Tối đó, Tô Lam dỗ Minh An và Xuân Xuân đi ngủ xong mới lết thân người mệt mỏi lên giường.
Lúc này Quan Triều Viễn mặc bộ đồ ngủ đặt một xấp poster trước mặt Tô Lam.
"Đây là gì?" Tô Lam cầm poster lên hỏi.
Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong đó là một vài tập poster về hòn đảo và địa điểm du lịch hút khách. Những cảnh đó thật là đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã muốn bay đến thưởng thức cảnh đẹp.
Sau khi Quan Triều Viễn lên giường, anh kéo Tô Lam vào lòng: "Tháng sau chúng ta tổ chức lễ cưới xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật, em xem xem mấy nơi này em thích nơi nào?"
Nghe vậy Tô Lam cảm thấy ấm áp, cô áp mặt lên ngực anh, nói: "Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, vậy Minh An và Xuân Xuân phải làm sao?"
"Anh nghĩ cả rồi, tới lúc đó để chị Hồng và mẹ Trần chăm sóc, anh cử thêm vài người trông coi là được rồi." Quan Triều Viễn xoa nhẹ vai cô nói.
Nghe vậy Tô Lam cau chặt mày: "Để lại các con còn chúng ta đi tuần trăng mật, không ổn lắm nhỉ?"
Quan Triều Viễn bỗng cúi đầu hôn lên trán cô: "Cũng không thể dẫn theo hai bóng đèn nhỏ đó theo hưởng tuần trăng mật nhỉ? Chúng ta đi một tuần là về rồi, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh trong một tuần!"
Nói xong anh ôm chặt Tô Lam vào lòng.
Tô Lam gối đầu lên vai anh nhưng trong lòng trĩu nặng: "Còn cả công ty của em nữa, vừa mới có chút khởi sắc vậy mà em đi một tuần, lễ cưới cũng phải chuẩn bị trước mấy ngày..."
Nói đến đây Quan Triều Viễn bỗng tiến tới chặn miệng cô lại!
Sau một nụ hôn triền miên anh mới buông Tô Lam đang thở phì phò ra, cúi đầu nhìn người thương dưới thân mình quở trách: "Chúng ta kết hôn mà? Em không thể đặt anh lên hàng đầu được sao? Ngày nào trong đầu em không nghĩ đến công ty thì nghĩ đến bọn trẻ, em nói xem, em xếp anh vị trí thứ mấy?"
Thấy Quan Triều Viễn không hài lòng, cô vươn tay vỗ mặt anh, cười nói: "Bọn trẻ, công ty và cả anh đều xếp thứ nhất!"
Nhận được câu trả lời qua loa như vậy, Quan Triều Viễn ấn hai cổ tay cô lên đầu cô, từ cao nhìn xuống nói: "Không được ngang hàng, anh phải là số một!"
Nhìn người đàn ông bá đạo lại có chút giống trẻ con ở trước mắt, Tô Lam không khỏi quở trách: "Cùng lắm thì anh và bọn trẻ cùng đứng thứ nhất, nào có người ba nào lại tranh giành với con?"
"Về sau bọn trẻ đều có người thương của riêng mình, gia đình của riêng mình, còn anh chỉ có em, bọn trẻ không được tranh với anh!" Quan Triều Viễn cố chấp nói.
Nghe vậy Tô Lam bật cười nói: "Được, vậy đợi bọn trẻ đều có người thương của riêng mình rồi anh hẵng xếp thứ nhất nhé?"
"Không được, bây giờ và mai sau anh đều phải xếp thứ nhất!" Nói xong, Quan Triều Viễn cúi đầu hôn lên cổ cô.
"Anh làm gì vậy? Nhột quá, mau thả em ra..." Tô Lam thấy rất nhột, cô cứ rụt cổ cười.
"Em thừa nhận anh đứng thứ nhất trong lòng em, anh sẽ thả em." Quan Triều Viễn nói bên tai cô.
"Anh và bọn trẻ đều đứng thứ nhất." Tô Lam vẫn không chịu nói.
Quan Triều Viễn thấy vậy, anh trực tiếp mang "Của quý" ra chiến đấu kịch liệt với cô.
Sau trận chiến đấu kịch liệt, Tô Lam nằm bò trên giường không dậy nổi, còn những poster đẹp đẽ đó thì nằm rải rác khắp sàn.
"Tha cho em đi, em không chịu được nữa rồi, ngày nào cũng đánh vật thế này sẽ chết héo sớm mất!" Tô Lam nức nở xin tha.
