Người đàn ông vừa bước vào khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người bình thường, khuôn mặt người Hoa, đeo cặp kính gọng vàng, vừa lịch lãm vừa bảnh bao, nhất là một đôi mắt rất có hồn.
Sau khi bước vào, anh ta mỉm cười rồi nói xin lỗi với Quan Danh Sơn và Lục Trang Đài đang ngồi ở ghế chính: “Ba, mẹ, con xin lỗi, cuộc gọi từ giảng viên hướng dẫn nên mất hơi nhiều thời gian.”
“Không sao hết, đều là người nhà với nhau cả, không cần phải quá câu nệ làm gì. ”Quan Danh Sơn xua tay.
Thái độ của Lục Trang Đài còn đang kén cá chọn canh đối với Tô Lam liền quay ngoắt 180 độ, cực kỳ nhiệt tình nói: “Lâm Khải à, mau ngồi xuống đây rồi nói chuyện tiếp.”
“Anh hai, chúc mừng anh.” Sau khi Hoắc Lâm Khải ngồi xuống, lễ phép nói với Quan Triều Viễn.
“Cảm ơn.” Quan Triều Viễn rất thân thiện mà đáp lại.
Lúc này, Tô Lam đang ngồi bên cạnh Quan Triều Viễn như ngồi trên đống lửa vậy.
Ban đầu, cô còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, cô ngây người nhìn Hoắc Lâm Khải thêm vài lần, không nhìn lầm, anh ta chính là người yêu của cô cách đây năm năm.
Khi đó, anh ta nhìn trúng một cô gái giàu có, người ta nói rằng cô gái nhà giàu kia đã yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó liền bắt đầu theo đuổi anh ta một cách quyết liệt, còn anh ta vì không chịu nổi sự cám dỗ mà nhanh chóng ngã xuống dưới lớp váy hạt lựu của cô gái nhà giàu đó.
Sau đó, lại nghe nói rằng Hoắc Lâm Khải đã kết hôn với cô gái giàu có nọ, rồi cùng nhau sang Mỹ du học với sự ủng hộ của gia đình cô gái nhà giàu.
Lúc đó Tô Lam thực sự rất đau lòng và tuyệt vọng, bởi vì Hoắc Lâm Khải là mối tình đầu của cô, đó là một mối tình rất trong sáng và tuyệt đẹp, cho nên cô mới đi uống rượu giải sầu, sau đó dưới tác dụng của rượu mạnh, bèn tùy tiện lôi kéo một người đàn ông trong quán bar đi thuê phòng, sau cùng chính là câu chuyện giữa cô và Quan Triều Viễn.
Tô Lam có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được rằng cô gái giàu có khi đó lại chính là em gái của Quan Triều Viễn - Quan Kim Kỳ, bây giờ là em chồng trên danh nghĩa của mình.
Tuy rằng Hoắc Lâm Khải cũng xem như là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cô, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, có thể nói Tô Lam đã quên mất người này từ lâu, nhưng thật không ngờ ông trời đã sắp xếp như vậy từ lâu, anh ta vậy mà lại trở thành chồng của em chồng cô.
Trời ơi! Sau này cô sẽ phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp này như thế nào đây? Đúng là đánh giá cô quá cao rồi.
Tiếp sau đó, ánh mắt của Hoắc Lâm Khải lướt qua người Tô Lam.
Rõ ràng là anh ta đã sửng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lúc đầu, cười nói: “Đây là..."
"Đây là chị dâu của em, là vợ sắp cưới của anh hai.” Quan Kim Kỳ nhanh mồm nhanh miệng, không đợi Quan Triều Viễn giới thiệu đã lên tiếng nói ra hết.
Tô Lam ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hoắc Lâm Khải đang nhìn mình.
Nếu nói hồi đó cô không hận Hoắc Lâm Khải chút nào thì chính là nói dối, dù sao thì hồi đó anh ta đã giáng cho cô một cái tát thật đau, nhớ lại ngày đó tuy là cô đã không tự mình tìm đến cái chết, nhưng rốt cuộc vẫn rất đau lòng và tuyệt vọng, nếu không như thế thì cô đã không tùy tiện mà dâng lên lần đầu tiên của mình cho Quan Triều Viễn.
Nhưng thời thế đã thay đổi, đặc biệt là kể từ khi cô gặp lại Quan Triều Viễn, sau đó lại có Quan Minh An và Xuân Xuân, cô dường như đã quên sạch mối quan hệ cùng người này từ lâu rồi, vì vậy trong lòng cô cũng không còn đọng lại chút cảm xúc gì với anh ta nữa.
Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, vả lại còn gặp nhau với thân phận này.
Tuy nhiên bây giờ Tô Lam vẫn còn nghi ngờ sâu sắc về nhân cách của Hoắc Lâm Khải, dù sao thì trong lúc hai người yêu nhau, trong nháy mắt anh ta lại nɠɵạı ŧìиɧ với Quan Kim Kỳ, cô không biết anh ta có thực sự thích Quan Kim Kỳ hay không, hay là yêu tiền bạc và địa vị của gia đình họ, nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì anh ta cũng không phải là một người đàn ông tử tế.
Nhìn sự đơn thuần của Quan Kim Kỳ cùng với sự ngưỡng mộ dành cho anh ta không che giấu chút nào, lòng bàn tay cô thực sự đổ mồ hôi hột giùm cho Quan Kim Kỳ.
