Chiến Lang Ở Rể

Chương 89: Thằng ngốc, tôi và anh ta là cùng một giuộc

Trong một căn phòng của tứ hợp viện, nhóm ba người phụ nữ Nguyễn Vũ Đồng cuộn mình lại một chỗ, đầu tóc các cô ả rối tung lên, gương mặt tràn ngập sợ hãi!

“Chích chích chích….”

Trước mặt bọn họ, trên mặt đất là một cái l*иg chim, không biết bên trong là giống chim gì, đôi cánh của nó đã bị phế, phát ra tiếng kêu, nghe có chút rợn người.

Ở bên trong l*иg chim, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài ngồi đó, trong tay còn cầm một thanh trường đao dài hơn một trăm hai mươi centimet, lưỡi đao hướng xuống dưới, phát xạ ánh sáng bóng bẫy động lòng người!

“Vô danh!” Điểu Nhân mỉm cười nói: “Mấy người có biết thanh đao này có tên là gì không?”

Ông ta nhìn vào ba người phụ nữ ở trước mặt!

Khoảng thời gian hơn một ngày này, cũng đủ khiến ba người Nguyễn Vũ Đồng lưu lại ám ảnh đến cuối đời, bọn họ ở trước mặt người này, mỗi lần ông ta cười lên đều khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Bọn họ bị nỗi sợ hãi bao trùm suốt từng giờ từng phút, luôn cảm thấy giây tiếp theo, bản thân sẽ bị tên biếи ŧɦái trước mắt này gϊếŧ chết.

“Không trả lời tôi à?” Khoé miệng Điểu Nhân lại hơi hơi nhếch lên: “Vậy để tôi nói cho mấy cô biết, bởi vì chủ nhân của thanh đao này từng là thống lĩnh, mỗi lần rút thanh đao này ra đều dùng để đối phó với những người vô cùng lợi hại, đao này, không chém những kẻ vô danh! Cho nên được gọi là.”

Nói xong, ông ta nhấc chéo thanh đao lên, lưỡi đao hướng về phía trước, dừng ngay trên cổ của Ngô Thị Hương.

Ngô Thị Hương cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi, bà ta không nhịn được mà thét chói tai: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi mà, chúng tôi thực sự không có quan hệ với Lê Văn Vân mà. Chỉ là chúng tôi tham của, cho nên mới muốn bán thanh đao đi, tôi nói đều là sự thật, là thật đó!”

“Hì.” Điểu Nhân cười khẽ, sau đó lại híp híp mí cười: “Yên tâm đi, tôi sẽ không gϊếŧ các người đâu, chẳng phải các người ở trên đường đều nói các người hận Lê Văn Vân sao? Đợi cậu ta tìm thấy chúng ta, tôi giúp mấy người gϊếŧ cậu ta, các người hẳn sẽ rất vui!”

Ba người Ngô Thị Hương không dám nói lời nào, toàn thân run rẩy trốn lủi vào góc, nước mắt trên mặt Nguyễn Vũ Đồng không ngừng rơi xuống.

Kể từ khi ly hôn với Lê Văn Vân, cô ta cảm thấy mình thật xui xẻo sắp chết.

Lúc trước, khi vẫn còn ở cùng với Lê Văn Vân, mặc dù không được giàu sang phú quý, nhưng cũng không phải lo cái ăn cái mặc, mỗi tháng cũng thu vào gần hai mươi nghìn, thực sự cũng đủ để sống ở Giang Thành.

Mà từ sau khi ly hôn, từng chuyện xui xẻo cứ lần lượt kéo đến!

Một kẻ nghèo như Lê Văn Vân bỗng nhiên biến hoá nhanh chóng, biến thành một thổ hào, mà tên nhà giàu cô ta cấu kết với lại chia tay với cô ta.

Mà hiện tại, mạng mình còn lâm vào nguy hiểm.

