Nghe thấy lời nói của Quan Kim Kỳ, Hoắc Lâm Khải lại nói: “Đấy là chuyện giữa mẹ và chị dâu em, em quan tâm nhiều như thế làm gì?”
“Đó là mẹ và chị dâu của em chứ không phải người ngoài!” Quan Kim Kỳ cãi lại.
Hoắc Lâm Khải không khỏi nhìn Quan Kim Kỳ, anh ta nói: “Sao em lại có thể ngốc đến thế nhỉ?”
“Tại sao em lại ngốc?” Quan Kim Kỳ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Lâm Khải.
Hoắc Lâm Khải liếc nhìn Quan Kim Kỳ ngây thơ một cái, sau đó đột nhiên anh ta kéo lấy tay của cô ấy, nói một cách vô cùng kiên nhẫn: “Kim Kỳ, không phải anh cố tình chia rẽ tình cảm giữa em và chị dâu em. Em nói xem, nếu như khối tài sản khổng lồ của mẹ em đều đưa hết cho anh trai em, chị dâu em với mẹ em lại như nước với lửa không ai chịu nhường ai, vậy thì sau này chị dâu em có thể hiếu thảo chăm sóc mẹ em được không?”
Nghe vậy, đôi mắt của Quan Kim Kỳ đột nhiên sáng lên, cô ấy buồn rầu nói: “Em tin tưởng anh trai em, chị dâu em cũng không giống loại người xấu xa.”
“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đúng là mẹ em có chút cứng rắn, không nể mặt chị dâu em, nhưng chị dâu em hết lần này đến lần khác xung đột cãi vã với mẹ, cô ta cũng không thử nghĩ xem một đứa con gái của một gia đình bình thường mà có thể gả cho anh trai em, đó chính là một bước lên thiên đàng. Hiện tại cô ta ăn sung mặc sướиɠ, vợ của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế vô cùng nổi tiếng, là ai cho cô ta vinh dự đó? Cô ta uống nước cũng phải biết nhớ nguồn, đúng không?” Hoắc Lâm Khải nói.
Nghe thấy những lời nói này, Quan Kim Kỳ hoàn toàn không nói nên lời, lông mày cô ấy nhíu chặt vào nhau, trông có vẻ vô cùng lo lắng.
Ngay lúc này, Hoắc Lâm Khải thấy đã đến thời khắc mấu chốt rồi, anh ta lại nói tiếp: “Kim Kỳ, em cũng là con ruột của mẹ, mặc dù là con gái, tuy nhiên trong thời đại hiện nay thì con trai hay con gái đều bình đẳng như nhau, con trai hay là con gái đều có quyền thừa kế, hơn nữa, cả hai đều có nghĩa vụ phụng dưỡng ba mẹ.”
“Ý của anh là muốn em và anh trai em tranh giành tài sản của ba mẹ?” Quan Kim Kỳ nheo mắt hỏi.
Hai mắt Hoắc Lâm Khải sáng lên, anh ta vội vội vàng vàng giải thích: “Anh không có ý đó, nhưng nếu bố mẹ em muốn chia tài sản hay cổ phần gì cho em thì cũng đừng ngốc nghếch, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không muốn tranh giành cho bản thân như như vậy. Sau này chúng ta sẽ sinh mấy đứa con, chẳng lẽ em không muốn dành cho con điều kiện sinh sống tốt nhất sao? Còn nữa, nếu như, anh nói là nếu như chị dâu em không hiếu thảo với ba mẹ, em cũng có điều kiện để nuôi ba mẹ. Em nói xem có phải như thế không?”
Nghe thấy những lời này, Quan Kim Kỳ cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên rồi nói: “Anh nói cũng đúng, cho dù em không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho con cái và ba mẹ nữa.”
“Đúng vậy.” Thấy Quan Kim Kỳ thông suốt rồi, Hoắc Lâm Khải vô cùng vui mừng mà vội vàng gật đầu.
“Tuy bố em từng là quan chức cấp cao trong tỉnh, nhưng ông ấy luôn là ngay thẳng và chính trực, cũng chỉ có đồng lương ít ỏi mà thôi. Tập đoàn, bất động sản và các tài sản khác trong nhà đều nằm trong tay mẹ em. Mẹ em không nói là sẽ cho em thì em cũng không thể nào đòi hỏi được, em không thể mở miệng nói ra những điều đó được.” Quan Kim Kỳ buồn rầu nói.
“Anh không hề nói là bắt em phải mở miệng đòi hỏi, chỉ cần trong lòng em có tính toán là được rồi. Anh sắp phải đi làm rồi, lương của phó chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế cũng không thấp, anh sẽ nuôi em.” Nói rồi, Hoắc Lâm Khải ôm chặt lấy vai của Quan Kim Kỳ.
“Lâm Khải, em biết là em sẽ không nhìn nhầm người mà.” Quan Kim Kỳ mỉm cười, sà vào lòng của Hoắc Lâm Khải.
Sau đó, Hoắc Lâm Khải lại nói gì đó vào tai cô ấy: “Tại sao chúng ta không bắt đầu tạo ra con người ngay bây giờ nhỉ?”
