Hồng Hoang: Huyền Môn Đại Sư Huynh

Chương 1: Côn Lôn Tiên Hạnh

Khi Hỗn Độn chưa phân, trời đất hỗn loạn, mênh mông mịt mù, không người nào nhìn thấy.

Kể từ khi Bàn Cổ khai phá Hồng Mông, khai Thiên lập Địa, từ đó phân ra trong và đυ.c.

Trước có Long Phượng làm loạn Hồng Hoang, sau lại có Hồng Quân ba ngàn đạo...

Ở phía đông Hồng Hoang có một Thần Sơn, tên là Côn Lôn.

Côn Lôn Sơn chính là Đông Phương tổ mạch. Nước trong, núi xanh, cao ngất trong mây; Linh khí nồng đậm như nước; Kỳ trân dị bảo, thứ gì cũng có.

Sơn mạch trải dài hàng vạn dặm, vô số tiên cầm dị thú trú lại nơi đó, đa dạng chủng loại, cảnh sắc vui tươi. Chính là nơi Tiên gia phúc địa hiếm có...

Trên đỉnh núi.

Một gốc hạnh cao bảy, tám trượng tắm mình trong ánh ban mai vàng rực, rung rinh trước gió.

Gốc hạnh này tuy không đặc biệt cao lớn, có chút thua kém so với một số Linh căn có thân hình cao hàng ngàn đến hàng vạn trượng, nhưng lại có một dòng linh khí liên tục không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng, tràn vào cành cây xanh tươi.

"Ta... cư nhiên lại biến thành một gốc cây!?"

Lâm An lẩm bẩm một mình, nhưng lại không nghe thấy giọng nói của bản thân.

Ở kiếp trước, hắn đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi tuổi đời còn trẻ, sau đó ý thức trở nên mơ hồ.

Khi lần nữa khôi phục lại ý thức, hắn bàng hoàng phát hiện ra rằng bản thân lại chuyển sinh thành một gốc hạnh.

Phát hiện này khiến Lâm An không thể vui mừng nổi, ngược lại có phần lo sợ tương lai.

Chuyển sinh thành gì không được, lại cứ phải trở thành một gốc cây? Lẽ nào hắn sẽ phải ở yên một chỗ như vậy suốt đời sao?

Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra có điều gì đó bất thường.

Hắn cảm thấy trong không khí xung quanh có một thứ vật chất sền sệt, giống như chất lỏng, rót vào thân, cành nhành và lá cây của mình, làm cho cành nhánh của hắn trở nên cứng cáp, phiến lá lấp lánh ánh sáng óng ánh như pha lê.

Đây lẽ nào là...

Lâm An không biết nên hình dung loại vật chất này như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được bên trong thân cây của mình tích trữ một lượng lớn vật chất tương tự.

Có lẽ, ta không phải là một gốc hạnh bình thường?

Lâm An nghĩ vậy, hắn tập trung tinh thần, điều khiển một nhánh cây di chuyển về hướng mặt đất.

Mất rất lâu nhánh cây đó mới chạm được vào đất.

Lâm An mừng rỡ không thôi, dù chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng vẫn khiến hắn thấy được tia hy vọng.

Mặc dù hiện tại hắn đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển được một nhánh chạm đất, nhưng hắn tin rằng sớm muộn cũng có ngày hắn có thể kiểm soát được tất cả cành nhánh, thân, rễ... Dù là thân gốc hạnh thì hắn vẫn có thể đi lại trên mặt đất như thường!

Cho dù kiếp này là một gốc cây, hắn cũng sẽ không làm một gốc cây bình thường!

Điều mà hắn không biết là trên vách đá cách đó không xa, còn có ba đạo nhân mặc đạo bào.

Ba đạo nhân này ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Đạo nhân ở ngoài cùng bên trái trông già nua; Đạo nhân ở giữa trông chững chạc; Đạo nhân ở ngoài cùng bên phải phong nhã hào hoa.

Họ chính là Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy và Thượng Thanh Thông Thiên, do Nguyên Thần của Bàn Cổ đại thần sau khi khai Thiên lập Địa hóa thành.

Côn Lôn Sơn chính là đạo trường của họ.

Nhìn gốc hạnh bám vững trên vách núi đung đưa trong gió cách đó không xa, Thông Thiên thở dài nói: "Chúng ta từ Phân Bảo Nhai trở về, bế quan đến nay đã qua hai lần Nguyên hội, gốc tiên hạnh này không kết quả, chúng ta cũng chẳng thu hoạch được gì... Đạo mà Sư tôn nói đến tột cùng là gì?"

