Sau khi làm xong tất cả, Lê Văn Vân lấy ra di động gọi cho Phạm Nhược Tuyết, đầu kia nhanh chóng nhận điện thoại, giọng của Phạm Nhược Tuyết truyền đến: "Alo, làm sao vậy?"
"Gϊếŧ một người của Hồng Nguyệt, gọi người phụ trách của Người Gác Đêm đến đây xử lý đi." Lê Văn Vân bình tĩnh nói: "Tôi gửi địa chỉ cho cô!"
Nói xong anh thở ra hơi nói: "Còn nữa, điều tra giúp tôi chỗ ở gần đây của Lê Hàng nhà họ Lê."
Mày Phạm Nhược Tuyết nhăn lại hỏi: "Giọng của anh sao vậy, có chuyện gì à? Anh xảy ra chuyện gì ở Lâm Hải sao?"
Bởi vì chuyện của Đặng Hân Hân, trong lòng Lê Văn Vân lúc này vẫn còn hơi tức giận.
"Không có việc gì, tôi đã giải quyết xong rồi, tôi gửi địa chỉ qua wechat cho cô. Cô nhanh cử người đến đây xử lý đi, nếu bị người phát hiện sẽ không tốt lắm." Lê Văn Vân bình tĩnh nói.
Kết thúc cuộc gọi, anh để dao găm bên cạnh Lý Trạch, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cuối đường cái rồi xoay người biến mất trong bóng đêm.
...
Mà cuối đường cái, Ngô Nghiêu đang chạy như không muốn sống về hướng đó, trong tầm mắt anh ta đã sớm mất đi bóng dáng Lê Văn Vân!
"Má nó chứ, tại sao chạy nhanh như vậy được, anh cầm tinh con thỏ à?" Ngô Nghiêu vừa cố gắng đuổi theo vừa chửi ầm lên.
"Tinh tinh tinh!"
Lúc này chuông điện thoại của anh ta vang lên, đầu bên kia vang lên giọng của Số Hai: "Sao cậu vẫn luôn di chuyển vậy?"
"Tôi đang đuổi theo… tôi đang đuổi theo... anh ta chạy nhanh quá." Ngô Nghiêu thở hổn hển nói: "Vừa rồi... vừa rồi ở phía trước đã xảy ra một tiếng nổ, không biết đã xảy ra chuyện gì!"
"Cậu đến bên kia trước đi, tôi lập tức đến đó!" Đầu bên kia, Số Hai nói xong rồi cúp điện thoại.
Ngô Nghiêu không dám dừng lại, anh ta lo lắng bản thân lại mất dấu, tiếp tục dọc theo đường cái chạy về phía trước, chạy được vài phút vẻ mặt anh ta thay đổi, nhìn thấy một chiếc xe bị lật, anh ta ngừng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển.
Khi mắt anh ta nhìn thấy máu tươi đang từ trên xe chảy xuống, đồng tử hơi co rụt, vội vàng đến gần, nhìn thấy vết bị quẹt ở trên đường cái và đầu xe thể thao bị bẹp xuống, trên mặt anh ta lộ vẻ chấn động
"Không phải là bị anh ta mạnh mẽ dừng xe tạo thành chứ." Ngô Nghiêu nuốt nước miếng!
Anh ta nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Lê Văn Vân.
Qua hai phút, một thân hình duyên dáng nhanh chóng đến cạnh Ngô Nghiêu.
Khác với Ngô Nghiêu thở hổn hển, hô hấp của cô gái này rất thông thuận, cô gái có một đầu tóc ngắn, sau khi đến thì nhìn thoáng qua chiếc xe, nhìn thấy dấu tay trên đầu xe, vẻ mặt cô hơi khác thường: "Quả thật là anh ấy, người đâu?"
Vẻ mặt Ngô Nghiêu cầu xin: "Tôi... tôi không theo kịp anh ta nên mất dấu rồi!"
Cô gái tóc ngắn nhướng mày, cũng không mắng Ngô Nghiêu, cô ta rất rõ ràng Lê Văn Vân mạnh mẽ đến loại trình độ nào, nếu Lê Văn Vân muốn cắt đuôi Ngô Nghiêu thì quả thật là chuyện rất đơn giản.
