Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lục Trang Đài dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Mạnh Cương.
Tô Lam nhìn thấy mà nóng mắt, tiến lên nói: "Ông nói gì vậy?"
Tô Lam thấy quá mất mặt, trước mặt Lục Trang Đài cô luôn cảm thấy mình kém cỏi, bây giờ Tô Mạnh Cương đột nhiên xuất hiện, cô chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống, cái ý tưởng bẩn thỉu này mà Tô Mạnh Cương cũng nghĩ ra được.
Lúc này, Tô Mạnh Cương lại giờ trò vô lại, dang hai tay nói: "Con gái à, bây giờ con có cuộc sống sung sướиɠ rồi, ở biệt thự, ngồi xe sang, trên người mặc toàn hàng hiệu, nhưng con có từng nghĩ bây giờ ba sống khổ sổ thế nào không? Đừng nói là giờ con sống sướиɠ rồi, người nhà thế nào cũng mặc kệ nhé?"
Nghe vậy, Tô Lam biết ngay là ông ta bắt đầu giở trò, dĩ nhiên cô không muốn chơi đùa với ông ta, chỉ có thể thấp giọng nói: "Triều Viễn đã lo liệu mọi thứ cho ông, ông còn muốn thế nào nữa? Ông còn không biết đủ, đúng là không đáng để người ta thương!"
"Triều Viễn là người có chức có quyền, quản lý cả một cái công ty to như thế, mỗi tháng đưa cho tao được có năm nghìn tệ? Các người đây là đang bố thí cho ăn mày à, tao là cha mày, cha ruột của mày, chúng mày đối xử với tao như thế không sợ truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ chỉ trích hả?" Tô Mạnh Cương bắt đầu giở giọng than vãn, làm như tất cả mọi người trên thế giới đều mắc nợ ông ta.
Tô Lam còn cho rằng mỗi tháng bảo Quan Triều Viễn đưa cho ông ta năm nghìn tệ để ông ta có tiền sinh hoạt cũng coi như làm tròn bổn phận của một đứa con gái rồi, nhưng không ngờ ông ta lại không biết đủ. Có thể thấy bản tính của Tô Mạnh Cương thật sự khó mà thay đổi, lúc này cô cảm thấy vừa buồn vừa thất vọng.
Lục Trang Đài đứng một bên bắt đầu châm chọc: "Nhà họ Quan chúng tôi cưới vợ dĩ nhiên không thể thiếu lễ nghi được, nhưng cho tôi hỏi ông muốn bao nhiêu tiền sính lễ?"
Nghe vậy, Tô Mạnh Cương cúi đầu suy nghĩ một lát, lập tức duỗi năm ngón tay ra: "Dù thế nào cũng phải bằng này!"
"Năm trăm ngàn?" Lục Trang Đài nhướng mày.
Tô Mạnh Cương lập tức lắc đầu.
"Năm triệu?" Lục Trang Đài nhíu mày.
Tô Mạnh Cương vẫn lắc đầu.
"Năm mươi triệu?" Giọng nói Lục Trang Đài cao vυ't lên.
Lần này Tô Mạnh Cương gật đầu.
Nghe vậy, Tô Lam há hốc mồm nhìn chằm chằm Tô Mạnh Cương.
Lục Trang Đài cười chế giễu nói: "Ông thông gia, ông đòi nhiều thật đấy!"
Tô Mạnh Cương cười hì hì: "Bà thông gia, tài sản nhà các người phải hơn mấy tỷ, năm mươi triệu kia có đáng là bao!"
Lục Trang Đài cười gật đầu: "Năm mươi triệu tiền sính lễ, nhà họ Quan chúng tôi không phải không có khả năng, chỉ là ông thông gia à, cho tôi hỏi chút, nhà các người định chuẩn bị bao nhiêu tiền của hồi môn?"
Nghe vậy, Tô Mạnh Cương lập tức ngẩn ra, ông ta ấp úng: "Của... của hồi môn? Ha ha, nhà họ Quan các người giàu có như vậy còn quan tâm chút tiền này sao?"
"Ông thông gia nói vậy không đúng rồi, không phải ông vừa nói rồi sao? Tam thư lục lễ mới đúng lễ nghi." Lời nói của Lục Trang Đài mềm mại như bông nhưng lại có kim trong đó.
"Tôi... nhà tôi nghèo, không đủ tiền mua của hồi môn!" Tô Mạnh Cương bắt đầu chơi ăn gian.
Lục Trang Đài lúc này mới đứng lên nói: "Nhà ông không mua nổi của hồi môn thì cũng đừng nhắc tới chuyện sính lễ!"
"Bà thông gia, bà thông gia, bà bớt đi chút cũng được, không thì năm triệu, năm trăm cũng được!" Thấy Lục Trang Đài chuẩn bị rời đi, Tô Mạnh Cương vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Lục Trang Đài nhìn Tô Mạnh Cương đang đuổi theo, vô cùng ngứa mắt, nói: "Người ông bẩn thỉu, đừng đυ.ng vào tôi, mẹ Trần, tiễn khách!"
