Lúc anh trở về nhà của Phạm Nhược Tuyết thì Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã trở về rồi, Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi: "Nhanh vậy sao?"
“Tôi trực tiếp liên lạc với đám người Tần Quốc Thành và những người khác, chắc bây giờ bọn họ đã ở Lâm Hải rồi.” Phạm Nhược Tuyết nói, sau đó quay sang nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi: “Ngày mai tôi và Tiểu U sẽ đi cùng chuyến bay với Vương Giai Kỳ tới Yến Kinh, anh cũng nên mau chóng xử lý cho xong những vấn đề ở bên này đi. Một khi đã đến Yến Kinh thì không chỉ có chuyện của Vương Giai Kỳ đâu, phía trên cũng sẽ giao thêm các nhiệm vụ khác nữa đấy."
“Nhiệm vụ gì?” Lê Văn Vân hỏi.
"Khi nào đến Yến Kinh tôi sẽ nói cho anh biết." Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm nói: "Ngoài ra, tất cả các tin tức liên quan đến anh trên các diễn đàn tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh xóa sạch, sau khi đến Yến Kinh thì thân phận của anh là nhân viên bình thường ở một công ty."
"Không phải chứ." Lê Văn Vân trách móc: "Chẳng lẽ cô muốn tôi ngày nào cũng phải đi làm từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều mới được về sao?"
"Chỉ bố trí cho có hình thức thôi, anh có đi muộn về sớm thì cũng chẳng có ai xử lý anh." Phạm Nhược Tuyết nói nhỏ: "Hơn nữa ở công ty kia... anh cũng có hai mươi phần trăm công ty cổ phần đấy."
"Ồ." Lê Văn Vân sờ mũi sau đó nói: "Được thôi, các cô thu xếp rồi giao nhiệm vụ cho tôi, sau đó đưa danh sách tất cả các nhân viên của Hồng Nguyệt ở Yến Kinh, cũng như những thành viên của tổ chức đã ra tay lúc trước cho tôi, tôi sẽ làm thịt từng người một."
“Đến lúc đó sẽ thu xếp rồi giao cho anh.” Phạm Nhược Tuyết nở một nụ cười lạnh lùng: “Hiện tại các tổ chức ngầm này ngày càng hoạt động thường xuyên, đã đến lúc phải cho bọn họ một hồi chuông cảnh tỉnh rồi.”
Cô nói xong thì xoay người nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi: "Tận dụng khoảng thời gian dưỡng thương cho số hai này, anh cố gắng giải quyết hết tất cả những việc còn sót lại ở đây đi."
Lê Văn Vân gật đầu nói: "Tôi biết rồi, à quên nữa, bây giờ Thi Kỳ thế nào rồi?"
"Đã hồi phục được một phần, hiện tại chỉ có thể xuống giường đi lại trong một thời gian ngắn, nhưng khả năng hồi phục của cô ấy rất mạnh, tôi nghĩ khoảng chừng mười ngày nữa cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn." Phạm Nhược Tuyết nói.
Lê Văn Vân thở dài một hơi.
Sau khi trò chuyện một lát, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U lập tức thu dọn đồ đạc, bởi vì ngày mai phải lên đường nên hai người bọn họ cũng không đi ra ngoài trực đêm.
Trong thời gian bọn họ thu dọn đồ đạc thì Lê Văn Vân đi đến phòng bệnh của Hoàng Thi Kỳ một lúc, sau đó mới trở về tắm rửa lên giường đi ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Lê Văn Vân bị một cuộc gọi đến đánh thức vào lúc mười giờ sáng, là Lôi Bân gọi tới.
"A lô." Lê Văn Vân nhận cuộc gọi rồi lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
“Cậu đến công ty một chuyến đi.” Lôi Bân nói: “Cậu và cái cô Tần Tuyết Nhi kia đã xảy ra chuyện gì vậy, cô ta dẫn người xông vào công ty của chúng ta kia kìa.”
"Dẫn người đến? Dẫn ai? Ông không biết đuổi thẳng cổ bọn họ sao?" Lê Văn Vân không còn lời nào để nói.
“Đuổi thẳng cổ… e rằng không được đâu.” Lôi Bân sờ sờ mũi nói: “Cậu qua đây đi rồi biết." Lôi Bân nói xong liền cúp máy.