Tuy nhiên, Quan Kim Kỳ có được tình yêu thương của ba mẹ và sự che chở của anh trai, nhà họ Quan lai có gia thế xuất chúng, chắc là Hoắc Lâm Khải sẽ không dám đối xử tệ bạc với cô ấy, có vẻ như là cô đã quá lo xa rồi.
Hoắc Lâm Khải đã nghi ngờ về thân phận của cô, nhưng anh ta vẫn sững sờ trong giây lát.
Lúc này, Quan Kim Kỳ đã bất mãn đưa tay ra đánh Hoắc Lâm Khải một cái. “Sao nào, thấy chị dâu của em xinh đẹp hơn em rồi chứ gì?”
Hoắc Lâm Khải vội quay đầu lại nhìn Quan Kim Kỳ nói: “Trong mắt anh, em là người đẹp nhất, trong mắt anh hai, chị dâu tất nhiên là người đẹp nhất, người tình trong mắt hóa Tây Thi mà."
“Vậy tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào chị dâu của em?" Quan Kim Kỳ cố ý nói.
Có thể nhận ra được Quan Kim Kỳ thực sự rất tùy hứng, muốn nói gì thì nói, bất kể là ở trước mặt ai, người khác có cảm thấy ngại ngùng hay không.
“Không phải là em nói anh hai yêu chị dâu rất sâu đậm hay sao, anh chỉ muốn nhìn xem là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến một người đàn ông xuất sắc như anh hai sẵn sàng bỏ cả khu rừng, chỉ một lòng giữ lại cái cây này.” Hoắc Lâm Khải cười giải thích.
Nghe đến đây, Tô Lam phải thán phục rằng miệng lưỡi của Hoắc Lâm Khải còn lanh lợi hơn trước kia rất nhiều.
Nhớ hồi đó khả năng dỗ dành của anh ta còn khiến cho cô đem mình đi bán từ lúc nào không biết, đã vậy còn giúp anh ta đếm tiền, bây giờ bản lĩnh của anh ta đối với Quan Kim Kỳ đã lên một tầm cao hơn.
Nghe vậy, Quan Kim Kỳ hài lòng không nói nữa, mà những lời này cũng làm cho Quan Triều Viễn nở nụ cười.
Lúc này, Hoắc Lâm Khải cười nói với Tô Lam: “Chị dâu, lần đầu tiên gặp mặt, đã khiến cho chị chê cười rồi.”
Tô Lam biết anh ta nhất định là đang giả bộ không quen biết mình, dù sao thì anh ta cùng với vợ của anh vợ là người yêu cũ cũng là chuyện khó có thể nói ra, vả lại Quan Kim Kỳ rõ ràng rất quan tâm đến Hoắc Lâm Khải, anh ta vẫn muốn làm con rể hiền của nhà họ Quan, vậy nên không thể thừa nhận mối quan hệ trước đây của cô với anh ta.
Tô Lam biết bây giờ cô không thể lộ ra khuyết điểm của mình, bởi vì nếu để cho nhà họ Quan biết về quá khứ của cô với Hoắc Lâm Khải, chắc chắn sẽ không có lợi cho cô một chút nào, hơn nữa còn khiến mối quan hệ gia đình thêm phức tạp.
Tiếp đó, Tô Lam cười nói: "Tôi nghe Triều Viễn nói anh ấy có một người em rể rất tài giỏi. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là không hề tầm thường chút nào, ánh mắt của Kim Kỳ thật là tốt.”
“Chị dâu quá khen rồi.” Nụ cười vẫn luôn nở trên khuôn mặt của anh ta, không có lấy một chút xấu hổ nào.
Giờ phút này, Tô Lam cũng khâm phục khả năng thích ứng của anh ta.
Lúc này, người phục vụ đã dọn xong món cuối cùng.
Lục Trang Đài liếc nhìn Tô Lam nói: “Đừng khách sáo, ăn cơm đi.”
Tô Lam biết Lục Trang Đài đang ghét bỏ việc mình trở thành tâm điểm của bàn ăn, cho nên cúi đầu không nói gì.
Quan Danh Sơn dẫn đầu cầm ly trà nói: "Hôm nay ba sẽ lấy trà thay rượu. Vì gia đình mình có thể sum họp, ba cạn một ly trước."
Sau đó, mọi người lần lượt nâng ly.
Hoắc Lâm Khải rất tinh ý, không ngừng nâng cốc chúc mừng Quan Danh Sơn, Lục Trang Đài và Quan Triều Viễn, thái độ rất khiêm tốn, đôi lúc lại tỏ ra thân mật với Quan Kim Kỳ, Lục Trang Đài vô cùng hài lòng với đứa con rể này, mà hai ba con Quan Danh Sơn và Quan Triều Viễn cũng rất vừa lòng với anh ta.
Chỉ có Tô Lam ngồi ở chỗ đó như người ngoài, biết Lục Trang Đài nhất định sẽ lạnh nhạt với mình, cho nên cô cũng không hề nâng cốc chúc mừng bất cứ ai, chỉ ngồi đó dùng bữa.
Trong bữa tiệc, bên cạnh bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Tô Lam vừa nhấc mắt đã phải đón nhận ánh mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn, cảm xúc chất chứa trong mắt rất phức tạp, có an ủi, có thấu hiểu, có cả động viên vỗ về.