Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 517: Chế giễu

Nghe thấy lời này, Kiều Tâm cười ha ha nói: “Tớ còn tưởng là hai người các cậu tối hôm qua túng dục quá độ, hôm nay chắc là phải giữa trưa mới dậy nổi!”

“Đầu óc của đúng là chẳng bao giờ nghĩ được chuyện gì tốt.” Tô Lam bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đúng rồi, cậu còn chưa nói tin tức cực tốt kia nữa.” Tô Lam tiếp tục hỏi.

Lúc này, Kiều Tâm mới cười nói: “Chẳng phải tớ mua mấy thứ đồ điện gia dụng sao, công ty tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, lúc nãy công ty gọi điện tới, nói là tớ đã trúng giải nhất!”

Nghe vậy, Tô Lam ngạc nhiên nói: “Không thể nào, cậu đúng là vận may rơi trúng đầu mà. Mau nói xem nào, giải nhất là phần thưởng gì?”

“Du lịch tự do nước Mỹ tám ngày.” Trong giọng nói của Kiều Tâm tràn ngập vui sướиɠ.

“Không thể nào? Cũng là nước Mỹ sao, ngày mai tớ đi nước Mỹ hưởng tuần trăng mật, nếu đã trùng hợp như vậy, vậy cậu cũng đặt vé máy bay ngày mai đi, chúng ta cùng nhau tới đó.” Tô Lam có chút ngạc nhiên nói.

“Cơ mà chúng ta đều đi hết, thì công ty phải làm sao đây?” Kiều Tâm ở đầu dây bên kia phát sầu nói.

Tô Lam cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: “Dù sao gần đây công ty cũng không nhận dự án nào quá lớn, để cho Tiểu Ninh ở lại xử lý là được, thời gian trước sáng lập công ty cậu cũng vất vả rồi, đúng lúc nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ xong chúng ta lại cùng nhau nỗ lực!”

“Vậy thì tốt quá.” Đầu bên kia Kiều Tâm nghe Tô Lam nói xong, quả thật muốn nhảy cẫng lên.

Sau đó, Tô Lam liền cười nói: “Có điều có một việc tớ muốn nói cho cậu trước.”

“Chuyện gì?” Kiều Tâm tò mò hỏi.

Tô Lam lập tức nói: “Lâm Minh sẽ cùng đi nước Mỹ với chúng ta.”

Đầu bên kia Kiều Tâm yên lặng hồi lâu, mới đau khổ nói: “Sao tớ lại xui xẻo như vậy, ở đâu cũng gặp phải anh ta?”

“Nếu mà cậu không muốn nhìn thấy Lâm Minh, vậy thì cậu có thể thay đổi hành trình...”

Lời của Tô Lam vừa mới nói được một nửa, Kiều Tâm đã cắt ngang lời cô: “Sao tớ lại phải vì anh ta mà thay đổi hành trình chứ? Tớ lại sợ anh ta hay sao? Tớ sẽ coi anh ta như không khí là được, coi như anh ta không tồn tại.”

“Có nghiệm trọng như vậy sao? Không phải hồi trước cậu còn có ấn tượng tốt với Lâm Minh à? Sao bây giờ hai người lại như nước với lửa thế? Đúng rồi, ngày hôm qua tớ nghe thấy hình như hai người cãi nhau, sao các cậu lại tranh cãi vậy?” Tô Lam truy hỏi.

Nhắc tới chuyện ngày hôm qua, Kiều Tâm vẫn thấy tức giận mà nói: “Lâm Minh đáng chết kia miệng thối quá mà, nói tớ là cái gì... Tề Thiên Đại Ế, tớ ế hay không liên quan quái gì đến anh ta chứ? Anh ta ưu tú, mà chẳng phải đến bây giờ anh ta vẫn là người cô đơn một mình sao?”

Nghe xong lời này, Tô Lam nhất thời chưa phản ứng lại: “Cái gì... Tề Thiên Đại Thánh?”

“Sao cậu lại ngốc như vậy chứ, là ế đó!” Kiều Tâm tức giận nói.

Nghe vậy, Tô Lam lập tức ngầm hiểu ra, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tề Thiên Đại Ế, mệt cho Lâm Minh có thể nghĩ ra được?

Nghe thấy tiếng cười của Tô Lam, Kiều Tâm nổi giận: “Nè, cậu cười cái gì hả? Đến cùng cậu là bạn của ai?”

“Tớ dĩ nhiên là bạn của cậu, được rồi, đừng tức giận, không phải cậu nói rồi sao? Về sau coi anh ta như không khí. Được rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ cúp đây, tớ phải mau chóng trở về chuẩn bị hành lý, hai đứa nhỏ và chị Hồng mẹ Trần cũng đều phải đi, có lẽ sẽ giống như là chuyển nhà vậy.” Tô Lam nói.

“Vậy tớ cũng về thu dọn đồ đây, bye!” Sau đó, Kiều Tâm liền ngắt điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người Quan Triều Viễn và Tô Lam đông đảo mà đi tới sảnh chờ của sân bay.

Lúc này, Kiều Tâm kéo theo hành lý đã sớm tới rồi.

Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo khoác cao bồi, trên đầu đội mũ lưỡi trai cao bồi, trang điểm nhàn nhã, cũng rất tươi trẻ, hoàn toàn không nhìn ra đã qua ba mươi tuổi.

