Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ đau đớn của mẹ, trong lòng Tô Lam cảm thấy rất buồn bã và bối rối.
Có thể thấy rằng có lẽ là lần này mẹ đã thật sự dành tình cảm của mình cho Quan Danh Sơn rồi, điều này cũng chẳng trách ai được cả, tuy Quan Danh Sơn đã gần 60 tuổi nhưng vóc dáng cường tráng, vả lại, nhờ vào việc tập luyện có kế hoạch nên nhìn từ bên ngoài, trông ông ấy giống như một người đàn ông khoảng 50 tuổi thôi. Ngoài ra, ông ấy còn là một người lịch lãm, hài hước, dễ gần, trên người như có khí chất cao quý bẩm sinh, đa số những người phụ nữ tuổi này như mẹ đều sẽ rất thích.
Vốn dĩ Tô Lam còn muốn nói thêm vài câu để nhắc nhở mẹ mình một chút, nhưng khi nhìn dáng vẻ buồn phiền của mẹ, cô biết là mẹ đã hiểu được ý mình nên đành chịu đựng, không nói thêm nữa.
Trong taxi, hai mẹ con vẫn im lặng cho đến khi taxi dừng trước cổng nhà Tô Yên.
Trả tiền xong, tài xế taxi lái xe đi khỏi, Tô Lam ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng trong khu chung cư, vừa muốn lên tiếng nói chuyện.
Sở Thanh Diên đã giành lên tiếng trước: "Lam Lam, tiễn tới đây là được rồi. Mẹ biết con không muốn đến nhà em gái con."
Nghe thấy những lời này, trong lòng Tô Lam cảm thấy rất buồn, vì vậy cô vươn cánh tay đang cầm mấy cái túi nhét vào trong tay mẹ. Những bộ quần áo và giày dép này đều là do mấy hôm trước cô dẫn mẹ đi mua, là những thứ mà mẹ cô sẽ mặc vào ngày cưới.
Sở Thanh Diên lúc này mới cau mày nói: "Mẹ biết trước kia Yên Yên đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, nhưng mà dù sao thì con cũng là chị gái của con bé, với lại bây giờ con cũng có cuộc sống tốt hơn con bé rất nhiều rồi, muốn gì được nấy, vậy nên con cũng đừng chấp nhặt với một đứa nông cạn như con bé làm gì."
“Mẹ, con chưa bao giờ ghét Tô Yên, con cũng mong sau này con bé có thể có được cuộc sống thật tốt.” Tô Lam nói.
Sở Thanh Diên gật đầu nói: "Mẹ biết ngay con là đứa nhỏ rộng lượng mà, lần này việc con tổ chức hôn lễ cũng là một cơ hội, Tô Yên đã đồng ý tới dự hôn lễ rồi, con nhiệt tình lên chút, gọi điện cho con bé nói vài lời hay gì đi."
Nghe vậy, Tô Lam cúi thấp đầu suy nghĩ một hồi, cô nói: "Con vừa mới mua một chiếc túi và chiếc khăn quàng cổ, ngày mai lúc con bé qua đây thì mẹ đưa mấy thứ này cho con bé đi."
Tô Lam biết cô sắp lên xe hoa rồi, nếu có thể nhân cơ hội này để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người thì cũng là một chuyện tốt, nhưng không biết liệu cô ta có nghĩ như vậy không.
Để tránh xảy ra tình cảnh lúng túng, tốt hơn hết là để cho mẹ đưa túi xách và khăn quàng cổ hàng hiệu mà cô đã mua, lúc ấy dù cho cô ta có muốn hay không thì vẫn phải chịu nhường bước.
Nhưng dù sao thì cô vẫn rất thành tâm, sau bao nhiêu chuyện không vui xảy ra lúc trước, bây giờ cô chỉ có thể làm được thế này thôi.
“Được rồi.” Sở Thanh Diên hài lòng gật đầu.