“Yên tâm đi, các người sẽ không chết đâu, dù sao dáng vẻ của hai cô nàng này cũng xinh đẹp như vậy, đợi ta xử lý Lê Văn Vân xong, tôi sẽ đưa các người đến khu Tội Ác, những người ở đó, thích nhất là mất món hàng hoá mới mẻ như vậy!” Nói xong, ông ta liếʍ liếʍ môi, sau đó lại ngồi xổm xuống, chơi đùa với con chim!

Bỗng nhiên đúng lúc đó, đồng tử của ông ta hơi co lại, cả người hướng ra ngoài cửa, gương mặt lộ vẻ tươi cười nói: “Đến đây!”

“Ầm!”

Trong nháy mắt, một bóng người phi từ cửa vào, cánh cửa bị đập tan, sau đó người kia nện mạnh xuống mặt đất.

“Hộc!”

Người ngã xuống mặt đất chính là người phụ nữ nở nang đứng ngoài cửa, cô ta vừa nện xuống mặt đất, há mồm nôn ra một ngụm máu.

“A!”

Ba người Nguyễn Vũ Đồng ở góc nhịn không được thét chói tai.

Ở cửa, Lê Văn Vân xoa xoa tay, đứng từ cửa híp mắt nhìn vào bên trong, ánh mắt anh chậm rãi nhìn đến ba người Nguyễn Vũ Đồng. Sau đó dừng lại ở trên người Điểu Nhân, sau đó lại ngừng lại trên thanh trường đao của ông ta, ngay sau đó, chân mày anh ta cau lại.

“Không hổ danh từng là Người Gác Đêm số không, vốn đặt ra cho cậu thời gian ba ngày, không ngờ là tôi vừa tới Lâm Hải không bao lâu, cậu đã nhanh chóng tìm đến đây.” Điểu Nhân đứng dậy, nhét trường đao vào vỏ, sau đó lại nhấc l*иg chim lên.

Lê Văn Vân sờ sờ mũi, khinh thường nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói: “Nói đi, muốn chết như thế nào?”

Ở trong góc, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lê Văn Vân xuất hiện ở cửa, trong chớp mắt, ba người giống như nhìn thấy được hy vọng.

Nước mắt Nguyễn Vũ Đồng chảy ròng ròng, mà Ngô Thị Hương cũng bất chấp người trước mắt là người con rể bị bà ta ghét bỏ, đánh đập ba năm trước, bà ta mở miệng thét chói tai: “Lê Văn Vân, cứu mạng, mau cứu chúng tôi!”

Lê Văn Vân cau mày, chỉ liếc bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn sang Điểu Nhân.

“Bốp bốp bốp!” Điểu Nhân vỗ tay nói: “Không hổ từng là Người Gác Đêm số không, tự tin, ngạo mạn.”

Nói xong, ánh mắt ông ta hơi híp lại: “Cậu chưa từng nghĩ tới, vì sao một kẻ đứng thứ mười chín trong bảng xếp hạng sát thủ như tôi lại có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, dám để cậu lại đây không?”

Lê Văn Vân sờ sờ mũi: “Không có hứng biết.”

Câu nói vừa dứt, anh cũng lười phải nói nhiều với Điểu Nhân, dưới chân anh hơi động, giống như tên đã rời cung, vọt tới trước mặt Điểu Nhân! Nắm đấm phải vọt lên, gân xanh lộ ra, đấm thẳng vào trán của Điểu Nhân.

Đối mặt với người của Hồng Nguyệt, anh cũng không hề có ý định nhẹ tay!

Sắc mặt của Điểu Nhân thay đổi, hai chân ông ta đạp mạnh trên đất. Muốn thoát ra!

“Bịch!”

Ngay đúng lúc này, Lê Văn Vân đá thêm một cước. Điểu Nhân vừa tránh thoát lại bị một cước kia của Lê Văn Vân đuổi theo, nện mạnh người vào một cây cột bên cạnh, sau đó lại ngã gục xuống mặt đất.

Xuất sắc!

Điểu Nhân phun ra một búng máu, lồm cồm bò dậy từ mặt đất, gương mặt dữ tợn nói: “Thảo nào thủ lĩnh không dám lộ diện, không hổ danh là Người Gác Đêm số không!”

Nói xong, ông ta hét với bên ngoài: “Hoa Hồng Đỏ! Đến lúc xuất hiện rồi.”

Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi, cùng lúc đó, âm thanh giày cao gót cũng vang lên.

Cộc cộc cộc….

Ngay sau đó, ở trước cửa, một bóng dáng đỏ rực xuất hiện, cô ta có vóc dáng xinh đẹp dung mạo tuyệt mỹ.

Cô ta đứng ở cửa, dựa vào vách tường, cười ha hả nhìn Điểu Nhân rồi nói: “Ài, thê thảm thế cơ à.”

Sắc mặt Điểu Nhân hơi biến đổi: “Sao chỉ có một mình cô? Những người khác đâu rồi?”

“Tất cả đều bị tôi cho giải tán rồi.” Hoa Hồng Đỏ che miệng khẽ cười nói.

Sắc mặt Điểu Nhân khẽ biến, ông ta nhìn Hoa Hồng Đỏ nói: “Cô điên đấy à? Người chúng ta cần đối phó lần này là Người Gác Đêm số không đấy!”

Nụ cười của Hoa Hồng Đỏ càng trở nên mê hoặc, cô ta tức cười nhìn Điểu Nhân rồi nói: “Thằng ngốc, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Tôi và anh ta… là cùng một giuộc.”

Điểu Nhân ngây người, đầu óc ông ta như nổ tung ra, trong lúc đó, đột nhiên ông ta cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, vì sao đêm qua ông ta mới lái xe đến Lâm Hải, mà Lê Văn Vân đã nhanh chóng tìm đến cửa, bây giờ xem ra tất cả là do Hoa Hồng Đỏ đã tiết lộ tung tích cho Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân thoáng nhìn qua Hoa Hồng Đỏ, lòng phòng bị cũng hơi vơi bớt!

Thực ra thì, khi đến nơi này, anh vẫn luôn vô cùng lo lắng, lo lắng đây là cái bẫy mà Hoa Hồng Đỏ và Hồng Nguyệt giăng ra cho anh.

Nhưng bây giờ xem ra đều là lo lắng dư thừa rồi.

“Hoa Hồng Đỏ, cô điên rồi à? Cô làm như vậy, thủ lĩnh sẽ không tha cho cô đâu.” Trên trán Điểu Nhân, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.

“Đến bản thân lão già Bùi Nghênh Tùng còn không dám ra, chỉ dám trốn trong góc, tôi còn sợ ông ta làm cái gì.” Hoa Hồng Đỏ mở miệng nói.

“Vậy ‘chúng nó’ cũng sẽ không tha cho cô đâu!” Điểu Nhân lại mở miệng.

Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh lười nghe người này lảm nhảm, cả người lại nhằm về phía Điểu Nhân, nhân lúc đi qua cái bàn thuận tay cầm hai con dao găm trên bàn, thoắt cái hai con dao găm rời khỏi vỏ!

“Xoạt!”

Ánh dao lộ ra, trong nháy mắt cắt vào yết hầu của Điểu Nhân!

Máu tươi lập tức chảy ra từ cổ.

“A!”

“A!”

Ba người Ngô Thị Hương ở bên cạnh chưa bao giờ nhìn qua cảnh tượng như vậy.

Lê Văn Vân mà ba năm trước nhẫn nhục chịu khó, mặc kệ để bọn họ vừa đánh vừa chửi, vậy mà bây giờ lại gϊếŧ người trước mặt bọn họ.

Trong thời đại có vẻ như yên bình này, hầu hết bọn họ đều xem cảnh chém gϊếŧ trên TV, nhưng tình cảnh chân thực như vậy xuất hiện trước mặt ba người bọn họ, còn đương căng thẳng như vậy, bọn họ không chịu đựng được cú sốc này, tinh thần suy sụp trong nháy mắt.

Điểu Nhân xụi lơ trên mặt đất, mà con chim ở trong l*иg chim bên cạnh không ngừng vùng vẫy.

Lê Văn Vân không thèm để ý, nhét dao vào lại vỏ, sau đó anh nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ rồi nói: “Tự rời đi đi, Người Gác Đêm sắp đến rồi!”