“Kiều Tâm!” Tô Lam nhìn thấy Kiều Tâm, bèn vui vẻ chạy tới.

Phía sau mẹ Trần dắt tay Minh An, chị Hồng đẩy xe nôi, xe nôi có Xuân Xuân nằm bên trong, còn Lâm Minh thì đẩy một xe hành lý, Quan Triều Viễn đi ở bên cạnh Lâm Minh.

Đột nhiên nhìn thấy Kiều Tâm phía trước, Lâm Minh không khỏi nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Quan, sao cô Kiều lại tới? Chẳng lẽ là tới tiễn?”

Quan Triều Viễn cười như không cười nói: “Kiều Tâm cũng đi nước Mỹ với chúng ta?”

Nghe vậy, Lâm Minh lập tức choáng váng, sửng sốt một lát, ngạc nhiên nói: “Cô ấy sẽ đi theo hai người đến nước Mỹ hưởng tuần trăng mật?”

“Ừ.” Quan Triều Viễn khẽ gật đầu.

Lâm Minh lập tức đó liền nhíu mày.

Lần này, nhìn thấy Lâm Minh, Kiều Tâm quả nhiên là coi anh ta như không khí, cứ như không nhìn thấy anh ta vậy.

Lâm Minh thấy thế, dĩ nhiên cũng lười phản ứng lại Kiều Tâm, cho nên hai người cũng một câu chào hỏi khách sáo cũng không có.

Đăng ký xong, Quan Triều Viễn và Tô Lam ngồi cùng nhau, hai người đan mười ngón tay vào nhau, thân mật vô cùng.

Tô Lam nhìn bọn nhỏ ngồi ở đằng trước, hạnh phúc dựa vào vai Quan Triều Viễn: “Nếu như một nhà bốn người chúng ta có thể luôn ở bên nhau thì thật là tốt.”

Quan Triều Viễn rũ mi liếc mắt nhìn Tô Lam một cái: “Em nói gì vậy? Người một nhà chúng ta dĩ nhiên là sẽ luôn mãi mãi ở bên nhau.”

Tô Lam cong môi cười: “Là em nói sai rồi, có thể là bởi vì hạnh phúc tới không quá dễ dàng.”

Lúc này trong lòng Tô Lam có chút chua xót, hơn năm năm này trải qua thật là quá vất vả, có điều nhìn thấy gia đình hạnh phúc hiện tại của mình, tất cả khổ cực đều rất đáng giá.

Thật lâu sau, Tô Lam ngủ đến mơ màng vừa mở mắt, lại nhìn thấy chỗ ngồi của Lâm Minh và Kiều Tâm lại là gần nhau, cô không khỏi thấp giọng nói: “Em phát hiện bọn họ cũng rất có duyên, chỗ ngồi cũng là gần nhau.”

Đôi mắt Quan Triều Viễn chợt lóe, thấp giọng nói: “Anh thấy bọn họ hẳn là thu hút nhau.”

Nghe thấy lời này, Tô Lam lập tức tỉnh táo tinh thần, tò mò hỏi: “Bọn họ đều như nước với lửa, sao lại thu hút nhau được?”

“Em phải tin tưởng lời anh nói, anh nhìn người chuẩn lắm đó, hai người bọn họ sau này chắc chắn sẽ có lúc yêu nhau, chỉ là có thể tu thành chính quả hay không thì còn phải xem tạo hóa.” Quan Triều Viễn tự tin nói.

“Anh nhìn từ đâu ra vậy?” Tô Lam vẫn truy hỏi.

Quan Triều Viễn híp mắt nhìn cô một cái, sau đó duỗi tay ấn đầu cô ở trên vai mình: “Bớt lọ chuyện của người khác lại, ngủ đi!”

Thấy anh lại nhắm hai mắt lại, Tô Lam giương mắt nhìn thoáng qua Lâm Minh và Kiều Tâm ở cách đó không xa, chỉ có thể lại nhắm hai mắt lại, có điều trong lòng lại vẫn còn đang đắn đo chuyện của hai người bọn họ.

Ở bên này, Kiều Tâm vẫn luôn không liếc mắt nhìn Lâm Minh lấy một cái, Lâm Minh cũng quay mặt qua chỗ khác, không buồn nhìn cô ấy.

Trong lòng Kiều Tâm cực kỳ tức giận, nhưng mà lại không có lý do phát tác, chỉ có thể nghẹn tức ở trong lòng.

Sau đó không lâu, Kiều Tâm ngồi ở bên trong đột nhiên đứng lên, muốn đi WC, nhìn thấy Lâm Minh đã ngủ, cô ấy bèn thấp giọng gọi: “Này, nhờ chút!”

Chỉ là, lúc này Lâm Minh hẳn là đã ngủ say, cho nên cũng không nghe thấy tiếng của cô ấy.

Kiều Tâm bèn vươn tay đẩy Lâm Minh một cái, Lâm Minh ở trong mộng giật mình, lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã khỏi chỗ ngồi!

“Mời anh tránh ra một chút!” Sắc mặt Kiều Tâm không tốt nói.

Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Kiều Tâm, Lâm Minh nhíu mày nói: “Cô này, mong cô có lễ phép một chút, chúng ta sắp đi là nước Mỹ đấy, đừng để cho người Trung Quốc mất mặt!”