Chiến Lang Ở Rể

Chương 69: Gặp gỡ hoa khôi của lớp

Cùng lúc đó, bên trong nhà hàng tốt nhất Lâm Hải, có mấy người đang ngồi bên trong!

Bên trong nhà ăn có đến mười mấy người, Vưu Tường, Diệp Mộng, Đỗ Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt, Đặng Hân Hân còn có Lê Văn Vân và Trương Dục - người mới vừa gặp được trên máy bay kia cũng ngồi trên bàn.

Ngoài bọn họ ra còn có mấy người trẻ tuổi, đều là đến tiếp đón Đỗ Tịch Tịch và mấy người đến từ Giang Thành.

Nhưng mà lúc này Trương Dục xem ra có hơi nhếch nhác, trên mặt cậu ta lúc này đầy nước, hốc mắt giống như bị đánh, cả mắt đều sưng lên.

“Cũng không tự nhìn xem mình là cái loại gì, một người mới nổi trên mạng, mà cũng dám làm ra vẻ trước mặt chúng tôi!” Đỗ Tịch Tịch chỉ thẳng vào mặt cậu ta rồi nói: “Thế mà còn dám động tay động chân với chị Hân Hân.”

Đúng vậy, lúc trước, Vưu Tường nói muốn dẫn cậu ta đi làm quen gái đẹp, cậu ta vừa nhìn đã liếc trúng Đặng Hân Hân trưởng thành trí thức, hơn nữa trong lúc mời rượu, đi lại không cẩn thận cọ vào đùi của Đặng Hân Hân!

Chuyện này bị Trần Hiểu Nguyệt biết được, với tính cách của Trần Hiểu Nguyệt, làm sao có thể nhịn được, đầu càng nóng, ngay lập tức động thủ với Trương Dục.

Trương Dục ăn một đấm, đến khi Đỗ Tịch Tịch biết được, lại hất một ly trà vào mặt cậu ta!

Vưu Tường nhìn thấy một màn này, nhíu mày nói: “Tịch Tịch, mấy em làm như vậy là hơi quá trớn rồi đấy, vừa rồi đúng là Trương Dục không tốt, nhưng nguyên nhân cũng là vì cậu ta quá mến mộ Hân Hân mà thôi, đúng là có chút cợt nhả, nhưng cho dù thế nào, cậu ta cũng là bạn của anh, mấy em đối xử với cậu ta như vậy, có phải không thèm nể mặt anh.”

Đỗ Tịch Tịch nhướn mày nói: “Vậy không biết đàn anh Vưu Tường định xử trí thế nào bây giờ?”

Trương Dục cười lạnh, lau nước trà trên mặt đi, nói: “Đỗ Tịch Tịch đúng không, con gái nhà giàu nhất Giang Thành, nhưng cô nhớ cho kĩ, ở đây, là Lâm Hải! Một thứ nhà giàu nhỏ bé ở Giang Thành thì là cái thá gì ở Lâm Hải đây!”

Mà bên cạnh, Diệp Mộng vẫn luôn im lặng giương mắt, nhìn vào Vưu Tường, giọng nói lạnh nhạt nói: “Để hắn cút đi!”

Vưu Tường nhướn mày.

Trương Dục ngẩn cả người, bọn họ không ngờ rằng Diệp Mộng bỗng nhiên mở miệng.

“Mộng Mộng!” Vưu Tường nhìn về phía Diệp Mộng.

Diệp Mộng không ngừng lại, cô thản nhiên nói: “Đây đều là bạn thân của em, đám bạn xấu này của anh nên thể hiện sự tôn trọng, tuy Diệp gia em có vẻ sa sút nhưng để che chở cho mấy người bạn của em cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu hôm nay Trương Dục không cút, vậy hôn ước giữa chúng ta cũng bỏ đi thôi.”

Vưu Tường nhướn mày, nhưng lại lập tức tươi cười nói: “Ai nha, đừng nóng giận đừng nóng giận, chuyện này đúng là do anh em của anh không đúng, như vậy đi, mấy người các em cứ ngồi nói chuyện trước, anh đưa mấy người anh em ra ngoài chơi.”

Nói xong, anh ta nháy mắt với mấy người khác.

Trên bàn, mấy người đàn ông đều đứng dậy, rời khỏi ghế.

Đợi bọn họ rời khỏi, Đỗ Tịch Tịch mới mắng một câu: “Chơi cái gì chứ!”

