Nghe Tô Lam nói vậy, nhân viên đó nhận tiền trong tay Tô Lam rồi cười nói: "Được, tôi sẽ đưa giúp cô."
Tô Lam thấy nhân viên đó đồng ý thì vui vẻ nói: "Đúng rồi, mong cô đừng nói với bọn họ chuyện này, cứ nói... Là tiền của quản lý mấy người xin ông chủ là được."
Nhân viên đó nghe vậy thì cau mày: "Tại sao?"
Tô Lam lúng túng: "Cô cũng biết chúng tôi có khúc mắc, tôi sợ họ không nhận, nói không chừng tiền này có thể cứu mạng người."
"Tôi hiểu rồi, cô là người tốt." Nữ nhân viên nói với Tô Lam một câu rồi quay người rời đi.
Kiều Tâm nhìn nữ nhân viên đó rồi kỳ lạ nói: "Cậu điên rồi à? Hồ Tinh và Hồ Mỹ Ngọc trước đây đối xử với cậu thế nào? Bọn họ là kẻ thù kiếp trước của cậu, bây giờ cậu còn lấy tiền giúp họ, bọn họ xứng à?"
Tô Lam thấy Kiều Tâm phàn nàn không ngừng, cô lại nhàn nhạt cười nói: "Nói cho cùng thì cũng là một mạng người, nếu đã gặp thì giúp một tay là được."
"Cậu đúng là lấy ân báo oán, thành thánh mẫu rồi!" Kiều Tâm lắc đầu, tỏ ý khó hiểu.
Tô Lam thấy Kiều Tâm không đồng tình với cách làm của mình thì mím môi nói: "Kiều Tâm, có lẽ bây giờ cậu không có gia đình, không có con, vì thế ân oán rõ ràng, trước đây tớ cũng như vậy, nhưng sau khi tớ có người yêu, nhất là con cái thì không còn để ý đến những người và những chuyện đó rồi, bất quá tớ không gặp những người mình không thích, vì tớ muốn sống những ngày bình yên, hưởng thụ cuộc sống, hôm nay coi như tớ tích chút phước cho con, dù sao cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa!"
Kiều Tâm nghe vậy gật đầu: "Có lẽ vậy, cảnh ngộ của người và tâm trạng có liên quan đến nhau. Hazz, không nói bọn họ nữa, chúng ta vốn định dạo phố ăn cơm, không ngờ xảy ra chuyện này."
"Hay là chúng ta đi ăn cơm?" Tô Lam cười.
Kiều Tâm nhíu mày: "Không ăn lẩu, ăn thanh đạm thôi."
Tô Lam nhớ lại vũng máu dưới đất ban nãy rất đáng sợ nên vội gật đầu.
Tối hôm nay, Quan Triều Viễn tắm xong, đi ra từ phòng tắm.
Nhìn thấy Tô Lam nhiều tâm sự ngồi ở đầu giường, anh bất giác lên trước hỏi: "Anh thấy tinh thần em hôm nay không tốt, dạo phố mệt à?"
Lúc này, Tô Lam mới kể hết chuyện hôm nay cho Quan Triều Viễn nghe.
Quan Triều Viễn nghe xong vỗ lên tay Tô Lam, an ủi: "Chuyện này không liên quan đến em, hơn nữa em còn lấy tiền giúp Hồ Mỹ Ngọc, em là một người tốt, không cần nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trạng."
Tô Lam nghe vậy dựa lên vai Quan Triều Viễn: "Em cũng không biết tại sao cứ nghĩ về cảnh Hồ Mỹ Ngọc bị tông hôm nay, tranh đua với cô ta nhiều năm như vậy, cô ta lại đột nhiên ngã xuống, không biết có thể cứu được cô ta không?"
"Cứu được hay không đều do số, đừng nghĩ nữa." Quan Triều Viễn vỗ vai cô.
"Ừm." Tô Lam gật đầu.
Quan Triều Viễn thấy tâm trạng Tô Lam rất tệ, đảo mắt một cái rồi nói: "Còn một tuần nữa là đến đám cưới mình rồi, đây là bản kế hoạch đám cưới của mình, em xem thử đi."
Anh lấy bản kế hoạch chuyên nghiệp trên tủ đầu giường nhét vào tay Tô Lam.