Lão Tử cũng thở dài nói: "Nếu biết cái gì là Đạo, vậy chúng ta cách Chứng Đạo cũng sẽ không còn xa nữa."

Nguyên Thủy khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Đại huynh, Tam đệ, Sư tôn bảo chúng ta hiểu rõ Đạo của mình, nếu chúng ta đã bế quan hai lần Nguyên hội cũng vẫn không hiểu rõ, có lẽ có thể thử qua cách mới."

Thông Thiên tò mò hỏi: "Nhị ca đã nghĩ ra được cách gì?"

Nguyên Thủy nghiêm mặt nói: "Sư tôn nói Đạo của mỗi một sinh linh đều không giống nhau, cho nên ta muốn quan sát những sinh linh khác làm thế nào để tìm Đạo, có lẽ sẽ có điều khai mở cho chúng ta."

"Đây quả thực cũng là một cách."

Lão Tử khẽ vuốt cằm nói: "Nhưng sợ rằng chưa chắc Nữ Oa sư muội và hai vị Sư đệ ở Tây Phương đã để cho chúng ta quan sát."

Điều đầu tiên ông nghĩ đến là ba người sư đệ, sư muội cũng đang phải đối mặt với vấn đề đi tìm Đạo giống vậy.

Nguyên Thủy lắc đầu: "Không phải quan sát bọn họ, mà là quan sát chúng sinh trên thế gian này... Đệ muốn khai sơn thu nhận đồ đệ, tuyển chọn những thế hệ có phúc duyên thâm hậu nhập vào môn hạ của mình, để chúng đi theo con đường đệ đã đi, từ đó có lẽ có thể có được một số điều khai mở."

"Chủ ý hay!"

Thông Thiên là người đầu tiên đồng ý, nói: "Từ lâu đệ đã cảm thấy ở Côn Lôn Sơn quá buồn bực, muốn đến Hồng Hoang du ngoạn một chuyến, nhân tiện chiêu mộ một số đệ tử trở về. Một là, có thể quan sát quá trình tu hành luyện của chúng. Hai là, cũng có thể giải tỏa buồn bực."

Trên mặt Lão Tử lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Chuyện thu nhận để tử hai người các đệ đi thực hiện là được rồi, ta ở lại bế quan lĩnh ngộ thêm một hai năm nữa.”

Nguyên Thủy khẽ vuốt cằm: "Cũng được, ba huynh đệ chúng ta phân công hành sự."



Tin tức Côn Lôn Sơn mở rộng sơn môn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn thu nhận môn đồ rất nhanh đã lan truyền khắp Bát Hoang tứ hải.

Vô số sinh linh muốn bái nhập làm môn hạ của Ngọc Thanh, nhưng Hồng Hoang quá rộng lớn, sinh linh bình thường cả đời cũng khó mà vượt qua Thương Mang đại lục này, chưa kể có thể gặp phải nguy hiểm trùng trùng dọc đường.

Chỉ là cửa ải đường sá đã khiến vô số sinh không đủ linh thực lực thấy mà chùn bước.

Nguyên Thủy muốn thu nhận đồ đệ có phúc duyên thâm hậu, không thể đến được Côn Lôn Sơn thì chứng tỏ phúc duyên của bọn họ nông cạn.

Ngoài ra, Nguyên Thủy còn bày một tòa đại trận dưới chân Côn Lôn Sơn. Chỉ những sinh linh bình yên vượt qua đại trận và leo lêи đỉиɦ Côn Lôn Sơn mới có tư cách làm đệ tử của ông.

Ông đã đặt hai món Tiên Thiên Linh Bảo – Kim Chung và Ngọc Hinh trên đỉnh núi. Người gõ vang bất kỳ một trong hai món Tiên Thiên Linh Bảo này, thì có thể chính thức trở thành đệ tử của ông.

Tuy nhiên, đại trận được bày ra dưới cảnh giới của ông, cho dù chỉ là trận pháp tiện tay bày ra để tuyển chọn đồ đệ, thì cũng nào có mấy sinh linh trong Hồng Hoang có thể bình yên vượt qua được đại trận?

Chung quy, xông vào là điều không thể.

Vì vậy, sau rất nhiều lần ngày đêm luân chuyển, vẫn không có sinh linh nào có thể lên được đỉnh núi.



Mặt trời lặn mặt trăng lên, ngày đêm luân phiên.