Diệp Mộng im lặng, một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nói: “Đúng rồi, gần đây Lê Văn Vân ở công ty mấy em như nào rồi?”

Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói: “Còn có thể thế nào nữa, còn không phải là ngày nào cũng đến muộn à, vốn dĩ lần này đến đây, em còn định đi cũng anh ta, kết quả là sáng nay, em đợi đến mười giờ hơn, anh ta vẫn không đến công ty, làm em tức chết mất.”

Diệp Mộng nhíu mày nói: “Anh ấy không quý trọng cơ hội làm việc của mình như vậy sao?”

“Anh ta căn bản là không phải làm việc, thực ra ngân hàng Tân Hải coi anh ta như….”

Ngay khi cô nói đến đây, Đặng Hân Hân kéo nhẹ Đỗ Tịch Tịch, Đỗ Tịch Tịch mới phản ứng lại rồi nói: “Dù sao cũng mặc kệ người này, bố em rất thích anh ta, có lẽ sẽ không sa thải anh ta đâu.”

“Em nói….liệu anh ấy sẽ đến Lâm Hải sao?” Diệp Mộng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.

Sắc mặt của mấy người Đỗ Tịch Tịch đều biến đổi, kì quái nhìn Diệp Mộng.

Trần Âm Âm ngồi bên cạnh bĩu môi nói: “Anh ta đến đây làm gì, người như vậy, nhìn vào đều cảm thấy bẩn mắt.”

Nghe được lời của cô ta, Trần Hiểu Nguyệt hơi nhíu mày rồi nói: “Thực ra con người của Lê Văn Vân cũng rất tốt.”

“Bíp bíp bíp….” Đúng lúc này, Diệp Mộng cầm điện thoại lên, cô nhìn thoáng qua điện thoại, tiếp nhận điện thoại rồi nói: “Alo, anh ạ!”

Là điện thoại của Diệp Kỳ.

“Alo, Mộng Mộng, nói với em chuyện này, Lê Văn Vân mới đến Lâm Hải, nếu như anh ta dám đến tìm em, em trước cứ gọi điện thoại cho anh, chắc chắn thằng nhóc này có ý đồ với em, anh đoán nó sẽ phá hỏng tiệc đính hôn của em và Vưu Tường.”

Diệp Kỳ nói: “Tiệc đính hôn của các em không được xảy ra bất kỳ sai sót gì, em hiểu không?”

“Cái gì?” Giọng nói của Diệp Mộng lộ ra một chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, cậu ta vừa đến quán bar của anh, còn xảy ra chút xung đột với nhân viên của anh nữa.” Diệp Kỳ cười lạnh nói.

“Em biết rồi.” Diệp Mộng thở dài một hơi!

Sau khi ngắt điện thoại, không có ai phát hiện ra, trong ánh mắt của Diệp Mộng loé lên một chút vui mừng, sau đó nhìn mọi người rồi nói: “Lê Văn Vân…. Đến Tân Hải rồi.”

“Hả?” Bên trong nhà hàng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô!



Sau khi Lê Văn Vân trở về nhà, bố mẹ anh cũng đã trở lại, Tào Vân nhìn thấy Lê Văn Vân, vui mừng đến mức nước mắt không ngừng rơi, kéo Lê Văn Vân ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, mãi cho đến một giờ sáng, mới miễn cưỡng đi nghỉ ngơi.

Một đêm yên lặng!

Ngày hôm sau, khi Lê Văn Vân tỉnh lại cũng đã hơn mười giờ sáng.

Sau khi rửa mặt qua loa một chút, anh gọi điện thoại cho Khương Vĩ, điện thoại nhanh chóng được kết nối, ở đầu dây bên kia, Khương Vĩ mắng: “Mẹ nó, sao bây giờ cậu mới gọi điện, tớ còn tưởng tớ đang nằm mơ cơ đấy, còn tự tát mình mấy cái đây này.”

Lê Văn Vân vui vẻ hẳn lên.

“Tớ đến đâu làm đây.” Ở đầu dây bên kia, Khương Vĩ hỏi.

“Tập đoàn Hãn Vũ.” Lê Văn Vân bình tĩnh nói.

“Tập đoàn…. Tập đoàn… Hãn Vũ á?” Ngay sau khi nghe thấy cái tên đó, Khương Vĩ lắp bắp nói.

Đúng vậy, tập đoàn Hãn Vũ ở Lâm Hải, cũng không hề thua kém tập đoàn sản nghiệp của những gia tộc đỉnh cao.

