Hồng Hoang: Huyền Môn Đại Sư Huynh

Chương 8: Chiêm Ngưỡng Bích Du Cung

Dưới vách núi Kỳ Lân, những lời của Huyền Thành Tử rất to và rõ ràng.

Kim Quang Tiên cười haha nói: "Ta thích nghe nhất là mấy lời này của Huyền Thành Tử sư huynh. Chúng ta đều là môn đồ của Tam Thanh, hai người các ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta?"

"Ngươi!"

Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử tức giận đến khóe mắt giật giật, nhìn về phía Huyền Thành Tử khó hiểu.

Huyền Thành Tử không để ý đến, nhìn thẳng vào Kim Quang Tiên nói: “Hai người bọn họ xem thường ngươi, tất nhiên là bọn họ không đúng. Nhưng các ngươi thử hỏi, nếu như bọn họ biến nơi tu luyện của các ngươi thành một đống hỗn độn, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"

"Cái này…"

Kim Quang Tiên nhất thời không nói nên lời.

Suy nghĩ một lúc, hắn ta trịnh trọng hướng về phía Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử, chắp tay thi lễ nói: "Huyền Thành Tử sư huynh nói rất có lý. Trước đó là Kim Quang Tiên ta đã đắc tội nhiều, ngày sau nhất định sẽ chú ý đến lời nói và hành động."

Lời xin lỗi lần này chân thành hơn rất nhiều so với vừa rồi bị Huyền Thành Tử ép phải xin lỗi.

Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử cũng không còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, mà là gật đầu, coi như chấp nhận lời xin lỗi của Kim Quang Tiên.

Quảng Thành Tử có chút không thoải mái, ngập ngừng nói: "Vừa rồi chúng ta cũng không nên bàn luận sau lưng ngươi."

Kim Quang Tiên há to miệng, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng.

Huyền Thành Tử trông thấy, biết rằng đây đã là sự thay đổi hiếm hoi của hai người.

Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, không phải dăm ba câu, một sớm một chiều là có thể thể thay đổi được.

Bọn họ có thể làm ra tư thế và có thái độ như vậy, một mặt là đến từ áp lực từ lời nói vừa rồi của Huyền Thành Tử, mặt khác là do Kim Quang Tiên thành thật xin lỗi trước.

"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc."

Huyền Thành Tử xua tay nói: "Kim Quang Tiên, ngươi mau chóng thanh lọc khí tức nhuốm máu ở nơi này đi."

"Yên tâm đi, giờ ta sẽ đi làm ngay."

Kim Quang Tiên cười haha đồng ý, thi triển Thượng Thanh thần thông luyện hóa máu nhiễm bẩn trong đầm nước.

"Chúng ta cũng tới giúp một tay."

Đám người Linh Nha Tiên và Cầu Thú Tiên cũng tham gia.

Có thể thấy mối quan hệ của những người này khá tốt.

Vừa rồi khi Kim Quang Tiên bị một chiêu của Huyền Thành Tử phong ấn vào trong đá, không ai trong đám người Linh Nha Tiên là đứng ngoài quan sát, toàn bộ đều xông lên định ra tay.

Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử liếc nhìn nhau, ai nấy đều thi triển thần thông giúp luyện hóa máu bẩn.

Rất nhanh, khí tức nhuốm máu dưới vách núi Kỳ Lân đã biến mất hết, đầm nước lại khôi phục về vẻ trong xanh màu ngọc bích lúc ban đầu.

Nhìn thấy cảnh bận rộn của họ, Huyền Thành Tử cảm thấy có chút vui mừng trong lòng.

Xem ra mấy đạo lý vừa rồi của mình nói ra không uổng phí.

Đang nghĩ như vậy, dưới chân hắn nổi lên một luồng gió trong lành, nâng hắn lên nhanh như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa Ngọc Hư Cung.

Sau khi chỉnh lý lại đạo bào, Huyền Thành Tử ©υиɠ kính chắp tay thi lễ trước cửa cung: "Đệ tử Huyền Thành Tử bái kiến sư tôn."

"Vào đi."

Giọng nói uy nghiêm của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên, cửa chính của Ngọc Hư Cung mở ra với tiếng cọt kẹt.

Huyền Thành Tử bước vào trong cung với vẻ mặt trang nghiêm, cung kính bái ba bái trước Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn: “Đệ tử thỉnh an sư tôn, mong sư tôn sớm chứng Thánh Đạo!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu: "Chuyện hôm nay con xử lý rất tốt, nhưng sau này cần lưu ý khi tiếp xúc với đệ tử của Thượng Thanh Nhất Mạch, không được nhân từ đối với hạng hung tàn vô cớ đó."

Huyền Thành Tử có chút khó hiểu, nói: "Sư tôn chỉ đến là như Kim Quang Tiên sao?"

"Hắn xem như còn có thế cứu."

Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói: "Tuy rằng gốc gác của Kim Quang Tiên là một con hung thú, nhưng sau khi tu tập Thượng Thanh tiên pháp, thú tính đã được tiêu trừ. Chỉ là không thể kiềm chế được sự thèm ăn, nhưng vẫn chưa làm ra hành động lạm sát vô cớ.

Vi sư đang nói đến là hạng thú tính chưa được tiêu trừ, bản tính khó thuần, vô pháp vô thiên và buông thả bản thân mình.

Sự tàn sát và bạo ngược của những sinh linh như vậy chiếm hết tâm can, giống như tu mệnh mà không tu tính, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gây ra đại họa.

