Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 23: Người giống người

Có những suy đoán mà không cần sảy ra người ta cũng biết trước được. Đoạn Thanh Vy thật sự đã đi guốc trong bụng Đoạn Hiểu Linh rồi.

Chỉ vừa giao cho cô vản kế hoạch ngày hôm qua, hôm nay ả đã muốn tổ chức họp phòng ban để yêu cầu cô đưa ra phương hướng phát triển.

Không sao, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây chằng phải chuyên môn của cô hay sao, cứ đến đi, càng nhanh càng tốt.

Cô tự tin trình bày phương hướng thị trường mà cô muốn nắm bắt. Theo kế hoạch mà cô đưa ra, đối tượng mà cô nhắm đến sẽ là tầng lớp nhân viên văn phòng.

Tầng lớp này khá đông, công việc ổn định, nhưng thu nhập lại không quá cao. Theo đó cô sẽ hướng tới thị trường nhà ở bình dân, chia nhỏ các đợt thanh toán, và một số phương pháp hỗ trợ thanh toán nhiều lần.

Ý kiến này của cô rất được mọi người ủng hộ và đồng tình. Ai cũng không phủ nhận được rằng, đồng tiền bây giờ không dễ kiếm, việc mua được một căn nhà ở thành phố lớn lại càng là cả một vấn đề. Chắc chắn việc kích cầu tiêu dùng sẽ là không đơn giản.

Dù Đoạn Hiểu Linh không muốn thừa nhận năng lực của cô, nhưng với sự tán đồng và ý kiến hài lòng của mọi người trong phòng ban, cô ta chỉ có thể nuốt xuống cơn tức, để cho cô đem kế hoạch đi triển khai.

Một tháng sau đó là những chuỗi ngày Đoạn Thanh Vy chạy đông chạy tây, vừa lo việc bố trí quảng cáo trên các đơn vị truyền thông. Vừa lo làm việc với các bên trung gian để thúc đẩy kích cầu mua bán. Thời gian nghỉ ngơi của cô chính vì vậy mà cứ bị rút ngắn lại, có khi chỉ tính bằng phút.

Sự chuyên nghiệp và tập trung trong công việc, cộng với sự hòa đồng và thân thiện của cô làm mọi người trong phòng ban càng ngày càng quý mến. Cái ánh mắt dò xét và cái nhìn khinh khỉnh ngày đầu cô vào công ty mọi nguôi dành cho cô là hoàn toàn không còn.

Thái độ của mọi người khác dần đi, chỉ có một điều không khác so với ngày đầu tiên cô đi làm, đó là ngày nào anh cũng rất đúng giờ đưa đón cô.

Chiếc xe cô lái đến công ty từ ngày đầu tiên đến giờ cô chỉ dùng đến mỗi lần cần chạy từ địa điểm nọ đến địa điểm kia, còn lúc đi làm, và giờ tan ca, anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội dùng đến.

Buổi tối nào cũng thế, sau khi tan ca, cô sẽ cùng anh dùng bữa tối. Có đôi lần cô cũng thấy ngại từ chối, nhưng anh không nghe. Chỉ sợ rằng, nếu không ăn, anh sẽ chẳng thả người ý chứ.

Một tháng vất vả chạy ngược chạy xuôi, đề án của cô đã có những kết quả tích cực, cô thật sự rất vui vì điều đó.

Ngày hôm nay lại là một ngày không mấy khác biệt, cô vẫn công việc của mình túi bụi mà chạy. Đầu giờ chiều, khi rời khỏi văn phòng công ty môi giới nhà đất khi đã bàn giao cho họ xong những loại hình mua bán nhà của bên cô, năng lượng của cô gần như bị rút cạn kiệt.

Cô lái xe đến một quán cà phê cách đó không xa, quán này cô và Diệp Minh Nhi vẫn thường hay đến.

Giờ này không phải giờ tan tầm, cũng chẳng phải sau bữa sáng, nên quán cũng không thực sự đông người. Cô bước vào trong, kiên nhẫn đứng chờ sau một cô gái.

Cô nàng phía trước gọi cho mình một cốc trà sữa để mang đi, rất nhanh đồ uống đã có. Khổ nỗi lúc này cô nàng thật sự đang vô cùng lúng túng nhìn vào cái màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào.

Cô nàng tự thấy mình ngốc thật, ở trong cái hoàn cảnh mà tiền bạc đều sử dụng bằng điện thoại, một quán cà phê nhỏ thì ai nhận thẻ, ấy vậy mà cô nàng có bị vô năng không mà quên cả sạc điện thoại. Cô nàng bối rối nói với người phục vụ.

- Tôi có thể để lại ly nước được không ạ? Tôi không mang theo tiền mặt.

- Quý khách có thể chuyển khoản ạ.

Cô nàng vô cùng bối rối, nhưng rồi cũng giơ chiếc điện thoại với màn hình tối thui lên trước mặt phục vụ.

- Máy của tôi hết pin rồi.

