng Đỏ thì ánh mắt lóe lên vẻ tức giận.
Hoa Hồng Đỏ sững sờ hỏi: “Cô là ai?”
“Cô ấy hả, cô ấy từng là thành viên trong tiểu đội của tôi. Cô cũng có thể gọi cô ấy là Người Gác Đêm số hai.” Lê Văn Vân khẽ cười rồi nói.
Hoa Hồng Đỏ im lặng, một lúc sau cô ta mới nghiêm túc nói: “Được rồi, tôi sẽ nói chuyện chính vậy.”
“Chuyện thứ nhất là chuyện của nhà họ Vưu. Ước chừng trong thời gian ngắn nữa sẽ tuyên bố phá sản.” Hoa Hồng Đỏ trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp: “Chuyện thứ hai, Bùi Nghênh Tùng sắp xuất hiện rồi.”
“Hả?” Cặp lông mày của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích.
Trong trận chiến ba năm trước, dòng họ Dempsey có tham gia hay không cũng không sao, hay những người khác có tham gia vào trận chiến cũng chẳng hề gì. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn chính là Hạ Lan Sơn.
Lê Văn Vân sẽ luôn nhớ mãi về cái chết của số bảy và đòn chí mạng đó chính là đã bị Hạ Lan Sơn chém.
Nghe vậy thì hơi thở của Lê Văn Vân trở nên dồn dập hơn một chút.
Hoàng Thi Kỳ đang đứng ở bên cạnh anh nghe thấy thế cũng lóe lên một ánh nhìn lạnh băng.
“Khi nào và ở đâu?” Lê Văn Vân hỏi.
“Tôi không biết cụ thể như thế nào. Ông ta chỉ nhắn tin cho tôi để tôi chuẩn bị đón tiếp ông ta bất cứ lúc nào, nhưng khi tôi liên lạc lại thì không liên lạc được nữa. Lần sau nếu ông ta liên lạc với tôi thì tôi sẽ nghĩ cách để dẫn dụ ông ta đến Yến Kinh hoặc báo cho anh biết vị trí cụ thể của ông ta.” Hoa Hồng Đỏ nói.
“Được.” Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó anh cúp điện thoại.
“Người trong thế giới ngầm dường như ngày càng di chuyển thường xuyên hơn.” Lê Văn Vân nhíu mày, rồi thở dài nói: “Có thể chúng ta sẽ sớm trở lại Người Gác Đêm.”
Hoàng Thi Kỳ nhíu mày nói: “Không báo được thù thì tôi sẽ không trở lại.”
Trong khi họ đang nói chuyện, Hoàng Gia Gia lặng lẽ thò đầu ra khỏi cánh cửa phía sau rồi thận trọng chui ra ngoài.
Khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thì trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng: “Anh Vân, hai người còn chưa đi sao?”
Lê Văn Vân nhìn anh ta mà thích thú cười hỏi: “Cậu đây là... lại dự định đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm phải không?”
Hoàng Gia Gia nghiêm nghị nói: “Cái gì mà ăn chơi đàn điếm chứ. Nhà của tôi có nhiều tiền nên tôi phải đi ra ngoài giúp bọn họ tiêu bớt một ít thôi mà.”
Nói xong anh ta cười hắc hắc và nói: “Tôi muốn đến một nơi thật hay để chơi, nơi đó người bình thường không ai biết. Hai người có muốn đi theo tôi để xem không?”
Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nhìn nhau, sau đó Lê Văn Vân cười và hỏi: “Ở đâu vậy?”
“Sòng bạc ngầm.” Hoàng Gia Gia nói: “Rất là vui đó.”
Lê Văn Vân ngẩn người, vừa rồi anh còn đang định cùng Hoàng Thi Kỳ thảo luận cách vào cửa như thế nào mà lúc này tự nhiên Hoàng Gia Gia lại chạy tới.