Nhưng điều quan trọng nhất là, công ty tập đoàn Hãn Vũ này, Lê Văn Vân đã nắm đến bảy mươi phần trăm cổ phần, ba mười phần trăm cổ phần còn lại là của Phạm Nhược Tuyết.

Bố của Lê Văn Vân cũng đến làm ở đây, nhưng Lê Văn Vân vì muốn bố mình thoải mái một chút, ngay khi bố nhậm chức, anh đã phân phó cho những người bên này đừng sắp xếp việc gì cho Lê Cảnh An làm.

Người phụ trách hiện tại của công ty từng là một Người Gác Đêm, chỉ là trong một lần làm nhiệm vụ, người đó bị thương quá nghiêm trọng, bị chặt đứt một cánh tay, cuối cùng không thể chịu được cường độ làm việc của Người Gác Đêm nữa, sau khi rời bỏ Người Gác Đêm, dưới yêu cầu của Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết, người đó chấp nhận làm quản lý kinh doanh của công ty này.

Mà Lê Văn Vân là chủ tịch bí ẩn nhất của công ty này!

Đương nhiên, Lê Văn Vân đến Hãn Vũ, ngoài việc muốn để Khương Vĩ đến đó làm việc, còn muốn lợi dụng năng lực của tập đoàn Hãn Vũ, để làm rõ xem rốt cuộc công ty hậu cần bên kia xảy ra chuyện gì!

Anh chỉ sửa soạn đơn giản một chút rồi ra ngoài.

Nửa giờ sau, anh đúng giờ đến trước cổng tập đoàn Hãn Vũ, Khương Vĩ cũng đã chờ ở đằng xa.

“Đm, người anh em, chắc cậu đang chém gió rồi, ngồi ngây ngốc trong tù chín năm, vừa ra cậu đã đặc biệt nói cho tớ biết, cậu là ông chủ của tập đoàn Hãn Vũ ư? Cậu định phét tớ à!” Khương Vĩ nhìn thấy Lê Văn Vân, chạy nhanh lại đây, quát lớn.

Lê Văn Vân ngẩn ra nói: “Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ không ngồi tù, sao cậu vẫn không tin?”

“Lê Văn Vân ơi, cậu cũng đừng lừa tớ nha, tập đoàn Hãn Vũ là một trong những công ty lớn nhất ở Lâm Hải, sản nghiệp trải rộng khắp các ngành sản xuất, giá trị thị trường đã hơn trăm tỷ….” Khương Vĩ trước sau đều cả thấy không thể tin được!

“Ôi chao, yên tâm đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ được làm việc ở đây, nhìn thấy toà văn phòng này không? Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ có một văn phòng vừa rộng lớn vừa xa hoa!” Lê Văn Vân vỗ vỗ bả vai Khương Vĩ.

“Ối chà, cậu đừng làm loạn nữa, chúng ta mau đi thôi.” Từ đầu đến cuối Khương Vĩ đều cảm thấy Lê Văn Vân đang đùa dai với mình, loại chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ, ngay khi cửa xe hạ xuống, một cái đầu ló ra từ ghế phụ, dò xét, ngờ vực cất tiếng: “Khương Vĩ?”

Lê Văn Vân cũng quay đầu qua nhìn, đúng lúc này, Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích.

Trên xe có hai người, bên ghế phụ là một người con gái, còn bên ghế lái lại là một người đàn ông đeo kính vô cùng nhã nhặn!

Hai người kia Lê Văn Vân đều quen biết! Cả hai đều là bạn học cấp ba của anh!

Nam thì là lớp trưởng của bọn anh, tên là Tôn Húc, mà nữ lại là hoa khôi trong lớp bọn họ, tên là Tô Văn.

Ngay khi Lê Văn Vân nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng đã nhìn thấy Lê Văn Vân, Tô Văn vô cùng ngạc nhiên nói: “Lê Văn Vân, vậy mà cậu đã được ra tù rồi ư? Không phải nói cậu bị kết án tù chung thân sao?”

Lê Văn Vân cau mày.

Ở bên ghế lái, Tôn Húc mở cửa xe rồi bước xuống, nhìn hai người Lê Văn Vân và Khương Vĩ, cười nói: “Các cậu đây là…. Định đến công ty của chúng tôi để phỏng vấn sao? Công ty của chúng tôi chỉ nhận sinh viên đã tốt nghiệp từ các trường 985 mà thôi.”