Tình huống này đúng là hơi khó nhằn. Bên trả thì không có sẵn tiền, mà muốn để lại đồ uống cũng không được, vì đồ uống đều làm theo khẩu vị mà khách gọi, biết để lại cho ai chung khẩu vị bây giờ.

- Cho tôi một ly trà sữa vị matcha mang đi nhé. Ly nước đó tính tiền luôn cho tôi cũng được.

- Vâng, xin quý khách vui lòng chờ một chút ạ.

Người phục vụ nhanh chóng đưa ly trà sữa cho cô gái trước mặt rồi bắt đầu làm đồ uống cho cô. Cô gái vừa được giải vây khỏi tình huống khó xử, liền quay lại cảm ơn.

- Cảm ơn chị nhé, chị cho em xin số điện thoại, em sẽ gửi lại tiền nước cho chị.

Lúc này Đoạn Thanh Vy mới được dịp nhìn kỹ cô gái trước mặt. Nhìn cô nàng còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng mười tám đôi mươi. Mái tóc cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn và làn da trắng sáng, thật sự rất xinh đẹp. Nhưng sao cô cứ cảm thấy vẻ đẹp này có chút quen quen, có phải chăng cô đã từng gặp ở đâu rồi hay không?

Thấy cô cứ mãi nhìn vào mình, cô gái thấy hơi ngại, cũng hơi lạ, gọi thêm lần nữa.

- Chị ơi, có thể cho em xin số điện thoại được không, em về sẽ chuyển tiền nước lại cho chị.

Cô giật mình nhận ra rằng mình đang nhìn người khác một cách rất phiếm nhã. Cô lên tiếng..

- Không sao đâu, chỉ một ly nước không đáng bao nhiêu. Lần sau chủ ý hơn là được.

- Vậy cảm ơn chị nhé. Em đi trước vậy.

- Ừm, không có gì.

Khi cô gái đã đi rồi, Đoạn Thanh Vy cũng chẳng nhận ra nổi mình thấy cô gái quen ở điểm nào. Cứ xem như là người giống người vậy. Đem tất cả thắc mắc bỏ qua một bên, vì cô còn nhiều việc cần phải làm lắm.

Không phải chờ đợi quá lâu, cô cũng đã mua được đồ uống mà mình muốn. Cô nhanh chóng thanh toán tiền hai ly nước rồi trở về công ty làm việc. Lại tiếp tục một vòng tuần hoàn luân hồi công việc, công việc, rồi lại công việc.

Buổi tối, cô lúc nào cũng tan ca hơn mọi người. Điều này anh không lạ, cũng chẳng thắc mắc, vì ngày nào đến đón cô mà không như vậy. Anh cứ như vậy đứng chờ cô mà thôi.

Sự xuất hiện của một chiếc siêu xe cực phẩm và một người đàn ông với ngoại hình còn cực phẩm hơn thật sự thu hút cái nhìn của tất cả mọi người. Công ty giờ tan tầm thật sự khá đông người qua lại.

Bất cứ Ai đi qua cũng tò mò ném về anh một ánh mắt. Tò mò cũng có, ngưỡng mộ cũng có, mà ham muốn một cách trần trụi cũng có. Anh không để ý lắm, mà cũng chẳng buồn để ý. Trước nay, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu cũng đều là tâm điểm, anh đã sớm bỏ qua những ánh mắt của người xa lạ từ lâu. Họ thì liên quan gì đến anh cơ chứ, cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Khi bóng những người tan ca thưa thớt dần, cho đến khi gọi là chỉ thỉnh thoảng còn lác đác vài người đi ra, thì thân ảnh mà anh chờ đợi mới xuất hiện trong tầm mắt anh.

Giữa họ bây giờ bỏ qua cái thứ gọi là vồn vã. Không săn đón, không quà cáp khoa trương. Chỉ hằng ngày đều đặn như một thói quen, cả hai nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nhau. Vô hình nhưng hữu hình, không chắc đã nắm bắt được nhưng lại chân thực đến lạ.

Để tạo cho mình một cảm giác mới mẻ, muốn chinh phục, không phải là khó. Để cho đối phương thấy sự nhiệt tình như lửa của mình lại càng là một điều đơn giản. Nhưng để làm đến mức biến mình trở thành một điều hiện hữu, một thói quen hàng ngày trong cuộc sống của đối phương lại là một điều không hề đơn giản.

Phải mất bao lâu, không ai nói trước, bởi khái niệm thời gian là không thể đong đếm. Nhưng cái cốt yếu, làm sao để dung hòa hai cuộc sống khác biệt trở nên l*иg ghép vào trong nhau một cách hài hòa mới là khó. Và điều mà Trình Nhất Nam muốn hướng tới, chính là cái khó nhất này.

Chỉ khi cô và anh, hai người nhưng lại chung một khái niệm. Hai cuộc sống đơn lẻ, nhưng lại tạo ra một bước đột phá chung. Hai mảng màu nóng lạnh khác biệt, nhưng lại hòa hợp ở đường không gian. Đó mới là cảnh giới của sự phụ thuộc vào lẫn nhau không thể chia lìa.