Nghe vậy, Tô Lam cau mày nói: "Hoạt động tẻ nhạt như vậy chắc em không tham gia đâu."
"Vậy là em muốn anh mời người phụ nữ khác đi cùng anh sao?" Quan Triều Viễn đe dọa ở đầu bên kia.
Quả nhiên câu này có tính sát thương, đương nhiên đáy lòng Tô Lam không muốn anh dẫn người phụ nữ khác tham gia, chỉ nghĩ có người phụ nữ khác đứng cạnh anh, mà lại còn khoác tay anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng ghen ghét.
"Anh có thể đi một mình mà." Tô Lam đề xuất.
"Hoạt động này phải có người nữ đi cùng thì mới không bị coi là mất lịch sự, hơn nữa em sắp trở thành vợ Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế, mấy ngày tới phải gửi thiệp mời đi rồi, có rất nhiều người muốn xem phong thái của vợ Quan Triều Viễn như thế nào, em đừng để bọn họ thất vọng chứ!" Quan Triều Viễn nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, Tô Lam miễn cưỡng đáp: "Được."
Đầu bên kia thấy Tô Lam đồng ý rồi, anh mừng rỡ nói: "Nhớ phải trang điểm đẹp một chút!"
"Trang điểm phải mất tiền đó." Tô Lam hất cằm nói.
"Chẳng phải thẻ phụ của anh ở chỗ em sao? Số dư hai nghìn vạn cho em quẹt thoải mái, không phải tiết kiệm cho anh." Nói xong, đầu bên kia tắt máy.
Lúc này đúng lúc Kiều Tâm đẩy cửa bước vào, cô ấy đưa một tài liệu tới trước mặt Tô Lam.
"Sao vậy? Sao mặt cau mày có vậy?" Kiều Tâm nhìn vẻ mặt của Tô Lam, hỏi.
"Ngày mai anh ấy muốn tớ đi tham gia tiệc rượu cùng anh ấy, phiền nhất là loại tiệc rượu này, phải tươi cười với bất kỳ ai dù cậu có quen hay không, phải đi giày cao gót mười phân, chỉ một buổi tiệc mà chân tớ đã đau muốn chết." Tô Lam cau mày đáp.
"Nếu là buổi tiệc quan trọng thì cậu nhất định phải tham gia, còn nếu là buổi tiệc có thể đến hoặc không thì cậu không cần ép bản thân phải đi." Kiều Tâm nói.
Tô Lam nói: "Anh ấy bảo là tiệc rượu do Chính phủ tổ chức mỗi năm một lần ở Giang Châu, còn phải bình chọn mười người xuất sắc trong giới kinh doanh, nghe nói người nổi tiếng trong giới kinh doanh Giang Châu đều phải đến."
Nghe vậy, Kiều Tâm bỗng phấn chấn hẳn lên: "Tiệc rượu như thế này, cậu nhất định phải đi cùng nhà tư bản rồi!"
"Anh ấy nói bọn tớ sắp kết hôn, có rất nhiều người muốn làm quen với tớ." Tô Lam lắc đầu cười nói.
"Cậu nhất định phải đi, hơn nữa còn phải ăn mặc cho thật đẹp! Cậu có biết người đàn ông như nhà tư bản có bao nhiêu người phụ nữ muốn bám lấy không? Cậu phải đi khẳng định chủ quyền, để đám phụ nữ đó thấy các cậu mặn nồng đến mức nào, về sau đừng làm trái ý nhà tư bản nữa!" Kiều Tâm nói.
Nghe vậy, Tô Lam chỉ cười: "Chắc không nghiêm trọng như cậu nói đâu nhỉ?"
"Có, quá nghiêm trọng." Kiều Tâm gật gật đầu.
Tô Lam cúi đầu nghĩ, đã quyết định đi rồi, cũng không thể làm mất mặt Quan Triều Viễn, chắc có nhiều người muốn gặp mình thật.
"Vậy tan làm cậu đi mua một bộ quần áo phù hợp với mình nhé." Tô Lam nói.
"Chuyện này thì được, nhưng mua xong cậu phải mời mình ăn cơm." Kiều Tâm nhoài người trên bàn, cười nói.
"Không thành vấn đề, thẻ phụ của nhà tư bản ở chỗ mình." Tô Lam giơ ví tiền trong tay lên.
Sáu rưỡi tối ngày hôm sau, Quan Triều Viễn mặc bộ vest màu đen đi qua đi lại trong phòng khách hai lượt, anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bất giác hơi cau mày.
"Được chưa vậy? Sắp muộn rồi!" Quan Triều Viễn đứng ở đầu cầu thang hét lên.
"Đợi thêm hai phút, sắp xong rồi." Tô Lam ở trên lầu hét xuống.
