Chiến Lang Ở Rể

Chương 127: Ai có thể chịu nổi chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ van xin của Tả Hạo, Lê Văn Vân không hề cảm thấy thương cảm, loại người này, thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Anh ta giả vờ theo đuổi Liễu Ngọc nhưng thực chất chỉ là để lợi dụng cô ấy, tạo dựng mối quan hệ với Lê Cảnh An rồi tiến tới hợp tác với tập đoàn Hãn Vũ, sau khi nhận được tiền đầu tư rồi thì lại bỏ rơi Liễu Ngọc.

Quan trọng là anh ta đã có bạn gái rồi.

Nếu như không phải hạng mục game của anh ta không tốt thì anh ta đã thành công rồi.

Đối với hạng người này, Lê Văn Vân không hề cảm thấy mềm lòng.

Anh nhìn Tả Hạo, khóe môi ẩn chứa một nụ cười nhạt: "Cầu xin tha thứ sao? Lúc bản thân làm ra những chuyện ghê tởm như vậy sao anh không nghĩ đến ngày hôm nay? Đúng rồi, đừng đến nhà chúng tôi như thế này nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."

Tả Hạo nghiến răng, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói: “Trước đây tôi đã làm sai, nhưng việc tôi đem lại cho Liễu Ngọc những điều tốt đẹp là sự thật, anh nhất thiết phải phủ nhận tất cả những chuyện đó sao?”

Lê Văn Vân cười nhẹ, chẳng thèm để tâm đến những lời ấy, hất tay Tả Hạo ra, khoanh tay đi vào chung cư.

Gương mặt Tả Hạo tràn đầy tuyệt vọng, ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Anh ta không nghĩ rằng tập đoàn Hãn Vũ thực sự sẽ ra tay giúp đỡ Lê Văn Vân.

Anh ta không ngờ công ty mà anh ta mất bao nhiêu năm dày công gây dựng lại có thể lâm vào tình cảnh phá sản trong thời gian ngắn như vậy!

Trong khi bọn họ nói chuyện, một cặp song sinh cách đó không xa nhìn hai người họ như thể đang xem một vở kịch, nếu để ý sẽ thấy rằng ánh mắt bọn họ nhìn Lê Văn Vân thoáng tia lạnh lùng, nhưng dễ thấy hơn vẫn dáng vẻ đang xem một vở kịch.

Hai người này chính là hai người phụ nữ bên cạnh Trác Hạo, bọn họ đến đây là để thăm dò tình hình.

Địa chỉ của Lê Văn Vân do Lê Hàng đưa cho họ, bọn họ muốn đến xác nhận một chút, thăm dò tính hình, đồng thời nếu như có thể sẽ tiếp cận với Lê Văn Vân một cách tự nhiên nhất.

Nhìn bóng dáng của Lê Văn Vân, người phụ nữ mặc váy đen nở nụ cười, sau đó rút điện thoại ra bấm gọi.

“Ông chủ!” Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, cô ta lên tiếng với một giọng nói rất dễ nghe.

“Thế nào rồi?” Trong điện thoại, một giọng nói trầm khàn vang lên.

“Vâng, đã thấy anh ta rồi.” Người phụ nữ mặc váy đen cười nhẹ nói: “Anh ta cãi nhau với một người, nhưng không biểu lộ điều gì, cũng không phát hiện ra chúng tôi. Không phải Lê Hàng nói rằng anh ta có thể ra tay đánh cả chục tên côn đồ mà không hề bị thương sao?”

Đúng vậy, đương nhiên tin tức này là do Diệp Kỳ cung cấp cho nhà họ Lê.

Nhà họ Diệp bây giờ sắp đổ nát rồi, bọn họ đang nghĩ cách để nắm lấy những tia hy vọng cuối cùng.

Trác Hạo cười nhẹ: “Thế đã là gì chứ, bất kỳ sát thủ Lam bài nào ở Hồng Nguyệt cũng đều có thể làm được, chắc là anh ta có sức mạnh trời phú, ngày mai hãy nghĩ cách gặp anh ta, sau đó lấy wechat của anh ta rồi nghĩ cách mời anh ta đi hẹn hò, hai người các cô mời một người đàn ông đi hẹn hò, hẳn là không có vấn đề gì chứ!”

