"Vì thế không thể đắc tội với người như cậu, nếu không thì không thoát được." Tô Lam đùa.
"Biết thì tốt, cho nên sau này đừng đắc tội tớ." Kiều Tâm cười nói.
Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy quản lý cửa hàng trong cửa hàng ban nãy gọi Hồ Mỹ Ngọc ra cửa rồi bắt đầu dạy dỗ.
"Cô ơi, cửa hàng chúng ta là cửa hàng bán sản phẩm thương hiệu thế giới có biết không? Cô đến đây làm không phải vì lương ở đây cao hơn nơi khác à, sao cô có thể đối xử với khách như vậy? Tự dưng đắc tội với một người khách!" Không ở trước mặt khách hàng, quản lý cửa hàng chua ngoa nghiêm khắc khác xa với dáng vẻ nhiệt tình chu đáo ban nãy.
Hồ Mỹ Ngọc uất ức giải thích: "Quản lý, bọn họ chỉ đến để xem thôi, sẽ không mua loại giày hơn tám ngàn của chúng ta đâu."
Lúc này, quản lý cửa hàng nổi giận: "Cô nghĩ tôi mù chắc, chiếc túi của người phụ nữ thử giày ban nãy hơn mấy vạn, chiếc nhẫn trên tay ít nhất cũng hơn trăm vạn, vừa nhìn đã biết là người có tiền, người ta còn để ý đến loại giày hơn tám ngàn chắc? Khi đó bọn họ vừa thấy đôi giày đó mắt đã sáng lên, nếu như không phải nhìn thấy cô thì chắc chắn đã mua rồi, còn không chỉ mua một đôi nữa!"
Hồ Mỹ Ngọc nghe vậy cúi đầu không nói nữa.
Quản lý cửa hàng nổi giận xong thì trợn mắt nhìn Hồ Mỹ Ngọc: "Cô tự kiểm điểm lại đi, còn lần sau thì cút cho tôi!"
Quản lý cửa hàng nói xong quay người đi vào.
Tô Lam và Kiều Tâm thấy vậy, hai người lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Ngọc rồi quay người định đi.
Không ngờ Hồ Mỹ Ngọc phía sau lại tức giận đi đến: "Tô Lam, cô đừng đi!"
Tô Lam nghe thấy Hồ Mỹ Ngọc gọi mình thì biết không tránh được, nên quay người nhìn Hồ Mỹ Ngọc đã đến trước mặt mình, hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Lúc này, Hồ Mỹ Ngọc hất cằm, mắt đỏ lên: "Nhìn thấy tôi xui xẻo, cô được như ý rồi phải không?"
"Hừ, có lẽ hôm nay chúng ta đổi vị trí, người được như ý lúc này nên là cô, hơn nữa chắc chắn còn ném đá giấu tay, nhưng tôi không phải người như cô, vì thế cho dù hôm nay là gặp quả báo, hay tự mình chuốc lấy cũng được, không liên quan gì đến tôi, nói cho cùng thì tôi và cô cũng chỉ là người qua đường!" Tô Lam lạnh lùng nói xong, kéo Kiều Tâm đi.
Hồ Mỹ Ngọc nhìn bóng lưng rời đi của Tô Lam và Kiều Tâm, tức giận hét lớn: "Tô Lam, cô đừng đắc ý, tôi nhất định sẽ trở lại, nói không chừng cô sẽ té từ cành cao xuống nhanh thôi, đến lúc đó còn thảm hơn tôi bây giờ!"
Tô Lam nghe thấy thì nhíu mày, cảm thấy không có ý nghĩa gì nên không muốn so đo với cô ta.
Nhưng Kiều Tâm lại không cam tâm, quay đầu đáp trả: "Vậy cô cứ đợi đi!"
Hồ Mỹ Ngọc tức đến giậm chân, như chú chó bị rơi xuống nước, sai khi nổi giận xong thì quay về bán giày...
Sau khi đi xa, Kiều Tâm phàn nàn: "Vốn có tâm trạng rất tốt, không ngờ lại gặp con chó cắn bậy!"
"Vì cô ta mà ảnh hưởng đến tâm trạng mình thì không tốt." Tô Lam cười nói.
Lúc này, Kiều Tâm quay đầu quan sát Tô Lam một chút.
"Làm gì nhìn tớ như vậy? Mặt tớ có hoa sao?" Tô Lam giơ tay sờ mặt mình.
