Cô hít một hơi đầy l*иg ngực những không khí trong lành. Cảm nhận mùi hoa cỏ thanh mát, và một chút hăng hắc của đất mới. Cảm giác yên bình và thoải mái hơn nhiều so với thành phố đầy rẫy những sô bồ. Đối với một người chỉ thích cuộc sống bình an và giản dị như cô, điều này thu hút cô đến lạ.
Cô còn chưa hoàn hồn đã bị Diệp Minh Nhi ôm chầm lấy, cô nàng vui mừng reo lên.
- Tiểu Vy, cậu đến rồi.
Cũng lâu không có gặp cô nàng, Đoạn Thanh Vy lên tiếng trêu chọc.
- Ai đây? Cậu là ai vậy? Nhất Nam cô gái này là ai thế anh?
Trình Nhất Nam tủm tỉm cười, còn Diệp Minh Nhi thì đen mặt.
- Đoạn Thanh Vy, cậu dám trêu chọc mình.
Cả ba cùng cười phá lên thành tiếng. Cô nàng khoác lấy tay Đoạn Thanh Vy mà bước vào, để lại Trình Nhất Nam bị bỏ rơi đằng sau.
Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ, có khuôn viên vườn hoa rộng lớn. Từ chỗ hai người đậu xe, còn phải đi mất khoảng ba mươi mét nữa mới vào được đến phòng khách. Đoạn Thanh Vy cố tình chững lại, đi chậm hơn chờ anh.
Trình Nhất Nam tiến đến đưa tay mình ra cho cô khoác vào. Diệp Minh Nhi biết ý cũng đành nhường người. Biết sao được, khi hôm nay cô nàng không được phép lên tiếng giới thiệu, vị trí đó đã bị ai kia cướp đi mất rồi.
Ở trong phòng khách, ông bà ngoại của Trình Nhất Nam ngồi ở hai ghét giữa. Những ghế hai bên là ba mẹ Trình và ba mẹ Diệp ngồi. Hai người tiến đến trước mặt, lễ phép chào hỏi. Anh lên tiếng trước.
- Ông bà ngoại, chú, dì, cháu mới tới ạ. Đây là Đoạn Thanh Vy, cô ấy là vợ sắp cưới của cháu ạ.
Cô âm thầm đánh giá ý tứ trong lời nói của anh. Cái gì mà vợ sắp cưới, có cần khoa trương đến vậy không. Nhưng cô nào dám thành tiếng, chỉ biết chào hỏi người lớn.
- Cháu chào ông bà ạ, con chào ba mẹ Diệp.
Ông bà anh cười vui thành tiếng. Hai ông bà bây giờ tuổi đã cao, chỉ muốn hưởng niềm vui bình dị bên con cháu. Ấy vậy mà cả bốn đứa cháu ngoại của ông bà tuổi đã chẳng còn nhỏ nữa mà chưa đứa nào yên bề gia thất. Nếu được, ông bà chỉ muốn bọn chúng kết hôn thật mau, sinh cho ông bà mấy đứa cháu cố nữa, thế là niềm vui của tuổi già đã trọn vẹn rồi. Ông của anh lên tiếng trước.
- Thanh Vy phải không? Nào qua đây, ông tặng hồng bao năm mới. Nhìn là biết một đứa trẻ ngoan. Cháu của ông thật có mắt nhìn người.
Cô quay qua nhìn anh, thấy anh nhẹ gật đầu thì tiến đến gần ông. Ông lì xì cho cô một hồng bao. Cô nhỏ giọng.
- Cháu xin ạ.
Ông cười thành tiếng, chòm râu màu trắng cũng vì thế mà nhẹ rung dưới tác động của cơ hàm. Những nếp nhăn thời gian của ông cũng vì thế mà hằn sâu hơn trên khuôn mặt. Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, dịu dàng dặn dò.
- Đứa trẻ ngoan, hai đứa mau chóng kết hôn nhé, ông bà thật sự muốn bể cháu cố lắm rồi đó. Nhớ phải thương yêu nhau và sống với nhau thật hạnh phúc nha cháu. Có cùng nhau trải qua những sóng gió của cuộc đời, sau này mới biết trân trọng người bên cạnh đã đi với mình những năm sóng gió.
Ông nói với cô, nhưng mắt lại nhìn sang người vợ của mình một cách thâm tình. Đôi mắt già nua đã bị thời gian bào mòn nét tinh anh, nhưng vẫn phủ một tầng sương nước khi nhìn vợ của mình. Có thể nhận ra được, ông đã yêu vợ của mình đến thế nào.1
Nếu một người đàn ông đã thất sự yêu bạn, thì dù bạn có bao nhiêu tuổi, là thiếu nữ ngây thơ thủa thiếu thời, hay dấu vết của thời gian khiến bạn trở thành một bà lão, thì ánh mắt của người đàn ông nhìn bạn vẫn ngập tràn sự nuông chiều. Cô thầm nghĩ.
