Khuôn mặt của Lê Vĩnh Sanh trông già đi rất nhiều, ông ta ngồi trên xe lăn, trong phòng có rất nhiều người.
Tất nhiên, hầu hết mọi người vẫn là người thân của Tào Vân. Hiển nhiên mọi thứ trên mạng đã lên men, cùng với các bản tin truyền thông của Lâm Hải, tất cả bọn họ cũng đã biết chuyện này. Vì vậy mới chạy đến nhà để chúc mừng gia đình họ!
Kết quả là không ngờ Lê Vĩnh Sanh lại đến đây!
Lê Văn Vân đứng ở cửa, nhìn Lê Vĩnh Sanh một cách lạnh lùng và nói: "Mời trở về đi, gia đình chúng tôi không hoan nghênh ông!"
"Lê Văn Vân!" Lê Vĩnh Sanh nhìn Lê Văn Vân nói: "Chúng ta nói chuyện riêng đi! Nói rõ ràng mọi chuyện là được!"
Lê Cảnh An nhìn Lê Văn Vân và gật đầu với anh.
Nếu là bản thân Lê Văn Vân, anh sẽ cảm thấy không có chuyện gì để nói với nhà họ Lê.
Ông hãm hại tôi, tôi đánh trả một cái thôi!!
Nhưng ở độ tuổi của Lê Cảnh An, có thể có nhiều mối quan tâm hơn, giống như việc ông ấy không muốn trở mặt với Tào Dung vậy.
Đoán là ông ấy cũng hy vọng rằng Lê Văn Vân có thể lợi dụng mối quan hệ giữa Lê Văn Vân và Lôi Bân, không để mọi chuyện đi quá xa. Dù thế nào đi nữa, cũng phải cho nhà họ Lê một lối thoát!
Lê Cảnh An là một người tốt bụng.
Lê Văn Vân không nói gì, nhìn Lê Vĩnh Sanh nói: "Ông lại đây!"
Nói xong, anh lại liếc mắt nhìn Lê Hoán, không nói gì.
Ánh mắt Lê Hoán có hơi bất an, nhưng anh ta vẫn đẩy xe lăn đi theo phía sau Lê Văn Vân. Bên cạnh, cô gái kia cũng đi theo Lê Văn Vân vào phòng ngủ của anh!
Lê Văn Vân đóng cửa lại, nhìn Lê Vĩnh Sanh và nói một cách bình tĩnh: "Thật ra, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Tôi chỉ nói ra sự thật lúc trước mà thôi. Tôi không thể giúp gì cho nguy cơ của gia đình các người được. Nếu không vì bố tôi, tôi cũng không cần thiết nói chuyện với các người!"
Lê Vĩnh Sanh nhìn Lê Văn Vân, sau đó thở dài nói: "Lúc đầu tôi đã nhìn nhầm rồi."
“Hả?” Lê Văn Vân nhướng mày.
"Trong tất cả mọi chuyện, cậu mới là người chủ đạo." Lê Vĩnh Sanh thở dài một hơi rồi nói.
Vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ dao động, không ngờ Lê Vĩnh Sanh lại đoán được, anh nhún vai nói: "Tôi không hiểu ông đang nói cái gì."
“Tôi nhận ra được là cậu muốn ẩn mình, không muốn thừa nhận.” Lê Vĩnh Sanh nói: "Nhưng mọi thứ quá trùng hợp. Lôi Bân chỉ là chủ tịch của tập đoàn Hãn Vũ. Cổ đông đằng sau tập đoàn Hãn Vũ cực kỳ bí ẩn, bất luận ở đâu cũng không điều tra ra được. Mà khi cậu vừa trở về thì Lâm Hải lại thay đổi thất thường. Tôi đã sống nhiều năm như vậy, cũng biết được vài chuyện trong bóng tối."
Trái tim Lê Văn Vân khẽ nhảy lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
“Tuy rằng tôi không biết cậu ở tổ chức nào, nhưng cũng không còn quan trọng nữa.” Lê Vĩnh Sanh thở dài nói: “Tôi đến đây, chỉ mong cậu nể tình cậu là người nhà họ Lê, trên người chảy dòng máu của nhà họ Lê, cũng như năm đó tôi đối xử với bố cậu cũng không tệ mà giơ cao đánh khẽ!"
