Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 17: Như một người khác

Đoạn Thanh Vy nằm tựa xuống ghế nghỉ ngơi, Diệp Minh Nhi cũng tranh thủ, chỉ còn lại hai người đàn ông đều kiệm lời trên xe không có chủ đề chung gì để nói.

Chủ đề chung của Diệp Thanh Minh và Trình Nhất Nam trước nay chỉ có chuyện công việc. Mà chẳng lẽ lại mang công việc ra nói vào lúc này. Không hợp lý, lại còn làm phiền hai người kia ngủ.

Biết thế nên Diệp Thanh Minh chỉ tập trung lái xe, Trình Nhất Nam thì tập trung vào chiếc iPad của mình giải quyết thêm một số công việc trong hai ngày anh vắng mặt.

Khu nghỉ dưỡng mà họ hướng đến là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp của Trình gia. Tất nhiên những khu nghỉ dưỡng như thế này đều có xu hướng nằm ở những vùng núi non yên tĩnh, cách xa thành phố.

Xe bắt đầu tiến vào khu đường núi. Tuy nói là đường xá đã được rải nhựa sạch đẹp, nhưng đường dốc quanh co cũng không tránh khỏi được ngồi trên xe có chút lắc lư.

Trình Nhất Nam để ý thấy Đoạn Thanh Vy cũng vì vậy mà nhiều lúc đầu cô nghiêng đi nghiêng lại, cảm giác có chút không thoải mái. Anh đưa tay đỡ đầu cô dựa lên vai mình. Quả nhiên tư thế cố định, cô ngủ vẫn là yên giấc hơn.

Khi xe đến nơi, Diệp Minh Nhi thấy cô vẫn đang tựa đầu lên vai Trình Nhất Nam ngon giấc định bụng đánh thức dậy, nhưng Trình Nhất Nam chỉ ra hiệu cho hai người im lặng.

Diệp Minh Nhi và Diệp Thanh Minh chỉ nhìn nhau cười tà ý rồi lẳng lặng xuống xem. Lão hồ ly già nhà bọn họ, thì ta bây giờ họ mới biết cũng có một mặt dịu dàng đến vậy.

Anh cứ ngồi yên một tư thế như vậy cho cô dựa vào mình. Vài lọn tóc lòa xòa rơi xuống một bên mặt của cô, anh đưa tay vén lại.

Cảm giác mát lạnh, mềm mại pha thêm một chút ấm nóng của nhiệt độ trên da cô cứ thế như dây leo mà từ đầu ngón tay anh quấn lấy toàn bộ tâm trí của anh làm anh không khỏi tham lam muốn lưu lại lâu hơn chút nữa.

Cả khuôn đầu cô để lên vai anh, anh chỉ cần hơi nghiêng mặt mình qua, toàn bộ mùi hương thiếu nữa, pha lẫn với mùi thơm nhẹ của dầu gội đã vấn vương ôm toàn bộ lấy mũi anh. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, anh không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì khác, ngoài sự hiện hữu của cô lúc này.

Anh tham lam đưa ngón tay của mình lên khẽ mơn trớn làn da trên gò má cô. Nhưng hành động này của anh lại làm cô bất giác giật mình tỉnh giấc.

Dù hành động của anh là lén lút, nhưng anh chẳng cảm thấy mình như bị bắt quả tang một chút nào. Anh mặt không đỏ, tìm không đập nhanh, cứ thế từ từ thu tay của mình như không có chuyện gì xảy ra. Như thế làm sao Đoạn Thanh Vy phát hiện ra được sự bất thường của anh.

Cô mơ màng tỉnh giấc, phát hiện ra mình nằm ngủ ngon lành trên vai anh thì hơi e ngại.

- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Thật làm phiền anh rồi.

- Không sao. Tôi không ngại bị em làm phiền.

Đầu óc còn mơ màng khi vừa ngủ dậy của cô, làm sao hiểu hết ý trong lời anh nói. Cô chỉ biết bây giờ trong xe chỉ còn hai người họ. Biết cô đang thắc mắc điều gì, anh chủ động lên tiếng giải thích luôn cho cô.

- Hai bọn họ vào trong lấy phòng trước rồi. Thấy em còn ngủ say nên không muốn đánh thức.

- Thì ra là vậy. Vậy chúng ta cũng vào thôi.

- Ừ, vào thôi.

Anh và cô theo sự hướng dẫn của nhân viên khu nghĩ dưỡng đến khu phòng của mình. Phòng đã được Diệp Minh Nhi và Diệp Thanh Minh lấy sẵn, nên họ không cần phải rườm rà mất công.