Con thân là đệ tử đứng đầu Huyền Môn, nếu phát hiện ra trong số đệ tử của Thượng Thanh Nhất Mạch có những đệ tử như vậy, phải lập tức dùng sấm sét trừng trị, nhất quyết không thể vì một lúc nhân từ nhất thời mà buông tha."

Lúc này Huyền Thành Tử mới hiểu được.

Hắn cũng nhớ tới Tiệt Giáo do Thông Thiên thành lập vào sau này, mặc dù được gọi là nơi vạn tiên hướng về, nhưng trong đó có không ít người được gọi là "Tiên" lại làm những chuyện yêu ma quỷ quái.

Rút xương để trang trí, móc tim để mua vui, đầu độc hàng ngàn dặm đều là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Những tên này chắc hẳn là hạng bạo ngược vô cớ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nói?

Nghĩ đến đây, hắn trịnh trọng chắp tay thi lễ nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho hạng người này làm ô uế thanh danh Huyền Môn ta."

Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, rất hài lòng với đồ đệ vừa chỉ điểm đã hiểu thấu suốt này.

"Được rồi, bây giờ con tới Bích Du Cung một chuyến đi. Hôm nay con đã xử lý đồ đệ của hắn, dù sao cũng phải đích thân nói với hắn một tiếng."

"Đệ tử hiểu rồi, đa tạ sư tôn nhắc nhở."

Huyền Thành Tử lại chắp tay thi lễ, đi lùi về sau rời khỏi Ngọc Hư Cung, sau đó đi về hướng Bích Du Cung.

Côn Lôn Sơn hùng vĩ và đồ sộ, không gian trên đỉnh núi cũng vô cùng rộng lớn.

Tuy nói đạo cung của Tam Thanh nằm liền kề nhau, nhưng trên thực tế khoảng cách giữa chúng đủ để một phàm nhân đi cả đời mà e rằng cũng khó có thể tới được.

Huyền Thành Tử cưỡi trên thanh phong chậm rãi đáp xuống trước cổng Bích Du Cung, cung kính chắp tay thi lễ nói: "Đệ tử Huyền Thành Tử bái kiến sư thúc!"

"Ầm ầm…"

Cánh cổng của Bích Du Cung ầm ầm mở ra, một đồng tử trắng trẻo khoảng mười tuổi bước ra.

Trong lòng Huyền Thành Tử khẽ động, đoán được đây hẳn là Thủy Hỏa đồng tử bên cạnh Thông Thiên.

Xem ra chuyến du ngoạn Hồng Hoang này, Thông Thiên sư thúc thật sự đã thu hoạch được không ít.

Ít nhất thì vị tiểu đồng phù hợp với tiêu chuẩn Tiên gia này đã vượt trước hai vị huynh trưởng.

"Huyền Thành Tử sư huynh, lão gia nhà ta kêu huynh vào trong gặp người."

"Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ."

Huyền Thành Tử ©υиɠ kính chắp tay thi lễ trước Bích Du Cung, sau đó nhìn đồng tử và khách sáo nói: "Kính mời tiên đồng dẫn đường."

"Sư huynh, mời đi theo ta."

Đồng tử nở nụ cười, dẫn Huyền Thành Tử đi vào Bích Du Cung, vừa đi vừa nói: “Sư huynh gọi ta là Thủy Hỏa đồng tử là được.”

Huyền Thành Tử gật đầu, vốn định tặng chút lễ vật gặp mặt cho cậu ta. Dù sao tạo quan hệ tốt với cậu ta, thì ngày sau cũng dễ dàng hơn ấy mà.

Nhưng nghĩ lại bảo bối trên người mình, dường như cũng không còn gì có thể tặng.

Hắn hóa hình cũng chưa bao lâu, sau khi hóa hình lại luôn ở Côn Lôn Sơn tĩnh tu, ngoài Kim Chung và Ngọc Hinh ra, hắn chỉ còn lại trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ.

Những thứ này đều không thể tặng đi.

Thêm vào đó, dường như những thứ có thể đem ra được cũng chỉ có lá và cành nhánh của bản thể hắn.

Có điều, tặng lễ vật đến tự hại mình, chắc có lẽ cũng không cần đến mức phải vậy?

Bỏ đi, lần sau sẽ bàn vậy.



Bích Du Cung cũng gần giống như Ngọc Hư Cung, bên trong dường như là một thế giới nhỏ, nếu không có Thủy Hỏa đồng tử dẫn đường, Huyền Thành Tử rất có thể sẽ bị lạc trong đó.

Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Thủy Hỏa đồng tử, Huyền Thành Tử đã đến trước một chiếc giường bằng mây, chỉ thấy một bóng người đang khoanh chân ngồi yên lặng trên đó, Hỗn Độn khí lượn lờ quanh người, thân mặc đạo bào màu xanh, đầu đội mũ Cửu Vân...

Huyền Thành Tử không dám nhìn nhiều, khom người cúi bái nói: "Đệ tử bái kiến sư thúc, mong sư thúc sớm chứng Thánh Đạo."

Thông Thiên chậm rãi mở mắt ra, mặt không chút cảm xúc nói: "Là sư tôn ngươi kêu ngươi tới sao?"

Huyền Thành Tử gật đầu: "Là lệnh của sư tôn, nhưng bản thân đệ tử cũng có ý định này."

"Ỏ?"

Thông Thiên hơi kinh ngạc liếc nhìn Huyền Thành Tử: "Nói ra xem, ngươi muốn đến Bích Du Cung ta làm gì?"