Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 56: Kết quả đã rõ ràng

Giọng của luật sư Nguyễn rõ ràng, dõng dạc.

- Ai là người ủng hộ cho cô Đoạn Thanh Vy ngồi vào vị trí tổng giám đốc thì mời giơ tay.

Những cánh tay từ từ được đưa lên. Luật sư Nguyễn cẩn thận xem xét rồi mới lên tiếng.

- Vậy là có 12 trên 27 cổ đông bỏ phiếu cho cô Đoạn Thanh Vy đây. Vậy tương tự ai ủng hộ ông Đoạn Thành Vinh thì mời giơ tay lên ạ..

Đoạn Thành Vinh lúc này có chút vui mừng. Có tổng 27 phiếu, nhưng cô chỉ có 12 vậy là đang còn tận 15 phiếu nữa. Như vậy chẳng phải ông ta sẽ thắng chắc hay sao. Nhưng đời không như là mơ, kết quả luôn nằm ngoài sự tính toán. Luật sư Nguyễn tuyên bố kết quả..

- Ông Đoạn Thành Vinh cũng chỉ có 12 trên 27 phiếu. Còn lại ba người ở vị trí trung lập, ko bỏ phiếu.

Kết quả này cũng thật khiến người ta phải đau đầu mà. Như thế này thì khác gì không bỏ phiếu.

Lúc này người cười thầm phải là Đoạn Thanh Vy mới đúng. Xem ra, kết quả của việc gặp riêng những người trong hội đồng quản trị cũng không phải quá tệ. Ít ra bây giờ, cục diện cũng không nghiêng hoàn toàn về phía Đoạn Thành Vinh.

Luật sư Nguyễn khó xử quay qua hỏi Đoạn Thanh Vy và Đoạn Thành Vinh.

- Kết quả này thật sự không nghĩ tới. Hai người nghĩ có nên bỏ phiếu lại một lần nữa hay không?

- Không cần.

Mọi người còn chưa biết tình trạng này nên xử lý thế nào, thì một giọng nói vang lên từ ngoài cửa đã cắt ngang tất cả những tính toán của người trong phòng.

Lê Yên Thành đỉnh đạc bước vào. Ngày hôm nay các vị cổ đông của Đoạn thị thật là được một bữa "đại tiệc" bất ngờ. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Toàn những nhân vật xa lạ cứ điềm nhiên bước vào cuộc họp nội bộ cổ đông. Thật khiến cho người ta phải mắt tròn mắt dẹt mà nhìn.

Lê Yên Thành chọn cho mình một ghế trống ngẫu nhiên ngồi xuống. Hắn không nhanh không chậm nói.

- Cần gì phải bầu lại, bây giờ kết quả đang là cân bằng, chỉ cần tôi bỏ phiếu cho ai, người đó sẽ là người chiến thắng hay sao?

Hắn nói xong, còn gian manh quay qua đá lông nheo với Đoạn Thanh Vy vẫn đang ngu ngơ nhìn hắn không chớp mắt. Lại thêm một cổ đông thắc mắc.

- Giám đốc Lê, tôi biết ASI các cậu tài lực lớn, Đoạn thị chúng tôi không thể so sánh với các cậu. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc họp nội bộ của chúng tôi, cậu tham gia vào hình như không được hợp lý cho lắm.

Lê Yên Thành mỉm cười ngạo mạn, trước nay hắn đều là kẻ ở trên người khác. Sinh ra đã ở ngay vạch đích, những người hay những việc bình thường, hắn căn bản không để vào mắt. Giọng hắn cực kỳ thách thức.1

- Ồ, vậy sao? Vậy chẳng phải 5% phần trăm cổ phần mà tôi thu mua vào của Đoạn Thị đều trở thành vô dụng hay sao?

5%? Các cổ đông bắt đầu xôn xao. Để nói dù là cổ đông, nhưng số lượng cổ phần nắm trong tay không giống nhau, có người thực sự rất ít. 5% cũng được gọi là nhiều rồi.

Luật sư Nguyễn Hoàng Quân lên tiếng cắt ngang mọi tiếng bàn tán của mọi người.

- Chỉ cần là cổ đông của công ty, đều có quyền bỏ phiếu cho người đứng đầu. Vậy không biết vị cổ đông mới xuất hiện này, anh muốn bỏ phiếu cho cô Đoạn Thanh Vy hay là ông Đoạn Thành Vinh đây?

Cái cảm giác chờ đợi chỉ một khắc cũng làm thay đổi cuộc đời thật sự khiến người ta vô cùng căng thẳng. Chẳng khác gì đang treo một thanh gươm Damocles trên đầu. Cảm giác vô cùng bức bách, và xen lẫn chút sợ hãi nữa.

Dường như cả Đoạn Thanh Vy lẫn Đoạn Thành Vinh đều nghe được tiếng trái tim mình đang đập mãnh liệt trong l*иg ngực. Lê Yên Thành dõng dạc tuyên bố..