Sau đó, khi Sở Thanh Diên quay đầu lại đang định rời đi thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.
"A Diên!"
Xưng hô như thế này này chỉ những người thân thiết với bà mới có thể gọi được, Sở Thanh Diên không khỏi quay đầu lại nhìn ngay lập tức.
Chỉ thấy hóa ra là Tô Mạnh Cương cách đó không xa đang lon ton chạy lại đây.
Nhìn thấy Tô Mạnh Cương, Tô Lam không khỏi nhíu mày, tự hỏi hôm nay ông ta xuất hiện ở đây là lại muốn làm cái gì.
Sau đó, Tô Mạnh Cương chạy đến trước mặt hai mẹ con Sở Thanh Diên và Su Qing, quần áo trên người ông ta rõ ràng đã gọn gàng hơn rất nhiều so với những ngày trước, quần áo mặc trên người tuy rằng không quá đắt tiền nhưng lại có chất lượng không đến nỗi nào, vả lại trông còn rất sạch sẽ.
Có vẻ như khoản tiền sinh hoạt 5000 tệ mà Quan Triều Viễn chu cấp cho ông ta hàng tháng vẫn còn có chút tác dụng. Tô Lam hy vọng ông ta có thể bằng lòng với những gì mình đang có. Chỉ cần không chạy tới đây gây ra những chuyện ầm ĩ không vui, làm cho cô và mẹ vướng vào rắc rối nữa thì cô sẵn sàng để Quan Triều Viễn chi ra khoản tiền 5000 tệ này luôn. Dù sao thì cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tô Mạnh Cương không có nhà để về hay chết vất vưởng nơi đầu đường xó chợ nào đó.
Sở Thanh Diên nhìn thấy Tô Mạnh Cương, ánh mắt hiện lên một chút chán ghét. “Ông đến đây làm gì?”
Tô Mạnh Cương vẫn luôn giữ nụ cười vui sướиɠ trên mặt, nói: “A Diên, bà đi đâu mấy ngày nay vậy? Tôi làm thế nào cũng không thể tìm được bà?”
“Ông cứ gọi tôi là Sở Thanh Diên là được rồi, quan hệ của chúng ta bây giờ cũng không thân thiết đến vậy đâu.” Sở Thanh Diên nhắc nhở ông ta.
Tô Mạnh Cương dường như không hề quan tâm chút nào đến sự lạnh nhạt của Sở Thanh Diên, liếc mắt nhìn túi xách trên tay Sở Thanh Diên, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Mua cả quần áo và giày dép luôn rồi cơ à? Nhãn hiệu này chắc là đắt lắm nhỉ?"
"Là con gái mua cho tôi mặc để dự lễ cưới của nó.” Sở Thanh Diên lạnh lùng đáp.
Nghe vậy, sắc mặt của Tô Mạnh Cương lập tức thay đổi, ông ta quay đầu nhìn Tô Lam hỏi: "Lam Lam, ba hôm nữa là ngày cưới của con rồi, mấy ngày nay ba cũng không có cách nào tìm được con cả, có thế nào đi nữa thì con cũng nên nói cho ba biết một chút về chuyện của lễ cưới chứ, dù sao thì ba cũng là ba ruột của con, ba muốn cùng mẹ con tới dự hôn lễ của con."
Nghe được những lời này, Tô Lam không khỏi lạnh lùng nói: "Tôi không hề có ý định mời ông đến tham dự hôn lễ của tôi, nhưng mà Triều Viễn cũng có nói là sẽ đưa cho ông một bao lì xì.”
Nghe đến đây, Tô Mạnh Cương lập tức nổi điên: "Mày nói cái gì? Không cho tao tới tham dự hôn lễ của mày? Mày là con ruột do tao đẻ ra, dựa vào đâu mà không cho tao tham dự? Tao nói cho mày biết, tao nhất định phải tham dự, không những vậy mà tao còn muốn đi cùng với mẹ của mày, bọn tao dù sao thì cũng là vợ chồng với nhau, vậy nên mày cũng phải mua cho tao hai bộ quần áo tử tế vào, tao cũng muốn nở mày nở mặt với người ta, chắc là mày cũng không muốn xấu hổ đúng chứ?"
