“Ngay cả con cũng nói chuyện cho nó, con có còn là con gái của mẹ không hả? Con mới gặp mặt nó hai ngày mà thôi, đã bị nó bắt làm tù binh rồi à?” Nghe thấy Quan Kim Kỳ cũng nói chuyện giúp cho Tô Lam, giọng nói của Lục Trang Đài liền trở nên sắc nhọn.
“Mẹ, sao con lại giúp chị dâu chứ? Con chỉ nói một cách khách quan công bằng mà thôi.” Quan Kim Kỳ nhíu mày nói.
Lúc này, Hoắc Lâm Khải đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói lời nào đột nhiên mở miệng: “Kim Kỳ, kể cả có như thế nào, thì mẹ cũng là bậc bề trên, còn là mẹ chồng của chị dâu, dù có thế nào thì chị ấy cũng không thể chống đối mẹ ở trước mặt mọi người, như vậy là rất bất kính, còn anh cả nữa... Hôm nay cũng có hơi chiều chị dâu, có điều dù sao cũng là mới tân hôn, nên cũng có thể hiểu được.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Hoắc Lâm Khải liền thu nhỏ.
Mấy lời đó lại khiến cho Lục Trang Đài cũng thoải mái hơn một chút, càng thêm thấy Hoắc Lâm Khải thuận mắt hơn: “Các con còn chẳng bằng Lâm Khải nữa, thật là uổng công thương các con!”
“Mẹ, con cũng chỉ việc nào ra việc đó mà thôi.” Hoắc Lâm Khải cười nói.
“Sáng mai, mẹ sẽ dẫn các con đi xem nhà ở, tốt nhất là mua một tòa đã xây cất hoàn thiện, chúng ta chỉ thu dọn đơn giản một chút là có thể vào ở, nơi ở yên ổn, Kim Kỳ mới dễ mang thai được. Đúng rồi, còn phải đi mua xe nữa, hay là trước mắt mua cho Lâm Khải một chiếc Benz đi, ngồi xe đó khá an toàn.” Lục Trang Đài tiếp tục mặt mày hớn hở nói.
“Đều nghe theo mẹ.” Hoắc Lâm Khải nịnh hót cười gật đầu.
Lúc này, Quan Kim Kỳ lại nhíu mày nói: “Mẹ, sáng mai ba phải đến bệnh viện Khang Phục nằm viện, hay là chúng ta đưa ba vào bệnh viện rồi nói sau?”
Lục Trang Đài lại không cho là đúng nói: “Ba của con dĩ tự nhiên đã có anh con với con nhỏ kia lo rồi, không cần chúng ta nhọc lòng, mà kể cả mẹ có đi, thì chắc chắn cũng sẽ cãi nhau với ông ấy, sáng mai chúng ta cứ đi mua xe xem nhà trước đã, cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, mẹ mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút trước đây.”
Nói xong, bà ấy hoàn toàn không cho phép người khác nói chuyện, đứng dậy trở về phòng ngủ.
Quan Kim Kỳ và Hoắc Lâm Khải trở lại phòng cho khách của mình.
Quan Kim Kỳ ngồi ở trên sô pha liền oán giận nói: “Anh cũng thật là, cũng không khuyên nhủ mẹ giúp em, sáng mai ba sẽ đi nằm viện, mấy người chúng ta đều không có mặt thì biết ăn nói như thế nào đây?”
Hoắc Lâm Khải lại đi tới nắm lấy bả vai Quan Kim Kỳ nói: “Tính tình của mẹ em cũng không phải không biết, bây giờ mẹ với ba đều cần phải bình tĩnh, nếu gặp lại nữa chắc chắn sẽ bùng nổ, đến lúc đó thì càng phiền phức hơn, chẳng thà trước mắt cứ từ từ đã, đợi một thời gian nữa rồi gặp lại. Với cả cũng đã có anh cả sắp xếp, em cứ yên tâm đi, nếu mà có việc gì, anh cả chắc chắn sẽ gọi điện báo cho chúng ta biết.”
“Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, chờ buổi tối em sẽ gọi điện thoại cho ba.” Quan Kim Kỳ dẩu môi nói.
Sau đó, Hoắc Lâm Khải liền cười nói: “Em nói xem mẹ sẽ mua cho chúng ta căn nhà bao nhiêu mét vuông?”
“Tạm thời mẹ sẽ ở cùng với chúng ta, nếu như là biệt thự, em nghĩ hơn hai trăm mét vuông là được.” Quan Kim Kỳ suy nghĩ một chút trả lời.
Hoắc Lâm Khải lại lắc đầu nói: “Hơn hai trăm mét vuông quá nhỏ, kiểu gì cũng phải bốn trăm mét vuông trở lên!”
“Nhà lớn như vậy, chúng ta ở được hết không?” Quan Kim Kỳ lập tức nhíu mày.
Hoắc Lâm Khải lại mỉm cười ôm bả vai Quan Kim Kỳ mà thỏa sức tưởng tượng về tương lai: “Em nghĩ mà xem, sau này chúng ta ít nhất cũng phải có hai đứa nhỏ phải không? Bọn nhỏ vừa sinh ra, chắc chắn sẽ phải thuê về hai bảo mẫu, cũng phải thuê một người nấu cơm quét tước vệ sinh, con cả mẹ nữa, như vậy sẽ tận bảy tám người rồi, mọi người đều phải có không gian riêng của chính mình chứ, chúng ta cũng phải không gian sống của chúng ta, bốn trăm mét vuông không thể ít hơn.”