Tô Lam cúi đầu nhìn, bất chợt ngạc nhiên: "Dày cả quyển như vậy à?"
Bản kế hoạch dày một tấc, thiết kế rất đẹp, mở ra nhìn thì bản kế hoạch viết rất tỉ mỉ, thời gian đám cưới sắp xếp chuẩn đến từng phút.
"Công ty tiệc cưới khó khăn lắm mới nhận được mối làm ăn, chắc chắn phải làm cẩn thận chu đáo rồi, nếu không chúng ta sẽ cảm thấy tiêu tiền không xứng đáng rồi?" Quan Triều Viễn cười nói.
"Em đã nói không cần tìm công ty tiệc cưới, tới hôm ấy anh cho vài người chuẩn bị là được rồi, cần gì tiêu nhiều tiền thế kia?" Tô Lam phàn nàn.
Quan Triều Viễn cười, cúi đầu dùng mũi mình cọ lên mũi Tô Lam: "Tiền này chắc chắn phải tiêu, nếu không nhiều năm sau em sẽ phàn nàn nói anh tiết kiệm chút tiền này, không tổ chức đám cưới đàng hoàng."
Tô Lam nghe vậy, đẩy Quan Triều Viễn một cái: "Thì ra anh đang đợi em à!"
"Chúng ta nói rồi, phải đình chiến một tuần."
Khi nói câu này, tim cô đập rất nhanh.
Quan Triều Viễn giơ tay xoa tóc cô, không nói gì, cúi đầu hôn lên trán cô.
Lúc này, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang trở nên nặng nề, cô cũng bắt đầu khó thở.
Kế đó, ngón tay Quan Triều Viễn luồn vào tóc cô, nói bằng giọng khàn đặc: "Em nhẫn tâm thật sao?"
"Là anh... Tự đồng ý." Tô Lam cảm thấy giọng mình cũng run rẩy.
Quan Triều Viễn nghe vậy thì khoé môi nhếch lên một nụ cười gian: "Nhưng bây giờ anh nuốt lời thì sao?"
"Anh không thể nói lời không..." Tô Lam chưa nói hết câu.
Giây sau, anh cúi đầu lấp lên môi cô, khiến cho cô mang những lời chưa nói ra nuốt lại vào bụng.
Sáng hôm sau, Tô Lam suýt đi muộn.
Cô ngồi trước bàn làm việc, Kiều Tâm bước vào.
"Này, cậu nói Hồ Mỹ Ngọc đó có nguy hiểm đến tính mạng không?" Kiều Tâm tò mò.
Tô Lam nghe vậy cau mày: "Tớ cũng tò mò đây."
Lúc này, Kiều Tâm bĩu môi: "Nhưng tớ thấy lúc đó cũng nghiêm trọng lắm, cho dù cứu được cũng tàn phế, chi bằng..."
Nói đến đây, Kiều Tâm ngậm miệng lại.
Buổi tối hai ngày sau, Tô Lam đang bế Xuân Xuân coi ti vi, Quan Triều Viễn từ bữa tiệc xã giao bên ngoài về.
"Ba ba, ba ba." Nhìn thấy Quan Triều Viễn, Xuân Xuân bắt đầu giãy sang bên cạnh.
Quan Triều Viễn thấy vậy, cởϊ áσ vest rồi ôm lấy Xuân Xuân, khi giơ con bé lên đầu, con bé cười ha ha, tiếng cười vang lên khắp căn phòng.
Tô Lam thấy Quan Triều Viễn uống rượu nên lên trước ôm lấy Xuân Xuân: "Được rồi, em thấy anh uống không ít, đừng làm con bé ngã."
"Anh ngã thì cũng không thể để con bé ngã được." Quan Triều Viễn sờ mặt Xuân Xuân.
Tô Lam cười không nói gì, nhưng biết anh rất thương Xuân Xuân.
Quan Triều Viễn ngồi trên sofa, ngây người một lúc rồi ngẩng đầu nói với Tô Lam: "Hồ Mỹ Ngọc chết rồi."
Tô Lam nghe vậy sững người, mở miệng hồi lâu mới hỏi: "Chết khi nào?"
Tuy biết Hồ Mỹ Ngọc lần này lành ít dữ nhiều, nhưng nghe nói cô ta chết rồi, Tô Lam vẫn rất sốc.