Lục Trang Đài nghe vậy thì phát điên lên!
Quan Triều Viễn và Tô Lam lo lắng, sắc mặt Quan Danh Sơn và Sở Thanh Diên cũng thay đổi.
Lục Trang Đài vỗ lên chiếc bàn trước giường bệnh, chỉ vào Minh An giận dữ trách mắng: "Súc sinh, lời này là ai dạy mày? Mày có biết phép tắc không hả?"
Lúc này, trong lòng Tô Lam rất lo sợ, nhưng nhìn thấy Minh An bị dọa lại không nhịn được, trong lòng rối bời. Thầm nghĩ: Chuyện này cũng tại mình, chắc chắn là lúc mình và Kiều Tâm nói chuyện hay gọi điện thoại không cẩn thận để lộ ra, không ngờ thằng bé lại nghe thấy.
Thấy Lục Trang Đài tức giận thật, Quan Triều Viễn lập tức lên trước kéo Minh An: "Thằng quỷ nhỏ, dám hỗn với bà nội, xem ba đánh con thế nào!"
Quan Triều Viễn nói xong, đánh mạnh vào mông Minh An mấy cái.
Tô Lam thấy vậy, đương nhiên bảo vệ thằng bé, sức Quan Triều Viễn không nhỏ, cô sợ đánh thằng bé bị thương.
Tô Lam ôm Minh An vào lòng, nói: "Mẹ, đều tại con, con không dạy thằng bé tốt, mẹ muốn trách thì trách con đi!"
Phút chốc, Minh An bị đánh liên tiếp, bắt đầu khóc oà lên.
Lục Trang Đài liếc Tô Lam một cái: "Đương nhiên là cô dạy, chỉ là thằng nhóc con mới lớn mà dám mắng chửi tôi, nếu không dạy dỗ đàng hoàng, sau này còn khó dạy hơn."
Lục Trang Đài nói xong câu cuối, mắt nhìn sang con trai mình, ý tứ rất rõ ràng là bảo Quan Triều Viễn đánh tiếp.
Quan Triều Viễn hết cách, chỉ đành lên trước kéo Minh An định đánh tiếp.
Lúc này, Sở Thanh Diên vội lên trước nói đỡ: "Bà sui, cháu còn nhỏ, dạy một chút là được rồi, đánh bị thương chỗ nào thì không tốt."
Lục Trang Đài đương nhiên sẽ không nể mặt Sở Thanh Diên, lạnh giọng nói: "Chính vì còn nhỏ mới phải dạy, đợi lớn lên rồi làm sao dạy được nữa?"
Tô Lam bảo vệ Minh An, Quan Triều Viễn lại muốn đánh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tô Lam cầu xin, Quan Triều Viễn lại không nỡ nhìn ánh mắt của Tô Lam, đôi mày anh nhíu lại, mặt tím tái, có thể nhìn ra vừa tức giận lại vừa đau lòng, vì thế giơ tay đánh thêm mấy cái.
Thoáng chốc, cả phòng bệnh toàn là tiếng khóc của Minh An, Tô Lam cũng không kìm được rơi nước mắt, nhưng chuyện này cô không thế cố chấp bảo vệ Minh An, trong lòng cũng tự trách: Vốn là một câu nói đùa với Kiều Tâm, không ngờ lại hại con trai mình bị đánh.
Lục Trang Đài lạnh mắt thờ ơ, không có chút xót thương nào, Sở Thanh Diên bên cạnh vô cùng sốt ruột.
Ngay vào lúc Quan Triều Viễn giơ tay lên, Quan Danh Sơn trên giường bệnh không nhịn được gào lên: "Đánh đủ chưa?"
Nghe thấy tiếng giận dữ của ba, cánh tay đang giơ lên của Quan Triều Viễn khẽ buông xuống.
Quay đầu nhìn, chỉ thấy mặt Quan Danh Sơn đen kịt, liếc Lục Trang Đài một cái rồi nói: "Dạy cháu mà dựa vào đánh thì làm sao được? Mấy người phải dạy bảo đàng hoàng mới được, hơn nữa đứa trẻ nhỏ như vậy, dọa đến bệnh thì làm sao đây?"
Quan Danh Sơn phát điên lên, cả phòng bệnh im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Tuy bình thường Quan Danh Sơn rất gần gũi với mọi người, nhưng tức giận lên, không bộc phát ra cũng đáng sợ, cả Lục Trang Đài cũng không dám lên tiếng.
Lúc này, Tô Lam biết có ở lại cũng không hay ho gì, nên ôm Minh An đang khóc thút thít, nói: "Ba, con dắt Minh An về nhà, sau khi về con sẽ nhẫn nại dạy nó."
"Ừm." Quan Danh Sơn gật đầu, coi như đồng ý.
Sau đó, Tô Lam vội kéo Minh An ra khỏi phòng bệnh.