Chỉ có điều, đi dọc hành lang rộng lớn và dài ngoằng, còn xuyên qua cả hai khuôn viên rộng lớn cô cũng không đυ.ng phải bất cứ một người khách nào khác. Cô cũng có chút thắc mắc. Rõ ràng là khu nghỉ dưỡng cao cấp, đây lại là cuối tuần, không có lý vắng vẻ đến vậy. Cô mang thắc mắc này hỏi anh.

- Cả một khu nghỉ dưỡng cao cấp như vậy, mà vào cuối tuần cũng không có khách. Trình tổng, hạng mục này của JA hình như kinh doanh không được tốt lắm thì phải?

Cô buồn cười với cách suy nghĩ của cô. JA chưa bao giờ có khái niệm hạng mục kinh doanh kém, chỉ có tốt và tốt hơn mà thôi. Anh hỏi ngược lại cô.

- Em biết tôi là Trình tổng của JA? Là Nhi Nhi nói với em?

- Không phải, anh nổi tiếng như vậy, nếu không muốn biết thì thôi, đã chủ tâm muốn biết, có gì khó.

Anh " Ồ" lên một tiếng nghe rất chi là mờ ám. Hai người đang đi song song với nhanh, anh lại ghé sát gần tai cô nói nhỏ. Nói xong còn không quên thổi một làn hơi nhẹ lướt qua vành tai cô khiến cô phải đỏ mặt.

- Em là đang tìm hiểu về tôi sao? Không cần tìm hiểu, cứ trực tiếp hỏi, muốn biết gì tôi sẽ nói với em. Mấy tin bát quái ngoài kia nhiều lúc không đúng lắm đâu.

Cô đến tự sặc nước bọt của chính mình, hít thở không thông với cách nói chuyện nửa vời của anh. Rốt cuộc anh có bao nhiêu phần tự tin vậy. Giọng anh vẫn đều đều vang lên.

- Không phải nơi này kinh doanh không được, mà hai ngày này sẽ không đón khách. Có như vậy, chúng ta... sẽ.. thoải mái... hơn...

Anh còn có gắng kéo dài những âm cuối, ngữ điệu nghe có phần không trong sáng. Làm sao cô cũng không nghĩ ra anh đang đi cạnh cô, với người đàn ông an an tĩnh tĩnh ngồi trên xe kia không phải là một. Hình như lúc xuống xe nhân lúc cô không để ý đã đổi người rồi thì phải?

Cũng may, cảnh sắc thiên nhiên ở đây làm cô khá thích thú, nên cô cũng không chú ý nhiều đến lời nói của anh.

Thật sự không khí nơi đây quá trong lành, hoà mình vào thiên nhiên như thế này làm cho cô có cảm giác như mình được thay da đổi thịt, khoác lên mình một sức sống mới vậy? Toàn bộ tế bào của cô như được tiếp thêm một sức sống mới.

Hơn nữa, thiết kế ở khu nghỉ dưỡng này toàn bộ đều là không gian mở, phòng ốc không phải kiểu các căn phòng khô khan như ở trung tâm thành phố, mà đều được thiết kế bằng gỗ. Mỗi nhánh hoa ngọn cỏ, cho đến núi suối nước nhân tạo đều được thiết kế hài hòa và chăm sóc kỹ lưỡng. Chưa kể cái suối nước nóng thư giãn kia nữa. Khó trách vì sao nó lại hấp dẫn mọi người như vậy.

Nhưng mà khoan đã, trọng điểm ở đây là, nơi này cao cấp như vậy, chi phí chắc chắn cũng không rẻ. Giờ lại cuối tuần, nếu anh thật sự không đón khách, thiệt hại chắc không nhỏ. Cô e dè hỏi anh.

- Nếu anh thật sự không đón khách hai ngày cuối tuần này, chẳng phải sẽ là tổn thất đến cho JA sao?

trước thắc mắc của cô, anh chỉ treo trên môi một nụ cười. Rất thoải mái, không gò bó như thường ngày.

- Thứ nhất, nơi này là bất động sản riêng của Trình gia, không liên quan gì đến JA. Thứ hai, Trình gia thật sự không thiếu chút tiền đó, nên em không cần xót thay anh đâu.

Cô cũng chẳng hiểu lô rích trong suy nghĩ của anh là gì. Đoạn gia cô cũng thực sự là gia đình có tiền. Nhưng trước đây khi ba còn sống, cô cũng tự lập không ít nên không để ý. Khi ba mẹ mất rồi, cô càng không còn quyền để ý nữa.

Tiếng của nhân viên khu nghĩ dưỡng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Phòng của quý khách ở đây ạ. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Cô nhân viên sau khi hoàn thành nhiên vụ thì cung kính cúi chào một cách rất chuẩn mực rồi mới rời đi. Cô thầm đánh giá trong đầu. " Đúng là khu nghỉ dưỡng cao cấp, phong cách phục vụ cũng không chê vào đâu được. "