Năm tháng dằng dặc qua đi.

Hồng Hoang không biết bao nhiêu năm, cũng không biết đã trải qua bao lâu.

Lâm An đã biết nơi cắm rễ của mình là Côn Lôn Sơn, cũng nhìn thấy Tam Thanh tu hành trên núi, nghe được cuộc nói chuyện của họ, biết họ đang khổ não vì tìm Đạo.

Nói cách khác, trước mắt thì Tam Thanh vẫn chưa thành Thánh!

Trong trí nhớ của kiếp trước, Tam Thanh ở cuối thời kỳ Vu Yêu lượng kiếp và sau khi Nhân tộc sinh ra mới Chứng Đạo Hỗn Nguyên.

Nói một cách khác, Hồng Hoang hiện giờ vẫn chưa có sự tồn tại của Nhân tộc!

Trong mắt các sinh linh Hồng Hoang, thân thể hình người như Tam Thanh được gọi là Tiên Thiên đạo thể. Chính là thân thể phù hợp nhất với phương pháp tu hành của Huyền Môn.

Không sai, phương pháp tu hành của Huyền Môn đã được lưu truyền rộng rãi trong Hồng Hoang từ khi Đạo Tổ Hồng Quân ba lần giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, là sự lựa chọn tốt nhất cho tuyệt đại đa số sinh linh tu hành.

Lúc mới đầu Lâm An vẫn không biết phương pháp tu hành của Huyền Môn, nhưng vẫn ngày đêm không ngừng hấp thu vật chất đặc thù trong không khí kia theo bản năng.

Bây giờ hắn đã biết loại vật chất này chính là linh khí, là nền tảng tạo nên sự thịnh vượng của Hồng Hoang.

Vạn vật, vạn linh cũng do thu nạp linh khí mà siêu phàm!

Sau đó, hắn thường thông qua quan sát và lắng nghe Tham Thanh ngộ Đạo và trò chuyện, để hấp thu mọi vật chất nuôi dưỡng cần thiết từ trong đó.

Mặc dù phần lớn nội dung cuộc nói chuyện của Tam Thanh hắn đều không hiểu, nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng.



Một ngày kia, hai bóng dáng phóng khoáng, xuất trần lần lượt xuất hiện trên đỉnh núi.

Cả hai người đều mặc đạo bào thêu hình mây, trông tiên phong đạo cốt và siêu phàm thoát tục.

Người đi phía trước được gọi là Quảng Thành Tử, là sinh linh được sinh ra trước khi Thiên đạo ổn định, miễn cưỡng cũng được coi là Tiên Thiên thần thánh; Người ở phía sau được gọi là Xích Tinh Tử, là cây xích tùng đắc Đạo đầu tiên giữa đất trời.

Hai vị này đều là hạng người phúc duyên thâm hậu, nên mới có thể vượt qua đại trận do Nguyên Thủy bày ra và từng bước leo lêи đỉиɦ Côn Lôn Sơn.

Sau khi lên đến đỉnh núi, trước tiên Quảng Thành Tử đảo mắt nhìn qua một lượt. Nhìn thấy Kim Chung và Ngọc Hinh vẫn lặng lẽ lơ lửng dưới gốc hạnh, Quảng Thành Tử cười haha nói: "Xích Tinh Tử, xem ra ta và ngươi là người đầu tiên lên tới đỉnh núi. Chúng ta hãy so xem ai sẽ là người gõ vang Kim Chung và Ngọc Hinh trước và là người đầu tiên bái nhập sư môn.”

Xích Tinh Tử nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái.

"Được thôi, chúng ta so thử xem."

Vừa dứt lời, hai người chợt thấy linh khí giữa trời đất đột nhiên đổ dồn vào gốc hạnh như sóng thủy triều.

Trong phút chốc.

Ráng mấy bốc hơi, thần huy vạn đạo.

Cành nhánh xanh biết của cây hạnh tràn ngập ra từng làn ráng chiều dịu nhẹ, tựa như những chuỗi trật tự thần liên, đan dệt ra Đạo và Lý.

Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thanh kêu lên:

"Cửu phẩm Tiên Thiên linh căn!"

Dần dần, thần quang lui dần.

Một dáng người mảnh khảnh từ trong gốc hạnh bước ra, một tay đánh Kim Chung, tay kia gõ Ngọc Hinh...

Giờ khắc này, Chung, Hinh trên Côn Lôn Sơn đồng thời vang lên!