" Chắc hẳn bà phải hạnh phúc lắm, chỉ mong sao, cô và Trình Nhất Nam sau này cũng có thể như vậy".1
Trình Nhất Nam bước đến từ phía sau cô, tay anh không ngại ngần mà ôm lấy eo cô. Miệng mạnh bạo nói.
- Ông ngoại, cháu cũng đang cố gắng lắm đó..Ông yên tâm đi, cứ giao cho cháu.
Ông chỉ một ngón tay vào anh mà mắng yêu..
- Cái thẳng nhóc cháu, nói chuyện chẳng chút kiêng dè, coi chừng con gái nhà người ta chạy mất bây giờ.
Hai ông cháu vui vẻ cười phá lên. Mê Diệp lúc này cũng không ngồi yên nữa lên tiếng xen vào.
- Con phải công nhận Nhất Nam nhà ta nó nhanh chân thật sự đó ba. Chứ còn con cũng ưng ý con bé Tiểu Vy này lắm. Còn định bụng khi nó đi du học về mai mối cho Thanh Minh nhà con, ai dè... Nhưng mà thôi, không là Thanh Minh thì Nhất Nam cũng tốt, đều sẽ trở thành người một nhà. Ba nói có phải không?1
- Phải phải, đều tốt. Đều sẽ trở thành người một nhà.
Cả nhà ai cũng thật vui vẻ. Không khí xuân sang rộn ràng vào từng ngõ nhỏ, hiện hữu trong từng làn gió mới của mùa xuân. Lúc này Trình Nhất Nam mới phát hiện ra thêm sự xuất hiện của một người đó là Văn Gia Phong.1
Đoạn Thanh Vy nhíu mày nhìn về phía Diệp Minh Nhi ý nói " Cậu có nên giải thích vấn đề này cho mình không? Thành thật sẽ được khoan hồng, trốn tránh phải nghiêm trị".
Cô nàng nhăn mặt, khẽ gật gật. Hai bàn tay úp thành một xoa xoa vào nhau ý muốn nói " Tha cho mình đi, mình chắc chắn sẽ giải thích với cậu mà."
Có như vậy Đoạn Thanh Vy mới bỏ qua cho cô nàng.
Cả nhà ngồi uống trà, ăn kẹo mứt thêm một lát nữa thì người làm trong nhà đi lại gần ông ngoại cúi đầu khẽ thưa.
- Thưa ông bà, đồ ăn đã được dọn lên xong xuôi rồi ạ..
Ông phẩy nhẹ tay, người làm biết ý lui xuống. Ông quay qua nói với cả nhà.
- Chúng ta vào trong dùng bữa thôi. Đồ ăn đã sẵn sàng cả rồi.
Tất cả mọi người đều đứng dậy theo ông vào trong. Ba Diệp gần ông ngoại hơn thì tiến đến đỡ ông, còn ba Trình gần bà ngoại hơn thì đỡ bà. Cứ thế cả nhà ngồi quây bên một chiếc bàn tròn lớn.
Người già như ông bà ý mà, ăn không được nhiều, nhưng vui vẻ con cháu vẫn cố gắng ngồi lâu thêm, ăn thêm vài miếng. Con người ấy à, càng già, số ngày sống thêm càng phải đếm ngược rồi. Cứ vui vẻ bên con cháu được ngày nào thì quý trọng thêm ngày đó mà thôi.
Một bữa cơm gia đình đơn giản, nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn cằn cỗi của ông bà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Thực ra, không dưới một lần, cả ba mẹ Trình lẫn ba mẹ Diệp đều đề nghị đưa ông bà lên thành phố sống chung, nhưng ông bà không đồng ý.
Ông nói thành phố ngột ngạt, sô bồ ông không thích. Một đời trai trẻ của ông lăn lộn bon chen vì miếng cơm manh áo, vì muốn gây dựng sự nghiệp, giờ già rồi, chỉ thích sống ở nơi dân dã. Tuy đạm bạc nhưng lại yên bình. Hơn nữa, ông sớm đã quen với thú vui an nhàn tỉa cây, chăm hoa, câu cá, chiều lại cùng mấy ông bạn già uống trà đánh cờ. Không muốn rời khỏi cuộc sống như tiên nhân đắc đạo ở chốn bồng lai sơn cảnh, thế ngoại đào viên hữu tình như thế này.
Nhiều lần như thế, nên mọi người cũng bỏ ý định không thuyết phục ông bà nữa. Chỉ cố gắng về thăm ông bà nhiều hơn.
Mấy năm nay, khi mà Trình Nhất Nam và Diệp Thanh Minh đã đủ sức tung hoành trên thương trường. Công việc của công ty hầu như ba Trình và ba Diệp cũng ít nhúng tay vào. Hai ông có nhiều thời gian để đưa vợ mình về chơi với ba mẹ nhiều hơn.
Chỉ cần nhiêu đó thôi, không cần nhiều, cũng chẳng cần thiết phải dư thừa. Người già ấy à, vật chất không còn là quan trọng, tình cảm mới là đáng quý nhất. Ông bà bây giờ cũng được gọi là có đủ những thứ mình cần. Như thế cũng đã gọi là mãn nguyện rồi.