“Không người đàn ông nào cũng có thể từ chối chúng tôi.” Người phụ nữ mặc váy đen cười nói: “Huống chi là hai chị em chúng tôi!”

“Giải quyết anh ta sớm đi, đây chỉ là việc chúng ta nhân tiện làm thôi, mục đích chính để chúng ta đến đây là Trần Mỹ Huyên!” Trác Hạo bình tĩnh nói.

Người phụ nữ mặc váy đen do dự nói: “Sao phải đợi lâu như vậy, bây giờ tôi hẹn anh ta đi uống nước, sau đó giải quyết anh ta luôn!”

Trác Hạo nghĩ một lúc, gật đầu đáp: “Vậy cũng được!”

...

Lê Văn Vân chậm rãi đi về phía cổng chung cư, ngay khi anh chuẩn bị bước vào chung cư, một giọng nói thật êm tai vang lên sau lưng anh: "Anh trai này!"

Lê Văn Vân hoài nghi quay đầu lại, thấy hai chị em sinh đôi xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đứng cách anh không xa, thấy anh quay đầu lại, người đẹp váy đen bước tới nói: "Mình quét WeChat nha."

Lê Văn Vân quan sát hai người bọn họ, ngạc nhiên hỏi: “Cô muốn kết bạn wechat với tôi?”

Người phụ nữ mặc váy đen đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, đôi chân thon dài miên man thực sự rất quyến rũ, một mùi hương phảng phất quay chóp mũi Lê Văn Vân, người phụ nữ mặc váy đen nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, hai chị em chúng tôi muốn tìm một chàng trai mời chúng tôi đi uống nước, nếu như anh muốn, đêm nay hai chị em chúng tôi sẽ ở bên anh, chỉ cần một vạn tệ là được rồi.”

Vừa nói, trên mặt cô ta còn thoáng ửng hồng.

Trái tim Lê Văn Vân khẽ rung động.

Má nó, đây thực sự là gái đứng đường sao?

Hai chị em sinh đôi xinh đẹp như hoa này lại chỉ có một vạn một đêm thôi sao?

Hơn nữa lại còn là mỹ nữ tuyệt đẹp như thế này!

Thế này thì người đàn ông nào có thể chịu nổi, không có tiền cũng đi vay ấy chứ.

Lê Văn Vân cũng là một người đàn ông, anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ này! Anh ho khan nói: "Có uống hay không không quan trọng. Chủ yếu là muốn tiêu một ít tiền?"

Người đẹp mặc váy đen cười nói: "Nóng vội quá đi!"

“Vậy tốt quá!” Lúc này, người phụ nữ váy trắng cũng tiến lên, cô chủ động nắm lấy cánh tay Lê Văn Vân nói: “Vậy thì chúng ta đi thuê nhà nghỉ đi. Ở đó an toàn hơn”.

Chân của Lê Văn Vân bất giác đi ra phía ngoài chung cư, sau đó hai chị em sinh đôi vẫy một chiếc taxi lại, kéo Lê Văn Vân vào hàng ghế sau, kẹp Lê Văn Vân ở giữa, mỗi người ôm một cánh tay anh!

Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc này chính là đỉnh cao của cuộc đời Lê Văn Vân.

Bác tài xế ghen tị đến mức suýt nữa thì nhỏ nước dãi.

Hai chị em sinh đôi nói địa chỉ, chiếc xe chậm rãi xuất phát.

Sau khi lên xe, người đẹp váy đen hỏi: "Này, trả tiền trước được không?"

Lê Văn Vân hắng giọng đáp: “Đợi mọi việc xong xuôi rồi trả đi.”

“Hừ!” Người đẹp mặc váy trắng hừ một tiếng: “Kẹt xỉ!”

Lê Văn vân cũng không tức giận, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong hỏi: "Vậy phải xưng hô thế nào nhỉ!"