Lê Văn Vân sờ sờ mũi, bán tin bán nghi nhìn điện thoại sau đó bò dậy khỏi giường, đi tới phòng bệnh của Hoàng Thi Kỳ nhìn qua một chút: "Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"
“Tốt hơn nhiều rồi, anh đỡ tôi dậy đi, tôi muốn xem chương trình truyền hình một lát.” Hoàng Thi Kỳ nói: “Hơn nữa… tôi có hơi đói bụng rồi."
Lê Văn Vân ngẩn người.
Anh ôm Hoàng Thi Kỳ đặt lên ghế sô pha, bật ti vi cho cô ta rồi đi xuống siêu thị ở dưới lầu mua cho cô ta một đống lớn đồ ăn, sau khi rửa mặt qua loa thì anh chạy tới tập đoàn Hãn Vũ.
...
Cùng lúc này, trong một biệt thự ở bên Lâm Hải.
Tạ Vân yếu ớt tỉnh dậy từ trên giường, anh ta chỉ thấy đầu mình đau đớn như muốn nứt ra, dáo dác nhìn xung quanh một lát rồi lên tiếng hỏi: "Tôi về nhà thế nào vậy?"
Lúc này, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn sau đó mới phát hiện ra mình không mặc gì cả.
“Đệch, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?” Trong lòng anh ta hơi căng thẳng.
Những chuyện đã xảy ra tối hôm qua anh ta hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ được mình tìm Lê Văn Vân uống rượu, uống hết ly này tới ly khác, ly rượu rỗng không ngừng được rót đầy sau đó... anh ta liên tục uống cạn nó.
“Má nó, cái thằng cha đó có thể uống được nhiều như vậy hả?” Tạ Vân chửi một câu: “Hi vọng hôm qua mình không làm gì ngu ngốc."
Anh ta vừa nói thầm vừa bật điện thoại và mở ra.
"Ting ting, ting ting."
Giao diện vừa mới mở đã xuất hiện một loạt tin nhắn, anh ta mở tin đầu tiên ra, có một người đã gửi cho anh ta hơn mười tin nhắn cộng thêm một cái video.
"Má, Tạ Vân, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hôm qua uống say thiệt hả? Chuyện cậu say rượu rồi đi tiểu ra ngoài cửa sổ hôm qua đã bị một người đang phát sóng trực tiếp quay lại rồi tung lên mạng kìa."
Tạ Vân nghe vậy thì trái tim trong ngực liền đập dữ dội, sau đó mở video ra xem, quả nhiên đây chính là đoạn video quay lại toàn cảnh anh ta đang say xỉn.
Đầu anh ta bắt đầu nóng lên, tiếp tục mở video thứ hai ra xem, video thứ hai là do những người ăn ở Haidilao quay lại.
Lúc anh ta nghe thấy câu cuối cùng mà mình nói: "Cho dù hôm nay Thiên Vương Lão Tử có tới thì tôi cũng phải ở lại đây cho bằng được" cả người anh ta gần sụp đổ.
Anh ta run rẩy mở Weibo trên điện thoại ra, ở dưới Weibo của anh ta đã có hơn ba mươi nghìn lượt bình luận.
Đứng đầu bảng tìm kiếm là tìm kiếm liên quan tới biệt danh mà anh ta vừa được gán cho.
"Vua bắn nướ© ŧıểυ mạnh nhất."
Tạ Vân nhìn một đống người bình luận chế nhạo mình trên Weibo thì vẻ mặt dần dần mất khống chế.
"AAA."
Anh ta nhịn không được mà hét lên một tiếng đầy thảm thiết: "Lê Văn Vân, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
...
Đương nhiên Lê Văn Vân không biết chuyện Tạ Vân bị phong làm vua bắn nướ© ŧıểυ mạnh nhất, vì lúc này anh đang lái xe đến tập đoàn Hãn Vũ rồi nhanh chóng bước vào công ty, không lâu sau đã nhìn thấy Lôi Bân đang đứng ở trên lầu nên vội hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy?"
“Thái tử của Ngân hàng Tân Hải, Hoàng Gia Gia đến đấy.” Lôi Bân nói thầm: “Anh cũng biết đó, ông Hoàng thương đứa cháu này của ông ta nhất, anh ta đích thân đưa Tần Tuyết Nhi đến đây nên tôi cũng không tiện nói gì nhiều.”