“Ai là vợ chồng với ông hả? Tôi với ông đã ly hôn được hai năm rồi đó.” Sở Thanh Diên vặn lại ngay lập tức.
Tô Lam cũng không chịu đựng nổi nữa: “Tô Mạnh Cương, tôi nói cho ông biết, đừng có mà ở đây lằng nhằng với tôi, tôi sẽ không bao giờ để cho ông đến dự đám cưới của tôi đâu.”
Thấy không thể lôi kéo được hai mẹ con bọn họ, Tô Mạnh Cương bèn nói: “Được rồi, tôi không thèm nói chuyện với hai người nữa, tôi đi kiếm con rể, nó chắc chắn sẽ để cho tôi tham dự hôn lễ."
Nhìn thấy Tô Mạnh Cương quay người sắp rời đi, Tô Lam không khỏi lên tiếng ngăn cản: “Chờ một chút!”
Nghe thấy Tô Lam gọi mình, Tô Mạnh Cương không nhịn được mà nở một nụ cười đắc thắng rồi xoay người trở lại: “Con gái yêu, có phải là con đổi ý rồi không?”
Tô Lam vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền nói: “Tôi đã cùng Triều Viễn bàn bạc chuyện không cho ông đi tham dự hôn lễ, bây giờ dù ông có đi gặp anh ấy thì cũng vô dụng thôi. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nếu ông lại chạy tới kiếm chuyện thì cái bao lì xì mà Triều Viễn chuẩn bị cho ông kia sẽ không đưa cho ông nữa.”
Nghe xong những lời của cô, Tô Mạnh Cương liếc mắt nhìn Sở Thanh Diên đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, cơn giận không khỏi dâng tới đỉnh đầu.
Tô Mạnh Cương chỉ tay vào Tô Lam, rồi lại chỉ vào Sở Thanh Diên, tâm trạng cực kỳ tồi tệ mà lên án: "Hai con đàn bà nhẫn tâm bọn bay, bây giờ bọn mày ăn sung mặc sướиɠ rồi, sống trong những ngày tháng sung túc, muốn gì được nấy thì đá tao sang một bên, dù cho tao có kéo cái mặt mo này mà xuống nước cầu xin hai đứa mày thế nào cũng đều vô dụng cả, hai người bọn mày đúng thật là lòng dạ sắt đá.”
“Ông còn có mặt mũi mà nói ra được những lời này sao?” Tô Lam liếc nhìn gương mặt kinh tởm của Tô Mạnh Cương.
"Tao..." Câu này khiến Tô Mạnh Cương á khẩu không nói thêm được lời nào.
Sở Thanh Diên lúc này mới bước lên phía trước, lạnh lùng nói: "Tô Mạnh Cương, bây giờ mỗi tháng Triều Viễn cho ông 5000 tệ tiền sinh hoạt, ông còn muốn thế nào nữa đây? Làm người thì nên biết đủ đi, đừng có mà tham lam quá. Tự mà suy nghĩ lại xem trước đây ông đã làm được cái gì cho Lam Lam hay chưa? Bây giờ một tháng có 5000 tệ thì đã đủ cho ông cơm no áo ấm rồi."
"Có 5000 tệ thôi thì đã là cái thá gì cơ chứ? Tao là ba của nó. Nó gả cho một người đàn ông giàu có như vậy, dù cho mỗi tháng đưa tao 50000 tệ thì cũng không đáng là bao. Bọn mày hãy đợi đấy, tao sẽ không để cho bọn mày có được những ngày tháng yên ổn đâu." Nói rồi Tô Mạnh Cương xoay người chắp hai tay ra sau lưng, dáng vẻ ngập tràn sự bỉ ổi đê tiện bỏ đi mất.