Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 444: Vẻ mặt tiều tụy

Lúc Tô Lam và Quan Triều Viễn vào trong buổi tiệc thì tiệc rượu đã bắt đầu rồi. Trong bữa tiệc có rất nhiều người, ít nhất cũng có hơn hai trăm người. Hội trường được trang trí rất long trọng, khắp nơi đều là hoa tươi, đồ ăn và rượu ngon.

Quan Triều Viễn rất hào phóng giới thiệu với mọi người Tô Lam là vợ của anh, cũng mời mọi người đến tham gia hôn lễ của bọn họ vào tháng sau. Tô Lam nhận rất nhiều người chúc phúc, lúc này cô cảm thấy rất vui vẻ.

Thật ra, trong nội tâm cô chỉ để ý đến thái độ quý trọng cô của Quan Triều Viễn, đây là điều mà rất nhiều người phụ nữ cầu mà không được. Được người yêu coi trọng và quý trọng chính là hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ.

Sau đó, có rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh và chính trị tìm Quan Triều Viễn nói chuyện phiếm. Tô Lam đi sang chỗ khác, vì dù sao cô cũng không có hứng thú với chuyện của mấy người đàn ông kia.

Tô Lam đưa tay lấy một chiếc bánh ngọt được làm tinh xảo trên bàn lên, vừa định ăn một miếng, không ngờ rằng sau lưng đã có người gọi cô.

"Tô Lam?"

Nghe vậy, Tô Lam quay đầu nhìn, cô thấy Linda Lâm mỉm cười đứng ở sau lưng cô.

"Linda Lâm? Đã lâu không gặp." Thấy Linda Lâm, Tô Lam vô cùng phấn khích.

Linda Lâm đánh giá Tô Lam từ trên xuống dưới, cười nói: "Càng ngày càng đẹp, đúng là khiến cho người khác ghen tỵ."

Khuôn mặt Tô Lam đỏ lên, cười nói: "Cô thì vẫn luôn xinh đẹp, vậy chẳng phải tôi luôn ghen tỵ với cô sao?"

"Cái miệng thật biết cách nói chuyện." Linda Lâm cười nói.

"Đúng rồi, hôm trước ăn cơm với nhau, cô đã giới thiệu cho tôi mấy vị khách, tôi còn chưa cảm ơn cô đâu." Tô Lam biết ơn nói. Xi𝔫 hã𝐲 đọc t𝙧𝙪𝐲ệ𝔫 tại ++ t𝙧 𝙪𝙢t𝙧𝙪𝐲e𝔫.𝙑𝔫 ++

Linda Lâm cũng vung tay lên, nói: "Việc nhỏ thôi, cô không cần nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, tôi nghe nói cô và... Quan Triều Viễn sắp kết hôn?"

Tô Lam thấy khi Linda Lâm nói đến tên của Quan Triều Viễn thì cô ấy dừng lại một chút, cô biết rõ trong lòng của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, nhưng cô ấy đã hỏi rồi, cô không trả lời cũng không tốt.

Sau đó, cô cười, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Thấy dáng vẻ cẩn thận của Tô Lam, Linda Lâm cũng nở nụ cười: "Đừng nói là cô không có ý định mời tôi tham gia hôn lễ của cô đó?"

"Đương nhiên là không, tôi chỉ sợ cô..." Tô Lam nói quanh co.

Linda Lâm cười nói: "Đừng nói vậy chứ, tôi đã buông tay từ lâu rồi. Tuy rằng Quan Triều Viễn rất ưu tú, nhưng mà hai người đã có hai đứa con rồi, tôi không muốn làm mẹ kế của người ta đâu, tương lai tôi sẽ còn tìm được người đàn ông còn tốt hơn anh ta!"

Thấy Linda Lâm có thể nói giỡn chuyện này, chứng tỏ cô ấy đã thực sự chấp nhận sự thật rồi, xem ra vừa rồi bản thân cô đã suy nghĩ nhiều.

Sau đó, Tô Lam nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô."

"Nhất định tôi sẽ đến." Linda Lâm gật đầu, nói.

Đúng lúc này, có tiếng ồn ào cách hai người không xa vang lên.

Tô Lam và Linda Lâm ngước mắt nhìn sang, thấy bên kia có một vị khách già hói đầu đang ra sức van xin một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen, thế nhưng người đàn ông trung niên không có kiên nhẫn, liên tục vẫy tay đuổi ông già hói kia đi ra.

Mà ông già hói đầu kia vẫn chưa từ bỏ ý định, ông ta lại đi dây dưa với một người đàn ông rất có khí chất bên cạnh, nhưng người kia vẫn tỏ ra bực bội với ông ta. Bên cạnh ông già hói đầu là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn bốn mươi tuổi. Người phụ nữ kia ăn mặc cũng rất sang trọng, nhưng trên mặt không giấu nổi được vẻ tiều tụy.

Ông già hói đầu chính là ba của Diệp Vĩnh Thành, Diệp Thế Vĩ, còn người phụ nữ mặc đồ sang trọng kia chính là Hồ Tinh.

Trước kia không ai có thể sánh nổi với Diệp Thế Vĩ, thế mà bây giờ ông ta lại có dáng vẻ hèn mọn như vậy. Còn Hồ Tinh cũng không còn là kẻ có tiền, không còn là vị phu nhân hay khoe khoang của ngày xưa nữa. Vẻ mặt tiều tụy thiếu sức sống chẳng hề tương xứng với bộ đồ xa hoa của bà ta chút nào.