- Trước khi thu mua cổ phần Đoạn thị, tôi có điều tra sơ qua sự phát triển của công ty trong ba năm gần đây. Công ty hầu như không hề có sự tăng trưởng, chỉ nằm một chỗ. Nếu không muốn nói có nguy cơ đi tụt lùi.

Tất cả các cổ đông đều xanh mặt trước lời nói của Lê Yên Thành. Quả nhiên người làm chủ không phải là kẻ tầm thường. Chỉ một ít cổ phần, nhưng không ngại điều tra rõ tận chân tơ kẽ tóc.

Nhưng họ không biết rằng, chút ít cổ phần của Đoạn Thị kia, Lê Yên Thành căn bản không để vào mắt. Hắn đã từng hứa với bản thân rằng sẽ giúp cô một tay trên con đường giành lại mọi thứ của mình. Hắn chỉ muốn quang minh chính đại giúp Đoạn Thanh Vy mà thôi.1

Giọng Lê Yên Thành vẫn đều đều vang lên.

- Tôi tin các vị cổ đông có mặt ở đây đều nghĩ như tôi. Người lãnh đạo không chỉ là người đứng đầu, mà sẽ còn là người trực tiếp đưa ra những quyết định và yêu sách, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các vị cổ đông, cũng như tôi.

Hắn nở nụ cười đắc thắng, tiếp tí nói.

- Đã đến lúc công ty cần một làn gió mới trong chính sách lãnh đạo. Chính vì thế, tôi sẽ bỏ lá phiếu của mình cho cô Đoạn Thanh Vy.

Cục diện đã ngã mũ sau lời tuyên bố hùng hồn của Lê Yên Thành. Đến lúc này, quả tim của Đoạn Thành Vinh như bị ai bóp vỡ. Vừa khó chịu, vừa căm tức, lại có chút nhục nhã.

Có lẽ, điều mà trong đời Đoạn Thành Vinh không ngờ đến nhất là lão vậy mà lại có ngày bị bại dưới tay Đoạn Thanh Vy. Lão trăm tính ngàn tính, loại bỏ cả người anh trai của mình, nhưng vẫn không thể là người nắm giữ tất cả.

Luật sư Nguyễn dõng dạc tuyên bố.

- Kết quả bỏ phiếu đã rõ ràng, cô Đoạn Thanh Vy 13 phiếu, ông Đoạn Thành Vinh 12 phiếu. Vậy từ nay, người nắm giữ chức vị Tổng giám đốc Đoạn Thị chính là cô Đoạn Thanh Vy.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong phòng họp. Chỉ có Đoạn Hiểu Linh và Đọan Thành Vinh ngồi tức mà không nói lên lời. Lão thật sự muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay lúc này. Nhưng như thế thì thật là mất phong thái và hình tượng.

Đoạn Thanh Vy khẽ giơ tay, ám chỉ cho mọi người im lặng. Cả phòng họp cũng vì thế mà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động. Cô dõng dạc nói lên những lời hứa hẹn.

- Cảm ơn tất cả vị trong ban cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp công ty ngày một phát triển, tạo ra nhiều lợi ích nhất cho mọi người. Tôi chắc chắn sẽ làm được.

Đoạn Thanh Vy cung kính cúi đầu chín mươi độ, thay cho lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Dù sao, so với cô, họ chính là những bậc tiền bối.

Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên. Đúng như những gì Lê Yên Thành đã nói, thực sự họ cũng mong cô thổi sức trẻ, luồng gió mới vào cách vận hành của công ty. Mới người đầu tư vào Đoạn Thị, chẳng phải cũng chỉ vì muốn kiếm chút lợi ích hay sao? À mà cũng không phải tất cả, trừ Lê Yên Thành ra.

Nói hắn là kẻ điên mù quáng cũng được. Hắn tình nguyện được mù quáng vì cô. Dù cô không một lần ngoảnh mặt nhìn lại hắn, hắn vẫn can tâm tự trói chặt trái tim mình.1

Cũng đã có không dưới một lần, hắn nghĩ đến chuyện sử dụng tài lực của mình khiến cô ở bên hắn. Hoặc là ép buộc cô. Nhưng dưa chín ép không ngọt, cô căn bản không yêu hắn, nếu hắn ôm cố chấp chỉ khiến cho cả hai vĩnh viễn như hai góc của đường chân trời. Chạy vòng tròn mãi, nhưng lại chẳng bao giờ gặp nhau..

Chính vì thế, cứ để hắn chính tay vun vén hạnh phúc cho cô đi. Như thế, ít ra hắn cũng biết tình yêu của mình không hèn mọn, không ích kỷ. Nếu yêu và ích kỷ tồn tại song song chỉ được lựa chọn một, hắn tình nguyện trọn yêu. Dù đó có thể là yêu đơn phương cả đời không nói, nhưng chí ít, hắn cũng đã sống thực với trái tim mình.1