“Tôi là Lan Lan!” Người đẹp váy đen nói: “Đây là em gái của tôi, tên Hân Hân!”

“Tên đẹp đó.” Lê Văn Vân cười, sau đó liếc nhìn tài xế nói: “Hai cô xinh đẹp thế này, sao lại làm...”

Lan Lan không chút kiêng dè tài xế, cười nói: "Nghề này kiếm tiền rất nhanh, dù sao chúng tôi cũng không phải người ở đây, đợi đến khi về quê hương rồi, không ai biết là chúng tôi đã từng làm nghề này. Đến lúc đó, chúng tôi có thể kiếm một người nào đó để kết hôn.”

Tài xế nghe những lời đó, máu trong người như sôi lên, không ngừng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, xe đi rất loạng choạng.

Lê Văn Vân sờ chóp mũi, cùng hai người phụ nữ nói chuyện cười nói, thỉnh thoảng lại lén lút lợi dụng chiếm tiện nghi!

Chiếc xe chạy được bốn năm mươi phút thì dừng lại ở một nơi gần ngoại ô Lâm Hải.

“Xa như vậy.” Lê Văn Vân nhìn rồi nói.

“Ở đây an toàn hơn.” Lan Lan nói: “Ở trong thành phố nguy hiểm lắm. Đúng rồi, anh trả tiền xe đi. Mỗi lần chúng tôi đi khách đều là họ trả tiền xe.”

“Đây là điều bắt buộc mà!” Lê Văn Vân tự mãn quét mã trả tiền!

Sau khi xuống xe, Lê Văn Vân nhìn xung quanh, nơi này dân cư tương đối thưa thớt, ánh đèn mờ ảo, không có nhiều người sinh sống gần đó.

“Nó ở đằng kia!” Hân Hân nói, chỉ vào một khu chung cư cổ kính với ánh đèn ở phía xa.

“Vậy chúng ta qua đó thôi!” Lê Văn Vân bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn.

Hai người phụ nữ khoác lấy cánh tay của Lê Văn Vân, Lê Văn Vân cũng không kiêng nể vòng tay qua eo ôm lấy hai người bọn họ.

“Ai ya, đừng nóng vội như vậy chứ, lát nữa về phòng rồi, muốn làm gì thì làm!” Lan Lan văn vẹo eo nói.

Đi dọc con đường được một lúc thì ánh đèn xung quanh dần mờ đi, từ xa Lê Văn Vân nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng sáng đang đậu cách đó không xa.

Đi về phía xe một đoạn, cách chỗ chiếc xe dừng khoảng hai mươi mét, anh dừng lại, hướng về phía chiếc xe cười nhạt rồi nói: "Nhìn chúng tôi lâu như vậy rồi, cũng nên xuống xe rồi."

“Hả?” Bên cạnh Lê Văn Vân, hai người đẹp sửng sốt.

“Bốp bốp bốp!”

Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục từ trong xe bước ra, ông ta mặc đồ đen,đang vỗ tay tán thưởng.

“Không tệ, đã phát hiện ra tôi rồi, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi!” Ông ta đi tới phía trước xe, sau đó lấy ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa, hít một hơi, phun ra một luồng khói, nhìn Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân liếc mắt nhìn, cho dù sáng mờ ảo anh vẫn nhìn ra dáng vẻ của người đàn ông này rất giống với một người trong kí ức của anh, đó chính là Trác Hạo, kẻ thứ tư trong danh sách sát thủ của thế giới ngầm.

"Hà, khá là bình tĩnh đấy." Trác Hạo nói xong nhẹ giọng nói: "Buông hai người phụ nữ đó ra, bọn họ không phải người mà cậu có thể động vào. Buông ra, tôi có thể cho cậu chết dễ chịu hơn một chút!"

Bên cạnh Lê Văn Vân, gương mặt hai người phụ nữ để lộ ra nụ cười, bọn họ không chút chống cự, mà chỉ quay đầu nhìn Lê Văn Vân với gương mặt ẩn chứa nụ cười.

Lê Văn Vân nhún vai, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy hai người, cười nói: "Nếu tôi không buông tay thì sao?"