Lê Văn Vân nhìn Lê Vĩnh Sanh với đôi mắt sáng quắc.
Lê Vĩnh Sanh nói: "Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện đã làm chuyện sai trái, tôi sẽ không nói gì cả. Bọn nó nên đi tù thì đi tù, vì những chuyện mà hai bố con chúng nó đã làm mà lần này nhà họ Lê của chúng tôi đã phải chịu tổn thất nặng nề. Tôi hy vọng cậu có thể cho người nhà họ Lê chúng tôi một lối thoát, trong đó có không ít người là chú bác của cậu. Nhà họ Lê mà sụp đổ… bọn họ..."
Lê Văn Vân chế nhạo: "Chú bác? Lúc bố tôi bị các người đuổi ra ngoài, lúc tôi phải gánh tội trên lưng mà vào tù, các người cũng đâu có nói chuyện hay như thế!"
Bên cạnh, Lê Lan bày ra vẻ mặt rối rắm mà nói: "Anh Văn Vân, lúc đó không phải là mọi người không quan tâm đến gia đình anh. Chỉ là lời Lê Trung Hằng đã nói lúc đó... mọi người không dám làm trái lời ông ấy. Bây giờ Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện cũng đã phải trả giá..."
Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Lê Lan!
Mối quan hệ giữa anh và Lê Lan quả thực rất tốt. Bây giờ nghe cô ta nói như thế, Lê Văn Vân có hơi phiền lòng.
Anh xua tay nói: "Thôi đi. Chuyện này ông có thể nói với bố tôi. Nếu bố tôi bằng lòng tha thứ cho ông, ông bảo ông ấy đi nói chuyện với chủ tịch Lôi đi. Về phần chủ tịch Lôi có bằng lòng buông tha cho các người hay không, đây không phải là chuyện tôi có thể quản."
Nghe vậy, Lê Vĩnh Sanh vui mừng khôn xiết!
Ông ta tin rằng chuyện này là do Lê Văn Vân chỉ đạo, nói cách khác, ông ta cảm thấy lời nói của Lê Văn Vân coi như là đã bỏ qua cho ông ta!
Ông ta ngọ nguậy đứng dậy, sau đó “bịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Lê Văn Vân rồi nói: "Lê Văn Vân, nhà họ Lê của tôi thật sự có lỗi với cậu. Lời xin lỗi này đã muộn chín năm rồi..."
“Ông nội!” Lê Hoán nhìn thấy Lê Vĩnh Sanh quỳ xuống, vội vàng muốn đỡ ông ta.
Lê Văn Vân khẽ cau mày, mở cửa nói: "Các người tự thương lượng với bố tôi đi, tôi còn có việc. Đi trước!"
Nói xong, anh lập tức bước ra ngoài. Lê Cảnh An nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, vội vàng hỏi: "Lê Vĩnh Sanh nói gì với con?"
"Vài lời vô nghĩa thôi. Bố mẹ, có nhớ trước đây con đã nói con muốn dọn ra ngoài không? Tịch Tịch đang thúc giục con rồi." Lê Văn Vân nói.
Tào Vân nghe vậy liền tỏ vẻ tươi cười nói: "Vậy thì dọn ra ngoài nhanh đi, con cần chuẩn bị đồ đạc gì, mẹ sẽ thu dọn cho con!"
Lúc này, Lê Hoán cũng đẩy Lê Vĩnh Sanh ra. Ông ta nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn Lê Cảnh An và nói: "Cảnh An, chúng ta nói chuyện nào!"
Lê Cảnh An liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân gật đầu với ông ta, sau đó lại trở về phòng mình, bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Về việc cuối cùng Lê Cảnh An có thỏa hiệp hay không, đó không phải là điều Lê Văn Vân lo lắng.
Trong chín năm gánh tiếng xấu trên lưng, anh cảm thấy người duy nhất anh có lỗi chỉ có bố mẹ mình, là bố mẹ đã cân nhắc rất nhiều thứ. Về sau Lê Văn Vân không nhất thiết phải ở lại Lâm Hải quanh năm nữa. Dẫu sao quay về Người Gác Đêm cũng tốt, ở lại thành phố phối hợp với Người Gác Đêm để thực hiện nhiệm vụ cũng được, anh cũng không thể luôn ở yên một chỗ.