Sở Thanh Diên thấy vậy, cũng rời khỏi đó, dù sao bà cũng là người ngoài, vẫn nên để lại không gian riêng cho người nhà họ vẫn hơn.
Đợi đến khi phòng bệnh chỉ còn lại ba người nhà họ Quan.
Lục Trang Đài ném đá giấu tay nói: "Minh An mới mấy tuổi, sao mà nó có thể nói ra được từ bà già chứ, còn không phải bình thường mẹ nó dạy hay sao, em nói rồi, cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối là không được, có một người mẹ kém sang thì đứa con cũng không tốt tới đâu!"
"Em có thôi đi không hả? Anh thấy Minh An nói cũng không sai, bình thường em ở nhà hống hách ngang ngược, không có dáng vẻ hiền từ của một bà nội, chả trách đứa trẻ nói em là bà già." Quan Danh Sơn hừ lạnh.
"Em..." Lục Trang Đài đương nhiên không phục, muốn tranh luận với Quan Danh Sơn tiếp.
Quan Triều Viễn lại cắt ngang bà ấy: "Mẹ, thật ra từ nhỏ Minh An đã theo con rồi, không dạy thằng bé tốt đều là trách nhiệm của con, chuyện này cũng oan cho Tô Lam."
"Hai cha con mấy người cứ bênh nó!" Lục Trang Đài tức giận nói một câu.
"Nó có lý thì đương nhiên bênh nó, nếu em cũng có lý thì anh cũng sẽ bảo vệ em." Quan Danh Sơn nói.
Thoáng chốc, Lục Trang Đài không còn cãi nhau với Quan Danh Sơn nữa.
Mà thái độ ngược lại, đi rót nước đưa đến trước mặt Quan Danh Sơn: "Được rồi, đều tại em bốc đồng, đừng tức giận nữa, uống nước đi!"
Quan Danh Sơn cúi đầu nhìn ly nước trước mặt rồi thở dài, giơ tay nhận ly nước, cúi đầu uống mấy ngụm.
Thấy nước uống hết rồi, Lục Trang Đài giơ tay nhận lại chiếc ly trên tay Quan Danh Sơn, nhẹ nhàng nói: "Em thấy sắc mặt anh rất tốt, chân còn đau không?"
Quan Danh Sơn nghe vậy, gật đầu và nói bằng giọng thương lượng: "Đỡ hơn rồi, chỉ là để bà sui chăm sóc thì ngại quá, mấy ngày nay em cũng hết giận rồi phải không? Chi bằng thuê nhân viên chăm sóc đến, để bà sui về có được không?"
Lục Trang Đài gân cổ lên, nói: "Bà ấy muốn chăm sóc đến khi anh khỏe lại, đây được nói trước hết rồi, sao mà nuốt lời được?"
"Nhưng..." Quan Danh Sơn còn định nói gì đó.
Lục Trang Đài cười cắt ngang ông ấy: "Được rồi, sao cũng phải qua một thời gian, em vẫn còn chưa hết tức đây."
Thấy vậy Quan Danh Sơn chỉ đành nhượng bộ, đợi thêm mấy ngày nữa.
Kế đó, Lục Trang Đài cười sờ cánh tay của Quan Danh Sơn, nói: "Hôm nay em đến là có một việc muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Quan Danh Sơn nghi ngờ hỏi.
"Con trai lớn của anh lớn của em đang tranh cử chức Trưởng khu trực thuộc thành phố, khu đó rất quan trọng ở thành phố, nếu như có thể lên được Trưởng khu, sau này tương lai rộng mở." Lục Trang Đài cười nói.
Quan Danh Sơn nghe vậy, nói: "Đây là chuyện gì? Không phải vẫn chưa lên được sao?"
Lục Trang Đài nhẹ nhàng nói: "Vì thế mới cần người dượng như anh giúp đỡ."
"Anh đã nghỉ hưu rồi, còn giúp nó được cái gì? Nó tìm sai người rồi!" Quan Danh Sơn quay mặt đi
Lục Trang Đài vẫn ân cần cười nói: "Anh nghỉ hưu rồi, nhưng các mối quan hệ với thành phố trước đây vẫn còn, chỉ cần anh gọi cuộc điện thoại nhắc nhở một chút, chuyện này sẽ thành công."
Thái độ của Quan Danh Sơn lại kiên quyết: "Đừng nói anh nghỉ hưu rồi, anh có không nghỉ, anh cũng không thể lo chuyện này được, nếu như nó có bản lĩnh tranh cử thành công, đến lúc đó anh sẽ đi chúc mừng nó, nếu như không có bản lĩnh thì cũng đừng nói nữa!"
Thấy Quan Danh Sơn kiên quyết như vậy, Lục Trang Đài lập tức cao giọng, nhưng vẫn nhịn không bùng lên, dù sao bà ấy cũng đang cần Quan Danh Sơn giúp đỡ.