Trong lòng Tô Lam đang nghi ngờ thì Linda Lâm cũng mở miệng nói trước: "Thật không ngờ rằng Khải Hàng phất lên nhanh mà cũng thất thế nhanh, từ khi Diệp Thế Vĩ cưới vị phu nhân này, dường như vận may của ông ta cũng rời đi, mọi chuyện đều không được như ý."

"Lần này Khải Hàng thật sự đã phá sản rồi sao?" Tô Lam cau mày hỏi.

Linda Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Hiện tại, công ty chưa tiến hành thủ tục phá sản thôi, Khải Hàng là công ty của Diệp Thế Vĩ và vợ chính thức của ông ta sáng lập, tất nhiên là ông ta không cam lòng nhìn công ty của ông ta tan vỡ như vậy. Nhưng dù ông ta không cam lòng thì cũng có tác dụng gì đâu? Cô nhìn xem, hôm nay ông ta tới tham gia tiệc rượu lần này chính là vì ông ta nghĩ có thể tìm và lôi kéo một nhà đầu tư bơm tiền cho Khải Hàng. Nhưng với tình trạng bây giờ của Khải Hàng, sẽ không có người nào chịu bỏ tiền cho ông ta đâu. Nghe nói trước đây, lúc gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bởi vì Diệp Thế Vĩ và vợ chính thức có sự quyết đoán cùng năng lực nên mới có thể phát triển Khải Hàng. Từ khi vợ chính thức của Diệp Thế Vĩ qua đời, Diệp Thế Vĩ cưới một người người phụ nữ vô danh về, ép con trai ruột của mình rời đi. Tôi còn nghe nói người phụ nữ kia để Diệp Thế Vĩ đầu tư vào rất nhiều hạng mục, hơn nữa vì con trai của Diệp Thế Vĩ rời đi nên Khải Hàng cũng mất đi một bộ phận vốn lưu động, vì vậy sợi dây xích tài chính của Khải Hàng mới có thể bị đứt đoạn."

Nhìn thoáng qua dáng vẻ tiều tụy của Diệp Thế Vĩ và Hồ Tinh, Tô Lam nghĩ thầm: “Nếu ai dính dáng đến người phụ nữ tên Hồ Tinh này, quả đúng là cửa nát nhà tan.Trước kia bà ta còn cao ngạo nhìn người ta bằng nửa con mắt, không ngờ nhanh như vậy đã té từ trên mây xuống rồi, ác giả ác báo, bà ta có ngày hôm nay cũng không ngoài ý muốn.

Linda Lâm lại nói: "Nhưng đúng là Diệp Thế Vĩ đã thất bại trên tay người phụ nữ này rồi. Đừng nói là hợp tác, bây giờ các ông lớn trong giới kinh doanh đều xem thường ông ta và người vợ hiện tại của ông ta. Mặc dù vợ chính thức của ông ta là người mạnh mẽ, thế nhưng bà ấy có năng lực và tầm nhìn xa trông rộng, vì vậy trên thương trường có rất nhiều người đàn ông bội phục bà ấy. Thi thể vợ chính thức của Diệp Thế Vĩ còn chưa lạnh, ông ta đã lấy người khác về, vì vậy rất nhiều người không muốn hợp tác với ông ta. Nghe nói Diệp Vĩnh Thành đã bắt đầu lại từ con số không. Trước đây rất nhiều khách hàng lớn là người quen của mẹ ruột Diệp Vĩnh Thành, hiện tại những khách hàng lớn đó đều đồng ý hợp tác với Diệp Vĩnh Thành, thứ nhất là vì Diệp Vĩnh Thành rất xem trọng quy tắc buôn bán, thứ hai cũng là vì tình cảm cũ, những vị khách cũ kia đều là bạn bè của mẹ Diệp Vĩnh Thành, hiện tại họ cũng muốn giúp đỡ con trai của cố nhân một lần. Nghe nói bây giờ công ty của Diệp Vĩnh Thành rất ra gì và này nọ đó."

Lúc này, Tô Lam ngẩng đầu, chợt thấy ở lối vào bữa tiệc có một nam một nữ đi tới.

Người đàn ông đẹp trai phong độ, người phụ nữ cao gầy xinh đẹp, đây không phải là Diệp Vĩnh Thành và bạn gái mới của anh ta sao?

Linda Lâm cũng nương theo ánh mắt của Tô Lam nhìn về phía lối vào, không khỏi cười nói: "Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến!"

Thấy Diệp Vĩnh Thành và bạn gái mới của anh ta, Tô Lam nghĩ thầm: Tuy rằng cô không nhìn thấy Hồ Mỹ Ngọc, nhưng hôm nay nhất định cô ta sẽ trở về đúng không? Còn Hồ Tinh, có lẽ lần này nhất định sẽ có trò hay để xem rồi.

"Ai, cô đã nghe nói tin đồn này chưa? Hình như Diệp Vĩnh Thành và con gái của mẹ kế anh ta từng có một đoạn tình cảm. Nhưng nghe nói cô gái kia cũng không phải người bình thường. Diệp Vĩnh Thành bị cô ta quấn lấy không thoát được, Diệp Thế Vĩ cũng bị ẩm đầu, ông ta lại ép buộc con của ông ta lấy con gái kế, đây cũng là lý do chủ yếu thúc đẩy Diệp Vĩnh Thành đoạn tuyệt quan hệ ba con với Diệp Thế Vĩ." Linda Lâm nghi ngờ nói.

"Tôi cũng đã nghe nói chuyện này." Tô Lam nhẹ nhàng gật đầu.