"Biết tại sao anh ấy lại ra tay với hai người này không?" Số Hai lại hỏi.
"Trước đó tôi đi theo nghe thấy một ít chuyện, hình như là hai người này ra tay với một người bạn nữ của anh ta, còn có quan hệ với ngân hàng Tân Hải, sau khi anh ta cứu cô gái đó ra thì chạy đến đây chặn bọn họ." Ngô Nghiêu nói.
Số Hai suy tính, lại nhìn Lý Trạch trên mặt đất, cô ta cười nói: "Không ngờ anh ấy lại giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ luôn. Chuẩn bị đi trước đi, chắc Người Gác Đêm đã phái người đến xử lý rồi!"
"Vậy… lại không tìm thấy anh ta." Ngô Nghiêu cười khổ: "Khi nào chúng ta mới được quay về Người Gác Đêm chứ."
Số Hai cười nhìn bầu trời đêm, thản nhiên nói: "Có quan hệ với ngân hàng Tân Hải là đủ cho tôi tìm được anh ấy rồi. Ngày mai đi ngân hàng Tân Hải!"
Ngô Nghiêu sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên!
...
Lê Văn Vân không để ý đến chuyện phía sau, nhưng đêm hôm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ với nhà họ Vưu.
Vưu Hiên nhận được điện thoại của bệnh viện, Vưu Tường không rõ sống chết!
Bọn họ chạy đến bệnh viện thì phát hiện Lý Trạch đi theo Vưu Tường đã mất tích! Gọi điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn wechat cũng không trả lời, đã hoàn toàn mất liên lạc.
Bây giờ Hồng Nguyệt là cọng rơm cứu mạng của nhà họ Vưu bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng.
Đương nhiên tất cả chuyện này cũng chẳng liên quan đến Lê Văn Vân, trò chơi của anh với nhà họ Vưu mới bắt đầu, anh sẽ làm Vưu Tường tỉnh lại, sau đó nhìn dòng họ nhà anh ta xuống dốc từng chút một!
Căn cứ theo lời của Lôi Bân, chuyện lúc trước cũng có một phần của nhà họ Vưu, hiện tại nhà họ Vưu vì điều tra người giữ thẻ kim cương, vậy mà lại ra tay với Đặng Hân Hân, tất nhiên Lê Văn Vân không cần giữ lại nhà họ Vưu làm gì!
Đương nhiên tất cả mọi chuyện anh làm không ai biết ngoại trừ Hoàng Lượng ra!
Mà Hoàng Lượng cũng sẽ không nói cho người thứ ba biết chuyện này.
Lê Văn Vân vẫn là Lê Văn Vân trong mắt đa số mọi người, là một tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ, về phía bố mẹ và người thân, bây giờ anh là người có tiền.
Còn việc tiền từ đâu đến cũng không ai biết.
Lê Văn Vân lại bắt xe đi đến nhà Đặng Hân Hân, sau khi xác nhận Đặng Hân Hân đã ngủ, anh lại bắt xe về nhà.
Lúc về đến nhà đã hơn mười một giờ.
Nhưng bố mẹ Lê Văn Vân vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Lê Văn Vân trở về, bọn họ vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng, Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi: "Bố mẹ, sao hai người con chưa ngủ!"
Lê Cảnh An nói: "Văn Vân, hôm nay bố mẹ đi nhìn biệt thự kia, quá to rồi, vốn bố chỉ nghĩ hơn một ngàn vạn, vậy mà biệt thự kia ít nhất cũng mất vài triệu, còn không tính trang trí rồi rượu vang bên trong nữa..."
Tào Vân cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, Văn Vân, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Lê Văn Vân hơi sửng sốt, trong lòng thì đem Lôi Bân mắng một trận, anh vội ho một tiếng nói: "Được rồi, bố mẹ, con nói thật, thật ra biệt thự đó là Lôi Bân, tổng giám đốc Lôi tặng cho con, không phải con đã nói rồi sao, vài năm này con không đi tù, con quen biết tổng giám đốc Lôi là vì con từng cứu ông ta một mạng, biệt thự đó chính là ông ta tặng cho con, bình thường con không ở đó nên tặng cho bà ngoại."