Lê Văn Vân nhướng mày, người đứng sau Ngân hàng Tân Hải tên là Hoàng Tông Thực, nói cách khác, người mà Lôi Bân đang nhắc đến chính là ông Hoàng này.
Mặc dù Ngân hàng Tân Hải có nguồn tài chính cực kỳ khổng lồ, nhưng con người Hoàng Tông Thực lại vô cùng kín tiếng.
Trong đám thế gia vọng tộc bọn họ, Lê Văn Vân chỉ biết ba người trong số đó là Hoàng Tông Thực, Hoàng Lượng và cháu gái của Hoàng Tông Thực là Hoàng Hân, còn những người khác thì anh không biết quá rõ.
“Vậy có nghĩa là Tần Tuyết Nhi và họ có quan hệ với nhau à?” Lê Văn Vân hỏi.
"Rõ ràng thế còn gì, nhất định là Tần Tuyết Nhi này đã nhận tiền từ Hoàng Gia Gia nên mới ra tay bợ đỡ Hoàng Gia Gia như vậy." Lôi Bân nói.
Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: "Xem ra ông già Hoàng Tông Thực này giáo dục con cháu không tốt gì cả, lại để nó coi trọng loại phụ nữ giả tạo như Tần Tuyết Nhi. Tên này chắc cũng là một tên ăn chơi trác táng đây mà, vậy cứ để tôi giúp ông Hoàng dạy dỗ anh ta một chút."
Khóe miệng Lôi Bân có hơi co giật, có lẽ chỉ có Lê Văn Vân mới dám nói ra những lời như vậy.
“Bọn họ ở đâu?” Lê Văn Vân hỏi.
"Ở trong phòng họp." Lôi Bân nói: "Bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới đó."
Lê Văn Vân gật đầu, dưới sự hướng dẫn Lôi Bân bọn họ bước vào một phòng họp lớn, sau khi đẩy cửa ra, Lê Văn Vân nhìn thấy ở trong phòng họp có vài người.
Tần Tuyết Nhi vẫn đeo kính râm xinh đẹp ngồi ở đó, sau lưng cô ta là anh Hứa với cơ thể cường tráng hơi khom người đứng yên.
Ngồi ở vị trí chính giữa là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc khá bình thường, không giống như một cậu ấm con nhà giàu chút nào. Anh ta mặc quần jean phối với một cái áo ngắn tay, vẻ ngoại cũng khá bình thường, trên mặt đeo một cái kính râm còn chân thì gác lên bàn, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới thì chỉ tay vào Lê Văn Vân hỏi: "Là đứa cháu trai này sao?"
Tần Tuyết Nhi dùng giọng điệu làm nũng uốn éo của cô ta nói với Hoàng Gia Gia khiến cho Lê Văn Vân nổi hết da gà: "Anh Gia Gia, chính là anh ta đó. Hôm qua anh ta bắt nạt em, hại em mất đi hợp đồng quảng cáo với tập đoàn Hãn Vũ, hơn nữa còn khiến em mất hết mặt mũi trước mặt con đàn bà đáng ghét Lưu Giai kia nữa, kịch bản cũng để vuột mất."
Hoàng Gia Gia nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, nở một nụ lạnh rồi nói: "Nhóc con, gan của anh cũng rất lớn đó."
Sau đó anh ta lại nhìn về phía Lôi Bân và nói: "Chủ tịch Lôi, tên nhóc này là con riêng của ông hả? Nếu không sao ông lại che chở cho anh ta như vậy?"
“Hoàng Gia Gia, miệng mồm cậu sạch sẽ một chút đi.” Lôi Bân nghe anh ta nói như thế thì nhíu mày.
Hoàng Gia Gia lên tiếng chế nhạo, sau đó hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lôi Bân, phất phất tay về phía sau nói: "Ra tay đánh trước một trận đi, những chuyện khác từ từ rồi nói sau."
Dáng vẻ của anh ta hết sức phách lối, sắc mặt của Lôi Bân hơi thay đổi.
Lúc này Lê Văn Vân mới bật cười rồi đứng lên nhìn về phía Tần Tuyết Nhi, sau đó vừa cười vừa nói: "Xem ra thật sự phải giúp ông già Hoàng Tông Thực dạy dỗ đứa cháu trai này của ông ta một chút mới được rồi."