Lúc này Minh An đang nhoài người trên bàn trong phòng khách vẽ tranh bỗng ngẩng đầu nói một câu: "Phụ nữ đúng là phiền phức!".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Nghe vậy, Quan Triều Viễn quay đầu lại nhìn, khóe môi cong lên: "Con thì biết gì? Nhóc con."
Minh An lại gân cổ lên nói: "Sao con không hiểu? Trước khi ra ngoài phụ nữ đều phải trang điểm, sấy tóc, nhìn xem mặc đồ gì đẹp, tóm lại là phiền chết được!"
"Nhóc con, đợi sau này con có bạn gái rồi cũng phải ngoan ngoãn chờ đợi như ba thôi." Khóe môi Quan Triều Viễn hơi cong lên.
"Lớn lên con sẽ tìm một người phụ nữ không trang điểm!" Minh An bỗng nói.
Nghe vậy, Quan Triều Viễn cau mày.
Minh An nói tiếp: "Con ghét nhất là phụ nữ trang điểm, ma lem lại biến thành tiên nữ, tẩy trang là không nhận ra nữa, đẹp tự nhiên vẫn thích hơn!"
Nói xong, Minh An cúi đầu vẽ tranh tiếp.
Quan Triều Viễn lắc đầu cười.
Lúc này, bên tai bỗng truyền đến tiếng giày cao gót chạm xuống mặt đất.
Quan Triều Viễn ngoảnh đầu lại, thấy một người phụ nữ đẹp khiến người ta phải trầm trồ đang bước xuống cầu thang.
Cô mặc một chiếc váy trễ vai dài màu đen đính ngọc trai, thiết kế che eo che cánh tay cũng được coi là hợp phép tắc, không hở hang chút nào, Quan Triều Viễn rất hài lòng.
Mái tóc dài của cô được búi thấp, gương mặt trang điểm nhẹ, trên tay cô cầm một chiếc túi xách màu bạc, chân cô đi một đôi cao gót màu đen, đường cong trên người cô hiện ra đầy hoàn hảo.
"Sao vậy?" Tô Lam đi đến trước mặt Quan Triều Viễn.
Vì hôm nay đi đôi giày cao gót rất cao nên Tô Lam cũng cao hơn một chút, vừa vặn đến chóp mũi của anh.
Ánh mắt Quan Triều Viễn có chút buồn, anh nhìn cô chăm chú, nói: "Cũng không tệ, chỉ là hơi thiếu thứ gì đó."
Nghe vậy, Tô Lam cúi đầu nhìn mình một lượt, cô cau mày nói: "Thiếu gì?"
Lúc này, Quan Triều Viễn mím môi cười sau đó vươn tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung màu xanh lam.
"Đây là gì?" Thấy chiếc hộp trong tay anh, Tô Lam hỏi.
Quan Triều Viễn không trả lời cô, mà mở chiếc hộp nhỏ trong tay rồi đưa ra trước mặt Tô Lam.
Tô Lam cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong chiếc hộp nhỏ là một đôi bông tai Sapphire đang lấp lánh dưới ánh đèn chiếu rọi.
Hai viên Sapphire này rất lớn, cũng là thiết kế nạm kim cương xung quanh giống hệt chiếc nhẫn trên tay cô, xem ra anh đã lựa chọn rất tỉ mỉ.
"Tặng cho em sao?" Tô Lam cười nhận lấy chiếc hộp trong tay anh.
"Cho em mượn đeo một lần thôi." Quan Triều Viễn cố ý đùa.
Tô Lam mượn gió bẻ măng, cô cười nói: "Vậy em mượn đeo một lần là được rồi, lúc về sẽ trả anh!"
Quan Triều Viễn cười, anh dùng ngón tay lấy một chiếc bông tai ra, sau đó tiến lên đeo nó lên tai trái của Tô Lam.
Tô Lam đứng đó, gương mặt nở nụ cười, để yên cho anh đeo nốt chiếc còn lại lên tai phải cho cô.
Cô cảm thấy động tác của anh rất nhẹ nhàng, bàn tay anh to như vậy lại phải đeo bông tai lên đôi tai nhỏ bé của cô, thật là làm khó cho anh.
Đeo xong, Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn cười: "Đẹp không?"
Quan Triều Viễn lùi lại một bước, một tay chống cằm, anh nhìn Tô Lam chăm chú rồi mới gật đầu nói: "Bông tai rất đẹp."
Nghe vậy, Tô Lam giận dỗi tiến lên đánh anh một cái: "Em không đẹp sao?"
"Em cũng đẹp." Quan Triều Viễn nắm chặt tay cô, anh mỉm cười bổ sung một câu.
"Vậy còn tạm được." Tô Lam mím môi cười.
Lúc này, Minh An đứng phía sau họ bỗng lên tiếng: "Ba bi, chẳng phải ba nói muộn rồi sao? Sao còn nhàn rỗi đứng đây tình tứ với ma mi vậy."