Khóe môi Quan Triều Viễn cong lên, giọng nói mang theo sự uy hϊếp: "Vậy rốt cuộc ai đứng thứ nhất trong lòng em?"
Trời ạ, anh vẫn dây dưa vấn đề này.
Tô Lam cô không thèm chấp, dối lòng một chút thì có sao? Không nên để anh giày vò mình đến chết nhỉ?
Nên ngay giây sau, Tô Lam nhắm mắt nói: "Anh đứng thứ nhất trong lòng em!"
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi không chịu được của cô, Quan Triều Viễn mím môi cười nói: "Anh là ai?"
"Anh là Quan Triều Viễn, Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế!" Tô Lam ngân giọng hét lớn.
Nhưng anh lại không hài lòng: "Anh là gì của em?"
"Anh là ba của con em!" Tô Lam trả lời.
"Còn gì nữa?" Ngón tay Quan Triều Viễn nghịch tóc cô.
"Anh là chồng em!" Tô Lam đáp.
Lúc này khuôn mặt của Quan Triều Viễn mới lộ ra nụ cười hài lòng.
"Được rồi, hôm nay chúng ta tạm thời rút lui, ngày mai lại chiến đấu!" Quan Triều Viễn tắt đèn sau đó vòng tay quanh eo cô.
Lúc này Tô Lam đã mệt rã rời, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Sáng sớm hôm sau, Tô Lam cựa mình thức dậy, nhưng vẫn cảm thấy không giữ được thăng bằng, thiếu ngủ trầm trọng.
Lúc ăn sáng, mặt Tô Lam như sắp ụp xuống bát cơm.
Minh An ngồi đối diện cau mày nói: "Ma mi, tối qua mẹ không ngủ ngon sao?"
Nghe vậy Tô Lam vội ngồi thẳng lưng đáp: "Tối qua mẹ mất ngủ."
"Mất ngủ? Tại sao tối qua ma mi lại mất ngủ?" Minh An cau mày hỏi.
Lúc này Tô Lam nghe thấy tiếng cười khẽ phía kia bàn ăn, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khóe miệng Quan Triều Viễn đang cong lên, ánh mắt đầy vẻ đen tối.
Tối qua xảy ra chuyện gì, anh là người rõ nhất, anh chính là người đầu têu, nhìn anh giả bộ cúi đầu đọc báo, trong lòng Tô Lam tức không làm gì được.
Sau đó Tô Lam nói với Minh An: "Tối qua ma mi phát hiện có một con cóc trong phòng ngủ, con cóc đó bắt nạt ma mi, ma mi muốn tóm được con cóc đó nhưng nó gian xảo quá, nó luôn thoát được, vậy nên ma mi mới ngủ muộn!"
Nghe vậy Minh An lập tực trợn to mắt: "Ma mi, vậy cuối cùng mẹ đã bắt được con cóc đó chưa?"
Tô Lam nhìn lướt qua Quan Triều Viễn, nói: "Chưa."
"Ma mi, tối nay tan học về con sẽ giúp mẹ bắt con cóc." Minh An nhanh nhảu nói.
"Được." Tô Lam gật đầu.
Không ngờ Quan Triều Viễn lại nghiêm khắc đập bàn khiển trách Minh An: "Minh An, cóc là loài vật có ích, không được bắt tùy tiện, biết chưa?"
"Nhưng con cóc dọa ma mi sợ, còn khiến ma mi không yên tâm đi ngủ nữa." Minh An lý lẽ đanh thép, nói.
"Con cóc... Thích ma mi của con, nên mới chọc ma mi, con nít như con không hiểu được!" Quan Triều Viễn nhăn mặt nói.
Minh An còn chưa nói xong, Tô Lam đã nói: "Ma mi ghét nhất con cóc, ai cần nó thích đâu? Minh An, con cóc sẽ bắt nạt ma mi, đợi lần sau con nhìn thấy nó nhất định phải trừng trị nó, biết chưa?"
"Biết ạ!" Minh An nói lớn.
Lúc này Tô Lam hất hàm nhìn lướt qua Quan Triều Viễn, chỉ thấy mặt anh xanh mét, trong lòng cô rất hả hê.
Chính lúc Tô Lam đang hả hê thì cổ tay bỗng bị nắm chặt, sau đó cả người cô bị một bàn tay mạnh mẽ nhấc dậy khỏi ghế!
Cô quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt đen tối, Tô Lam không khỏi cau mày nói: "Anh làm gì vậy hả?"