Tất cả mọi người đã vào bàn ăn ngồi yên trong ví trí của mình, nhưng Đoạn Thành Vinh vẫn chưa thấy bóng dáng của Đoạn Hiểu Linh đâu. Nén lại sự khó chịu trong lòng, ông ta lên tiếng hỏi vợ.
- Con bé Hiểu Linh đâu, sao giờ này còn chưa xuống..
- Con bé mệt, nói sẽ không ăn. Kêu chúng ta không cần chờ nó..
Bà ta bối rối trả lời, mà chính xác hơn bà ta còn chưa được gặp mặt con gái mình từ tối qua đến giờ. Gần đây, cửa phòng cô ả luôn đóng chặt. Mà cô ả cũng chẳng mấy khi rời khỏi phòng. Nếu có đi đâu, lại cả đêm không về. Rất khó nắm bắt.
Từ Thúy Lan vừa dứt lời thì tiếng giày cao gót từ cầu Thang đã vọng lại. Đoạn Hiểu Linh đang gấp gáp bước xuống. Đoạn Thanh Vy nhìn cô ta mà không khỏi ngạc nhiên. Chỉ hơn một tháng không gặp, trông cô ta gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt trang điểm rất đậm, nhưng không che giấu được vẻ hốc hác.
Không ai lên tiếng, bởi Trình Nhất Nam và Đoạn Thanh Vy chẳng muốn xen vào việc riêng tư của gia đình người khác. Nhưng Đoạn Thành Vinh không nhịn được mà lên tiếng.
- Đến giờ ăn cơm không ăn, đi đâu giờ này.
- Con có hẹn với bạn rồi, mọi người cứ ăn đi. Chúc ngon miệng.
Cô ta lười nhác trả lời, không cần một lần quay đầu nhìn lại, xem sắc mặt của Đoạn Thành Vinh đã khó coi đến mức nào. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên thật gượng gạo. Từ Thúy Lan bèn lên tiếng giải vây.
- Mọi người ăn đi thôi, đừng quan tâm đến con bé.
Suốt bữa ăn, cô hầu như cố gắng coi hai người bọn họ không tồn tại để mà ăn cho ngon miệng. Còn đối với Trình Nhất Nam thì ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là ăn cùng cô mà thôi. Anh tập trung gắp thức ăn cho cô là chính. Thỉnh thoảng Đoạn Thành Vinh hỏi thì anh đáp lại vài câu.
Bữa ăn đã sớm định trước là chẳng lấy gì làm ngon miệng. Miễn cưỡng nuốt vào cũng chỉ làm cho dạ dày thêm khó chịu.
Kết thúc bữa cơm, dù là thêm một chút cô cũng chẳng muốn ở lâu, cô và anh viện đại một lý do ra về..
Đoạn Thành Vinh thừa hiểu được hai người là đang cố ý về.. Nhưng ông ta cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc giả niềm nở tiễn khách và hẹn gặp một lần gần nhất. Nhưng trong lòng Đoạn Thanh Vy thì chỉ mong sao đừng gặp lại ông ta là tốt nhất.
Đoạn Hiểu Linh sau khi rời khỏi Đoạn gia, cô ả lái xe một mạch đến biệt thự riêng của Thôi Trấn Vũ.
Vì đã quá quen với người làm ở đây, cô ả không cần phải háo với ai mà cứ một mạch đi thẳng lên phòng ngủ của hắn.
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, không đóng kín, cô ả khẽ đẩy cửa đi vào. Trước mắt ả như đang trình chiếu một bộ phim giới tính. Hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau. Người đàn bà sung sướиɠ rêи ɾỉ một cách thô bỉ.
- Thôi thiếu gia, đáng ghét, anh làm cho người ta sướиɠ chết đi được.
Hắn cười gằn, bóp mạnh vào bộ ngực quá khổ của người nằm dưới.
- Tiểu yêu tinh, tôi sẽ làm em sướиɠ đến chết.
Lời nói vừa dứt, hắn mạnh bạo thúc những cú mạnh mẽ vào bên trong người đàn bà..
Đoạn Hiểu Linh không chịu nổi hình ảnh nhơ nhớp trước mắt, cô ả cầm cả chiếc túi xách hàng hiệu của mình mà ném về phía trước..
Người đàn ông đang cao hứng bị ăn một cú đau điếng đạp vào lưng. Hắn gằn lên.
- Kẻ nào chán sống.
Hắn dừng luôn việc luận động của mình mà quay lại nhìn. Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Đoạn Hiểu Linh làm hắn thu lại vẻ hung hăng vừa rồi. Hắn nhấc cả thân mình ra khỏi hạ thân của người đàn bà nằm dưới..
Sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt trong phòng làm người đàn bà kia có chút hốt hoảng, ả kéo chăn che đi tấm thân trần của mình.