Lê Cảnh An sửng sốt, nếu nói là Lôi Bân thì cũng hiểu được.
Nhìn thấy bọn họ chưa tin tưởng, Lê Văn Vân lại nói: "Như vậy, bố, nếu bố không tin thì bây giờ bố gọi điện thoại cho tổng giám đốc Lôi, hoặc là ngày mai đi làm hỏi anh ta cũng được!"
"Được rồi, bố tin tưởng con." Lê Cảnh An nói: "Vậy con đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi làm!"
Lê Văn Vân thấy rất đau đầu, anh cảm thấy vẫn nên chuyển ra ngoài ở riêng.
Anh rửa mặt xong thì về phòng, vừa nằm xuống thì thấy có tin nhắn, Lê Văn Vân cầm lấy nhìn thì là Trần Hi gửi đến.
"Có đó không?"
Lê Văn Vân vội vàng trả lời: "Có, sao vậy?"
"Ngày mai anh có rảnh không? Lúc trước anh đã đáp ứng làm người mẫu cho tôi, nếu ngày mai anh rảnh… tôi muốn mời anh đến đây một chút." Trần Hi gửi tin nhắn đến còn nhắn thêm hai cái biểu tượng thẹn thùng.
"Được!" Lê Văn Vân gật đầu nói: "Ngày mai cô gửi địa chỉ cho tôi là được."
"Được, mười giờ sáng ngày mai, chúng ta không gặp không về!" Trần Hi lại lại gửi tin lại kèm theo biểu tượng cảm xúc!
Sau đó, cô ấy gửi địa chỉ qua!
Lê Văn Vân xem xong thì bỏ di động xuống ngồi xếp bằng!
...
Đồng thời, trong nhà họ Diệp! Diệp Mộng đang ngồi ở trong phòng, phòng ngủ của cô rất rộng, lúc này cô đang ngồi trước bàn học đeo một cái kính mắt, trong tay đang cầm một quyển sách nhìn rất chăm chú!
Diệp Mộng là một cô gái rất nghệ thuật!
Cô thích những thứ như trà nghệ, văn học...
"Cốc cốc cốc!"
Lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.
Cô nhíu mày đặt sách lên trên bàn, sau đó đi tới cửa mở cửa ra.
Nhìn thấy Diệp Kỳ ngoài cửa, cô nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
"Từ hôm nay trở đi em đừng có gặp Lê Văn Vân nữa." Diệp Kỳ nhìn thấy Diệp Mộng nói.
"Tại sao?" Diệp Mộng nhướng mày hỏi.
"Vưu Tường gặp chuyện không may, hiện tại đang ở bệnh viện không rõ sống chết." Vẻ mặt Diệp Kỳ nghiêm túc.
Biểu cảm của cô hơi thay đổi: "Vưu Tường gặp chuyện không may thì có liên quan gì đến Lê Văn Vân."
"Hừ, hôm nay ở quán bar, Vưu Tường muốn ra tay với Đặng Hân Hân, Lê Văn Vân và Hoàng Lượng đến cứu cô ta đi." Diệp Kỳ hừ lạnh nói: "Hơn nữa Lê Văn Vân và Vưu Tường có tranh chấp, sau đó Vưu Tường liền xảy ra tai nạn xe cộ, chuyện này khẳng định là Lê Văn Vân làm, anh ta rất nguy hiểm, về sau em đừng gặp anh ta nữa..."
Nói một nửa, anh ta phát hiện vẻ mặt của Diệp Mộng rất khó coi, ánh mắt lạnh như băng, sau đó thản nhiên hỏi: "Anh, anh nói Vưu Tường ở quán bar Lưu Hỏa của anh muốn ra tay với Hân Hân? Anh còn giúp đỡ nữa."
"Anh..." Mặt Diệp Kỳ hơi đổi!
"Hân Hân là bạn thân tốt nhất của em!" Diệp Mộng nhìn Diệp Kỳ, nhàn nhạn nói: "Anh, em thật quá thất vọng đối với anh!"
Nói xong, cô cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đẩy Diệp Kỳ ra, trực tiếp lái ô tô rời đi.