“Đáng ghét, người ta còn chưa chuẩn bị xong mà.” Quan Kim Kỳ xấu hổ đẩy Hoắc Lâm Khải ra.
Hoắc Lâm Khải lật người đè cô ấy xuống dưới, “Em không cần chuẩn bị gì cả!”
…
Tô Lam tức giận đi ra khỏi khách sạn, vừa đưa tay ra định vẫy một chiếc taxi thì bất ngờ có người từ phía sau túm lấy cánh tay cô.
Khi Tô Lam quay lại, cô ấy đã được chào đón bởi một khuôn mặt quan tâm với vẻ cau mày.
“Anh còn đuổi theo làm gì? Nhất định mẹ anh sẽ không vui đâu.” Tô Lam nói với Quan Triều Viễn bằng giọng điệu chán nản.
Quan Triều Viễn bất lực thở dài, sau đó tóm mạnh cánh tay cô, kéo cả người cô vào trong vòng tay của anh, nói nhỏ: “Bà ấy không vui, anh không cũng hết cách rồi, anh không thể không quan tâm đến vợ mình.”
Nghe vậy, Tô Lam nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, phát hiện trong ánh mắt của anh không hề có chút tức giận nào, cô không nhịn được mà hỏi: “Anh không trách chuyện em mắng mẹ anh sao?”
“Anh có khả năng phân biệt đúng sai. Lần này anh biết mẹ anh đã sai rồi. Bà ấy…thật quá đáng.” Quan Triều Viễn không hề kiêng dè mà nói thẳng.
Nghe vậy, dù rằng trong lòng Tô Lam có bao nhiêu tủi thân thì giờ đây tất cả đều được xóa sạch hoàn toàn.
Dù gì thì Lục Trang Đài cũng là mẹ của Quan Triều Viễn, anh có thể nói một câu công bằng trước mặt cô, như vậy là đủ rồi, cô còn có thể tham lam ôm mộng anh làm chủ cho cô sao? Tô Lam cảm thấy bất lực trong lòng, cảm giác mình đã nuốt phải một ly rượu đắng.
Nhìn thấy Tô Lam với tâm trạng buồn bực, Quan Triều Viễn đề nghị: “Hay là chúng ta đi dạo chút đi?”
“Vâng.” Tô Lam gật đầu.
Sau đó, Quan Triều Viễn và Tô Lam đi cạnh nhau trên một con đường tương đối vắng vẻ.
Cả hai đều không nói gì. Có lẽ họ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.
Một lúc lâu sau, Tô Lam là người phá vỡ sự im lặng trước: “Triều Viễn, anh nói xem có phải em luôn gây thêm rắc rối cho anh không? Em chưa bao giờ giúp được gì cho anh? Em thực sự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.”
Nghe đến đây, Quan Triều Viễn dừng bước, ôm chặt lấy vai của cô và nói một cách nghiêm túc: “Ai nói là em chưa từng giúp anh việc gì? Em đã giúp anh sinh ra hai đứa trẻ dễ thương Minh An và Xuân Xuân, đó chính là công lao lớn nhất rồi.”
“Là một người phụ nữ thì sẽ sinh con, sao có thể tính là công lao?” Tô Lam không nhịn được mà nói.
“Dù sao thì nếu em không sinh giúp anh, tự bản thân anh cũng không sinh được.” Lúc này Quan Triều Viễn dang rộng cả hai tay.
Nghe thấy những lời này, Tô Lam cũng phải phá lên cười.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Quan Triều Viễn cũng mỉm cười, bầu không khí đột nhiên dịu hẳn đi.
“Lúc này mà anh còn trêu đùa em được!” Sau đó, Tô Lam đưa tay ra đánh vào người Quan Triều Viễn một cái.
“Em cười là tốt rồi.” Lúc này, Quan Triều Viễn đưa tay ra, ôm chặt Tô Lam vào lòng mình.
Mùa đông, dù có nắng ấm nhưng gió vẫn lạnh, lép mình trong vòng tay của anh, Tô Lam cảm thấy thật ấm áp và an toàn, cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ ngợi gì, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Một lúc lâu sau, Tô Lam mở mắt ra, Quan Triều Viễn trầm mặc nhìn cô hỏi: “Chuyện của Tô Mạnh Cương, em muốn giải quyết như thế nào?”
Nghe vậy, Tô Lam dứt khoát nói: “Trước hết, em sẽ không cắt đứt quan hệ với mẹ em, đến chết em cũng không thể làm vậy.”
“Chuyện này thì anh hiểu, cũng không có ai ép buộc em phải làm điều này, anh cũng không đồng ý, anh đang hỏi em về chuyện của Tô Mạnh Cương.”
Lúc này, Tô Lam cũng nói một cách kiên định: “Tô Mạnh Cương không biết tốt xấu, vậy thì em cũng không muốn tiếp xúc với ông ta, em thật sự rất chán ghét. Từ hôm nay, anh cũng cắt tiền sinh hoạt phí của ông ta đi, ông ta muốn làm ầm như thế nào cũng được, chỉ cần chờ phán quyết của tòa án là được rồi.”