Cùng với tuổi đời ngày càng tăng của bố mẹ, chung quy bên cạnh họ luôn cần có một vài người, nếu không họ sẽ quá cô đơn.
Cái gọi là tẩy trắng cho bản thân chỉ là để cho bố mẹ mình có thể trải qua một cuộc sống suôn sẻ hơn một chút. Chỉ vì khúc mắc mà anh đã kìm nén trong tim suốt chín năm qua mà thôi!
Trước sự thúc giục của Tào Vân, Lê Văn Vân bị đuổi ra khỏi nhà. Dường như Tào Vân chỉ ước rằng anh và Đỗ Tịch Tịch càng sớm càng tốt, sau đó lại sớm sinh cho bà ấy một đứa cháu trai bế bồng.
Về vấn đề này, Lê Văn Vân cũng chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Thở phào nhẹ nhõm, anh kéo cái vali, lái xe đi đến chỗ Phạm Nhược Tuyết.
Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết ngủ lúc chiều giờ đã thức rồi. Phạm Nhược Tuyết đang ngồi đó với con dao phẫu thuật trong tay, con dao phẫu thuật liên tục xoay tròn giữa các ngón tay của cô!
Trái tim Lê Văn Vân khẽ nhảy dựng lên.
Dao phẫu thuật của Phạm Nhược Tuyết không chỉ có thể cứu người, mà còn có thể gϊếŧ người không chớp mắt! Hơn nữa còn vô cùng chính xác và sắc bén!
"Anh chăm sóc số 2 một lát!" Phạm Nhược Tuyết nói: "Tôi và Tiểu U chuẩn bị ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nếu số 2 tỉnh lại, anh nhớ gọi điện thoại cho tôi. Sau đó nói cho tôi biết tình hình hiện tại của cô ấy."
Lê Văn Vân gật đầu nói: "Được!"
Phạm Nhược Tuyết đứng dậy, sau đó cau mày: "Ngoài ra, chú ý tình hình bên Vương Giai Kỳ, cô ta ở tòa nhà bên cạnh. Bên người cô ta còn có một vệ sĩ. Nếu có người ra tay với bọn họ, chắc là anh có thể cảm nhận được động tĩnh bọn họ ra tay. Đến lúc đó nhớ đi hỗ trợ."
“Không thành vấn đề!” Lê Văn Vân vội vàng gật đầu.
Khi Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U rời đi, Lê Văn Vân dọn ghế đẩu và bước vào phòng phẫu thuật. Hoàng Thi Kỳ vẫn nằm đó, sắc mặt hồng hào hơn và có vẻ đã bình phục một chút.
“Thi Kỳ ơi Thi Kỳ, rốt cuộc cô đang giấu tôi chuyện gì?” Lê Văn Vân nhìn Hoàng Thi Kỳ rồi thở dài một hơi!
Anh ngồi xuống và lấy điện thoại di động ra, trong đó có rất nhiều tin nhắn.
Của Trần Hi, của Đặng Hân Hân, của Trần Hiểu Nguyệt... và của Đỗ Tịch Tịch.
Lê Văn Vân trả lời từng người một, đồng thời cũng nói chuyện phiếm với họ một lúc. Không biết đã bao lâu, anh nghe thấy một tiếng “ưm”.
Anh nhanh chóng nhìn về phía giường bệnh.
Đôi mắt nhắm nghiền của Hoàng Thi Kỳ khẽ nhúc nhích, sau đó... cô ta từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể rất yếu, không thể ngồi dậy được.
“Cô nằm xuống nghỉ đi đã, chờ cơ thể hồi phục lại.” Lê Văn Vân nói.
Sau khi nói xong, anh cảm thấy có gì đó không ổn, khi nhìn vào đôi mắt của Hoàng Thi Kỳ, bỗng trở trong đó nên ướŧ áŧ, rồi nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.
“Đội trưởng, tôi không thể báo thù cho số 7, họ quá mạnh, tôi không thể báo thù cho số 7, tôi không thể báo thù cho Đường Đường… Đường Đường chắc chắn rất thất vọng, chắc chắn anh ấy thất vọng về tôi!” Nước mắt của Hoàng Thi Kỳ chảy dài, trong miệng lại lẩm bẩm!