Tô Lam ra khỏi phòng làm việc, nhìn ra bên ngoài, quay đầu thầm nghĩ: "Thật đúng là không thấy bóng dáng đâu, nhưng mà chắc có lẽ ông ta vẫn chưa chết tâm với cậu đúng không?"
Lúc này, công ty chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Ninh ra ngoài gặp khách hàng, lễ tân và kế toán đều ra ngoài làm việc, cho nên Tô Lam nói chuyện không chút cố kỵ.
Nghe cô nói vậy, Kiều Tâm có chút tiếc hận nói: "Tớ đã nói rõ ràng với ông ta rằng tớ không có tình cảm yêu thương ba, hơn nữa sau này tớ còn muốn sinh thêm mấy đứa con, ở cùng một chỗ với ông ta sẽ không có hy vọng."
Tô Lam cười, tiến lên trêu chọc nói: "Tuy rằng ông ta đã hơn năm mươi tuổi, nhưng tớ thấy hình như sức khỏe còn rất tốt đấy."
"Cậu đấy, nói vậy với một cô gái như tớ đây không biết xấu hổ." Gương mặt Kiều Tâm có chút đỏ.
Tô Lam lại dựa vào cửa, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Bình thường cậu hay trêu chọc tớ như vậy, hôm nay rốt cuộc tớ cũng báo được thù!"
Lúc này, ánh mắt Tô Lam lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Bỗng nhiên nhìn thấy công ty đại lý bảo hiểm của Hồ Mỹ Ngọc mở ở đối diện hôm nay đóng cửa, không khỏi nhíu mày nói: "Đối với cửa hàng ngày nào cũng ồn ào tấp nập như vậy, sao hôm nay nỡ đóng cửa vậy? Có phải là đưa nhân viên đi du lịch, hay là chuẩn bị cho sự kiện lớn gì không?"
Nghe vậy, Kiều Tâm giương mắt nhìn phía đối diện cười khẩy nói: "Sáng nay tớ thấy mấy nhân viên bọn họ thu dọn đồ đạc của mình rời đi, tớ tò mò cho nên lôi kéo làm quen một người, nghe được một chút chuyện. Cậu không nói, nãy giờ bận rộn tớ cũng quên nói chuyện quan trọng như vậy cho cậu nghe."
"Rốt cuộc là sao vậy?" Tô Lam thấy Kiều Tâm cười khẩy, trực giác nói cho cô biết công ty của Hồ Mỹ Ngọc này hẳn là đã gặp phải phiền toái.
Kiều Tâm tiến lên thấp giọng nói: "Tớ nghe một nhân viên bên trong nói, ba kế của Hồ Mỹ Ngọc, cũng chính là ông già đầu hói Diệp Thế Vĩ kia đầu tư thất bại, tiền vốn bị đứt đoạn, có thể công ty sẽ bị phá sản. Thế đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến mấy việc làm ăn của mẹ con Hồ Mỹ Ngọc này, cho nên công ty đại lý bảo hiểm đối diện này không làm ăn nữa, nghe nói còn nợ nhân viên bọn họ một tháng tiền lương chưa trả, cho nên các nhân viên đều chạy trốn hết!"
Nghe vậy, khóe miệng Tô Lam khẽ giật. Cô nghĩ thầm: Thật ra cô có thể đoán được Diệp Thế Vĩ lấy Hồ Tinh, lại còn cắt đứt với con trai như vậy, sự nghiệp của ông ta nhất định là đang xuống dốc. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, có thể thấy được cuộc sống tốt đẹp của Hồ Tinh và Hồ Mỹ Ngọc kết thúc rồi.
Có điều, bọn họ coi như là gieo gió gặt bão, nhắm vào nhà ai thì nhà đó gặp tai họa, ba con người ta đang tốt đẹp bị hai mẹ con nhà đó đυ.ng phải thì lại lập tức cắt đứt quan hệ.