"Đừng nói, tu vi của cậu cao hơn trước nhiều rồi, nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ cãi nhau với Hồ Mỹ Ngọc, nói không chừng còn đánh nhau nữa." Kiều Tâm khen ngợi.
Tô Lam mím môi cười, nói: "Những khó khăn mấy năm nay luyện thành đó."
Lúc này, Kiều Tâm đột nhiên chỉ về phía trước: "Phía trước còn một cửa hàng nổi tiếng, cũng là thương hiệu thế giới, tụi mình qua đó xem có giày cậu cần không?"
"Được, vừa khéo có thể mua giày cho phù dâu cậu luôn." Tô Lam cười.
Kiều Tâm nghe vậy lập tức huơ chân múa tay: "Vậy tớ không khách sáo đâu, ha ha."
Hơn một tiếng sau, Kiều Tâm và Tô Lam xách mấy chiếc túi đi ra từ cửa hàng nổi tiếng đó.
Lúc này, con phố sầm uất đã lên đèn, người qua lại rất đông.
"Xem ra phải xem nhiều hơn để so sánh, kiểu dáng của cửa hàng này đẹp hơn cả cửa hàng lúc nãy nữa, nhất là đôi giày mặc với váy cưới mà cậu mua, cả đôi giày mặc với sườn xám cũng đẹp! Tớ rất hài lòng với đôi giày của mình, chỉ là mắc một chút, tiêu hết hơn sáu ngàn của cậu." Kiều Tâm cười nói.
"Cậu cảm ơn nhà tư bản được rồi, quẹt thẻ của anh ấy đó." Tô Lam bĩu môi nói.
"Bây giờ tớ thấy nhà tư bản cũng đẹp trai đó, ha ha." Kiều Tâm cười.
Tô Lam lắc đầu: "Đợi tới đám cưới, anh ấy đưa cậu một bao lì xì to thì chắc còn đẹp trai hơn."
"Đương nhiên rồi." Kiều Tâm và Tô Lam vừa nói cười vừa quay lại.
Đang đi thì Kiều Tâm đột nhiên chỉ về nơi cách đó mấy chục mét nói: "Nhìn kìa, đó không phải là Hồ Mỹ Ngọc và mẹ cô ta là Hồ Tinh sao?"
Tô Lam ngừng bước, nhìn về phía trước, quả nhiên là họ lại sắp đi đến cửa hàng Hồ Mỹ Ngọc đang làm.
Còn ở cửa hàng nổi tiếng cách đó không xa, Hồ Mỹ Ngọc và Hồ Tinh đang nói chuyện bên đường, nhìn dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của họ thì chắc là đang cãi nhau.
Tô Lam cau mày. Sao mà trùng hợp vậy chứ? Khi quay lại thì lại chạm mặt, còn thêm một Hồ Tinh nữa.
Giây sau, Kiều Tâm kéo tay Tô Lam: "Hình như họ đang cãi nhau, chúng ta đi xem náo nhiệt đi."
Tô Lam lại cau mày: "Có gì đáng xem đâu? Chúng ta đi ăn đi."
"Tớ tò mò hai mẹ con họ đang cãi cái gì." Kiều Tâm kéo Tô Lam qua đó.
Đương nhiên, bọn họ không thể quang minh chính đại mà đi nghe người ta cãi nhau được. Nơi Hồ Tinh và Hồ Mỹ Ngọc đứng có một bảng quảng cáo rất lớn, Tô Lam bị Kiều Tâm kéo ra sau bảng quảng cáo, vừa hay có thể nghe rõ họ nói chuyện, hai người đang tập trung cãi nhau cũng không chú ý đến bọn cô.
"Không phải mẹ đã nói với con là đừng đến đây làm sao? Sao con lại không nghe?" Đây là giọng Hồ Tinh.
"Mẹ, con không đi làm, chúng ta ăn gì đây? Bây giờ tài khoản ngân hàng của chúng ta đã bị đóng băng, chúng ta cũng phải tiêu tiền chứ." Hồ Mỹ Ngọc không kiên nhẫn nói.
"Mẹ nhờ người giới thiệu cho con một đối tượng rồi sao con không làm quen với người ta đi? Nhà người ta có nhà máy, có nhà lầu, con gả qua đó sẽ không cần chịu khổ, mẹ cũng có người nuôi, sao con không nghe lời?"