Nghe xong lời này, Quan Kim Kỳ liền gật gật đầu, đồng ý mà nói: “Cũng phải, sau này hai đứa nhỏ cũng phải có không gian riêng, như vậy thì tính ra kiểu gì cũng phải có sáu bảy cái phòng ngủ, bốn năm cái toilet, còn phải có ba cái phòng khách mới được.”
“Đúng vậy.” Hoắc Lâm Khải nhanh chóng gật đầu.
“Chỉ là giá nhà ở Giang Châu đã mấy vạn rồi, khu xã cao cấp thì càng cao hơn, chẳng lẽ chúng ta sẽ tiêu hết ba nghìn vạn mà anh em cho sao?” Quan Kim Kỳ có chút ngại ngùng.
“Ba nghìn vạn đối với anh cả mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông, với cả chẳng phải Thịnh Thế lúc đó cũng là giang sơn mẹ gầy dựng nên sao? Mẹ dùng để mua nhà ở cho chúng ta cũng chẳng có gì sai, đừng nghĩ đến những việc đó nữa, em vẫn nên nghĩ xem em thích phong cách trang trí gì, đồ dùng và đồ trang trí như thế nào đi, chúng ta sắp có tổ ấm nhỏ của chính chúng ta rồi, giường nhất định phải lớn một chút, mềm một chút, chúng ta cũng có thể thoải mái mà lăn lộn ở bên trên...” Hoắc Lâm Khải cười nói ở bên tai Quan Kim Kỳ.
“Đáng ghét!” Quan Kim Kỳ đẩy anh ta một cái.
Hoắc Lâm Khải lập tức bế ngang Quan Kim Kỳ lên, hai người vui vẻ cười đùa vào trong phòng ngủ...
Tô Lam bước nhanh ra ngoài khách sạn, ngồi trên băng ghế ở bên ngoài hóng gió lạnh một lát, nỗi lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Sau đó một lúc, nhìn thấy Quan Triều Viễn đẩy Quan Danh Sơn đi ra, Lâm Minh chạy tới lái xe.
Tô Lam cất bước đi tới, nhìn thấy Quan Danh Sơn, cảm giác rất là hổ thẹn: “Ba, thật xin lỗi, vừa rồi con nhất thời không nhịn được cảm xúc của mình, chống đối mẹ.”
Nhìn thấy Tô Lam, Quan Danh Sơn chần chừ một chút, mới thở dài một hơi nói: “Ba biết là do mẹ con không đúng, trước mắt hai người cứ bình tĩnh lại đi đã, sắp tới không cần gặp mặt, có điều dù sao mẹ con cũng là bậc bề trên, hôm nào nói lời xin lỗi với bà ấy là được rồi.”
“Vâng, ba.” Tô Lam nhẹ gật đầu, cảm thấy ba chồng nói cũng có lý.
Sau đó, Quan Triều Viễn liền cùng với Tô Lam giúp đỡ Quan Danh Sơn về nhà.
Sau khi trở lại biệt thự, sắp xếp cho Quan Danh Sơn xong, Tô Lam bèn xoay người lên lầu.
Một lát sau, Quan Triều Viễn cũng đẩy cửa đi vào.
Tô Lam ngồi ở mép giường, đầu cũng không nâng nói: “Anh muốn trách gì thì cứ trách đi, hôm nay em thật sự đã không kìm chế được.”
Nghe vậy, Quan Triều Viễn không lên tiếng, từng bước một đi tới trước mặt Tô Lam, vươn tay xoa đầu cô, sau đó ôm cô vào trong l*иg ngực mình: “Anh biết chuyện hôm nay không trách em được, em không cần suy nghĩ quá nhiều, ngày mai đưa ba đến bệnh viện Khang Phục sắp xếp ổn thỏa xong, sáng sớm hôm sau chúng ta sẽ đưa Minh An Xuân Xuân với cả chị Hồng và mẹ Trần đến New York hưởng tuần trăng mật, tân hôn của chúng ta, không được để tâm trạng của em làm ảnh hưởng.”
Nghe thấy lời này, Tô Lam rất ngạc nhiên, cô cho rằng kể cả anh không trách cứ mình, thì cũng sẽ không vui, lại không ngờ anh còn tới an ủi mình, xem ra anh không phải là một người con hiếu thảo đến mức ngu ngốc, trong lòng Tô Lam cực kỳ cảm động.
Sau đó, cô liền ôm lấy eo anh, sâu kín nói: “Triều Viễn, từ lúc bắt đầu mẹ đã không thích em, đến bây giờ, bất kể em có làm như thế nào mẹ cũng sẽ đều không vừa lòng, em thấy sau này chắc chắn bọn em sẽ như nước với lửa.”
“Em đừng bi quan như vậy, ngày tháng sau này còn dài, có thể hòa thuận ở chung là tốt nhất, nếu như không thể, thì cứ giống như lời ba nói, cố gắng ít gặp mặt, có điều ngày lễ ngày tết vẫn phải gặp mặt, em là bề dưới, cũng cần phải nhẫn nại nhiều hơn!” Quan Triều Viễn cúi đầu vỗ về mu bàn tay Tô Lam nói.
Nghe vậy, Tô Lam khẽ gật đầu. “Em hiểu.”
“Đúng rồi, hộ lý chăm sóc cho ba đã tìm được chưa?” Tô Lam đột nhiên hỏi.
“Lâm Minh đã làm xong xuôi rồi, yên tâm đi.” Quan Triều Viễn khẽ vỗ bả vai Tô Lam.