"Vâng." Mẹ Trần vội vàng tiến lên yêu cầu Tô Mạnh Cương rời đi.
Nhưng Tô Mạnh Cương vẫn ở đấy ăn vạ, một chút lễ nghĩa, liêm sỉ cũng không có.
Tô Lam sững sờ đứng bên cạnh, cảm thấy hôm nay thể diện đều đã mất hết, lòng tự trọng tan thành cát bụi.
Mẹ Trần kéo áo ông ta, cuối cùng cũng mời được Tô Mạnh Cương ra ngoài.
Lúc này, Lục Trang Đài liếc nhìn những thứ Tô Mạnh Cương để lại trên sàn, nói: "Mẹ Trần, mau vứt mấy thứ kia đi, nhà chúng ta sao có thể ăn những thứ không biết mua ở đâu này được?"
"Vâng." Mẹ Trần vội vàng ném những thứ đó cho Tô Mạnh Cương đang ở bên ngoài.
Ngay sau đó, tiếng mắng chửi của Tô Mạnh Cương từ bên ngoài truyền đến: "Nhà họ Quan chúng mày vi phú bất nhân! Có tiền thì hay ho lắm hả? Ngay cả người thân cũng không nhận, mẹ kiếp tám đời tổ tiên nhà chúng mày, nhìn năm sáu người nhà chúng mày đều không phải người tốt..."
Tô Lam đứng ở nơi đó, nghe được những lời chửi mắng của Tô Mạnh Cương ở bên ngoài thì không thể chịu nổi, đây là lần đầu tiên Tô Lam thấy tự ti đến thế.
Tại sao cô lại có một người cha ruột như vậy? Lần nào cũng vì ông ta mà bẽ mặt, hôm nay còn là ở trước mặt Lục Trang Đài. Mặt cô đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thật muốn đập mạnh vào tường một cái.
Lúc Lục Trang Đài đi qua chỗ Tô Lam, trong mắt lộ ra tia kinh tởm, bà ấy thấp giọng nói: "Cô biết tại sao tôi lại phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và Triều Viễn rồi chứ? Nhà cô và nhà tôi không môn đăng hộ đối, ở bên cô, Triều Viễn chỉ nhận được sự xấu hổ, đối với nó mà nói không hề có lợi!"
Khóe mắt Tô Lam bỗng ươn ướt, gặp phải ánh mắt sắc bén của Lục Trang Đài, cô không biết phải nói gì? Ngay cả tinh thần AQ cũng biến mất không thấy tung tích.
Vẻ mặt ủ rũ, tự ti của Tô Lam khiến Lục Trang Đài vô cùng đắc ý. Bà ấy hất cầm lên nói với cô: "Dĩ nhiên, dù sao cô và Triều Viễn cũng kết hôn rồi, còn có với nhau hai đứa con, tôi đương nhiên sẽ không làm ra chuyện chia rẽ uyên ương, nhưng cô phải biết tình huống của bản thân, biết mình là ai, chỉ cần sau này cô làm một người vợ, người mẹ tốt, hiếu thảo với cha mẹ chồng, chăm sóc tốt cho Triều Viễn và bọn nhỏ, nhà họ Quan chúng tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi cô, nếu không..."
Nghe vậy, Tô Lam híp mắt lại: "Nếu không thì sao ạ?"
"Nếu không... ha ha." Lục Trang Đài mím môi cười nói: "Con dâu nhà họ Quan chúng tôi không dễ làm vậy đâu."
Nói xong, Lục Trang Đài xoay người lên lầu.
Sau khi Lục Trang Đài lên lầu, Tô Lam thả mình ngồi xuống bậc cầu thang.
Bà ấy có ý gì? Đây là bắt cô phải nghe lời, nếu không sẽ đuổi ra khỏi cửa? Ha ha, Tô Lam khóc không ra nước mắt, không trách được bà ấy luôn không thích cô, thật ra không phải không thích cô mà là coi thường gia cảnh nhà cô, cảm thấy cô không xứng với con trai bà ấy.
Tối hôm đó, Tô Lam lấy cớ trong người không khỏe, không xuống lầu ăn cơm.
Đêm đến, Tô Lam khát nước, trong bình không có nước nóng, cô cầm một cái cốc xuống lầu lấy nước.
Vừa định đi xuống thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện.
"Triều Viễn, con chưa thấy cái sự vô lại của Tô Mạnh Cường đâu, sao Tô Lam lại có một người cha như vậy? Còn đòi nhà chúng ta năm mươi triệu tiền sính lễ, đúng là ăn cướp mà! Trần đời chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy." Giọng nói giễu cợt của Lục Trang Đài lọt vào tai Tô Lam.
"Mẹ, Tô Lam cũng đâu muốn có một người cha như vậy, lúc còn bé, cô ấy rất đáng thương, mẹ không nên cười nhạo cô ấy." Đây là giọng của Triều Viễn.