Thôi Trấn Vũ lắc đầu ra hiệu, người đàn bà kia ngay lập tức hiểu chuyện, ôm theo cả chiếc chăn chạy ra khỏi phòng. Không cần biết ngoài kia có ai, chỉ cần biết đi qua phòng khác, không thiếu gì quần áo dành cho phụ nữ cho ả chuồn lẹ.
Cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, Thôi Trấn Vũ còn chẳng buồn mặc đồ. Hắn nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn trên giường, nhưng giọng nói lại đặc biệt thâm tình và yêu chiều..
- Linh Linh, em mới tới đó à? Sao thế, có chuyện gì cần đến tôi.
Nếu như bỏ qua tấm thân còn đang loã lồ của hắn và một màn phim nóng bỏng mắt mà cô ả vừa chứng kiến, có lẽ cô ả đã tin hắn là người đàn ông tốt thật. Nhưng sự thật không như là mơ, hắn chính là kẻ cặn bã. Cô ả nghiến răng nói.
- Cặn bã, bẩn thỉu. Anh đừng gọi tên tôi như thế, tôi thấy buồn nôn.
" Chậc chậc"
- Em thật không ngoan chút nào? Sao có thể nói khó nghe như vậy cơ chứ? Nào nếu cảm thấy ấm ức, qua đây anh bù đắp cho em.
Cô ả vừa giận, vừa bực mình. Cảm thấy như lời nói của hắn đang xúc phạm chính mình vậy. Cô ả kiêu căng thốt ra từng câu rõ ràng.
- Đem cái tinh lực của anh mà bồi đắp cho mấy con điếm rẻ tiền ngoài kia kìa, tôi không cần. Bảo tôi đến nằm tại nơi nhơ nhớp đó. Xin lỗi, tôi thấy tởm lợm lắm..
Cô ả vừa nói, ngón tay vừa chỉa về phía chiếc giường mà hắn đang nằm. Lời nói của cô ả, xin chúc mừng, đã thành công chọc giận hắn rồi.
Thôi đại thiếu gia như hắn là ai cơ chứ, đàn bà đối với hắn có là gì, nếu không phải hạng dâʍ đãиɠ thì cũng là tự nguyện dâng hiến. Cô ả có là gì, chỉ dựa vào cái mác tiểu thư Đoạn gia mà giám lên mặt với hắn hay sao?
Xin lỗi chứ, thui tiểu thư giởm như ả đổi lại bình thường cầu xin hắn nhìn đến hắn còn chẳng buồn nhìn, đừng thấy hắn có chút hứng thú mà được nước làm tới. Đoạn tiểu thư hàng thật giá thật, Đoạn Thanh Vy còn đang mải hạnh phúc bên Trình Nhất Nam kia kìa.
Hắn bực mình đứng dậy, đi gần về phía cô ả. Các ngón tay siết chặt cằm, hắn rít qua kẽ răng từng chữ nghe rất rõ ràng..
- Có giỏi em nhắc lại những gì mà em vừa nói lần nữa cho tôi nghe.
Cô ả vẫn mạnh miệng, giường như không biết sợ. Không hề biết con thú dữ bên trong hắn đã thức giấc mà ngạo mạn nói.
- Nhắc thì nhắc. Tôi nói TÔI SỢ BẨN!
Các ngón tay của hắn càng siết mạnh hơn vào cằm của ả. Khuôn mặt hắn áp vào tai cô mà nói.
- Em sợ bẩn? Không sao, tôi phải khiến em thống khổ cầu xin sự bẩn thỉu ấy từ tôi.
Hắn lôi mạnh cô ả về phía giường, một tay còn lại mở mạnh chiếc ngăn kéo tủ đầu giường lôi ra một lọ thuốc. Hắn đổ thuốc ra tay, lấy cho mình một viên để uống, còn nhét vào miệng cô ả hai viên.
Cô ả vùng vằng kháng cự, muốn nhổ hai viên thuốc trong miệng ra nhưng không thể. Bàn tay hắn chẳng khác gì gọng kìm mà bóp chặt lấy miệng cô ta.
Nước bọt làm cho thuốc tan ra, cô ả cảm nhận rõ vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng, nhưng cô ả không cách nào kháng cự được hắn mà đứng dậy. Một ít, một ít một, rồi thì cả hai viên thuốc cũng nằm gọn trong bụng cô ả.
Tuy chưa biết nó là thuốc gì, nhưng ả giám chắc, nó chẳng phải là thứ gì tốt lành. Một con người như Thôi Trấn Vũ bảo trữ thuốc bổ tốt cho người khác trong nhà khác nào nói chuyện khôi hài.
Chỉ một lát sau, khi mà cả thân thể dần nóng lên, cảm giác bức bối và khó chịu dần xâm lấn, cô ả mới biết hắn cho mình uống cái gì. Cô ả cắn vào lòng bàn tay hắn, hắn buộc phải buông tay. Ả chửi thề.
- Con mẹ nó, anh dám cho tôi uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Hắn cười nham nhở..
- Thú vị không, nhanh thôi, em sẽ mong muốn bản thân mình cũng được tôi làm cho bẩn thỉu.