Thấy vẻ mặt Tô Lam thản nhiên, Kiều Tâm lập tức cười nói: "Nói cho cậu nghe tin tức tốt như vậy, cậu không vui sao? Mẹ con Hồ Tinh rốt cuộc cũng bị quả báo, tớ phải nói hai người đó chính là sao chổi, ai dính vào họ cũng đều gặp xui xẻo, nhưng trước sau như một vẫn có nhiều đàn ông theo như vậy!"
Còn Tô Lam thì nhếch môi nói: "Có gì phải vui chứ? Đây đều là thiên đạo luân hồi."
"Đúng vậy, chính là thiên đạo luân hồi, không phải không có quả báo mà là chưa đến lúc thôi!" Kiều Tâm cười nói.
Lúc tan làm, nhân viên đều rời đi, chỉ còn lại Tô Lam và Kiều Tâm ở lại khóa cửa.
"Không thì tối nay đến nhà tớ ăn cơm nhé?" Đi vào thang máy, Tô Lam mời.
Kiều Tâm lườm Tô Lam một cái, ỉu xìu nói: "Bỏ đi, một nhà bốn người các cậu vui vẻ hòa thuận, thêm một cái bóng đèn là tớ đây thì không được tự nhiên."
"Bóng đèn nào? Bọn trẻ đều thích cậu mà." Tô Lam vội vàng an ủi cô ấy.
Nghe vậy, Kiều Tâm mới nở nụ cười: "Hôm nay coi như thôi đi, cậu với nhà tư bản mưới vừa giảng hòa, đang là thời điểm như keo như sơn, tớ mà đi chắc chắn sẽ làm người ta chướng mắt, hơn nữa cũng cản trở hai người thân thiết!"
Tô Lam đẩy cô ấy một cái: "Mới vừa đứng đắn được một chút, lại nói những lời không đứng đắn nữa rồi. Được rồi, không đi thì không đi, nói không chừng tớ còn ảnh hưởng đến chuyện tốt của cậu."
"Có được chuyện tốt thì tốt rồi, bây giờ tớ ngày nào cũng thắp hương lạy Phật mong gặp chuyện tốt, nhưng sự may mắn vẫn thua cậu nhiều." Kiều Tâm chắp hai tay lại nói.
Tinh...
Lúc này, thang máy đến lầu một, Tô Lam vội vàng bước ra khỏi thang máy.
"Tớ đi đây, không tán gẫu với cậu nữa." Tô Lam biết nếu nói tiếp, chắc chắn cô ấy lại trêu chọc về lần đầu tiên cô và Quan Triều Viễn gặp nhau, cho nên cô thức thời lập tức bỏ chạy.
"Tớ mới từ chối có một lần mà đã chạy rồi, đúng là, trọng sắc khinh bạn!" Kiều Tâm bĩu môi nói một câu.
Tô Lam bước nhanh ra khỏi tòa nhà văn phòng, bên ngoài trên bầu trời trải đầy những đám mây đầy màu sắc.
Lúc Tô Lam bước xuống bậc thang, trước mắt bỗng nhiên hiện ra đêm gặp mặt đầu tiên của cô với Quan Triều Viễn.
Duyên phận thật sự là một thứ kỳ lạ, chỉ là một lần ngẫu nhiên mà đã trở thành tất nhiên về sau!
Bíp...
Lúc này, một chiếc xe phía trước đột nhiên bấm còi, Tô Lam sợ tới mức vuốt ngực, cũng dừng bước.
Thoáng chốc, Tô Lam ngẩng đầu nhìn chỉ thấy cái đầu Quan Triều Viễn nhô ra trên ghế lái, hướng về phía Tô Lam nói: "Lên xe!"
Đột nhiên nhìn thấy anh, Tô Lam hé miệng cười, sau đó xoay người ngồi vào ghế phụ.
"Chờ em cả buổi, sao giờ mới tan làm?" Quan Triều Viễn vừa lái xe vừa nói.
Lúc nói chuyện, tay anh lặng lẽ nắm lấy tay Tô Lam.
Cảm giác tay mình bị nắm chặt, cô cúi đầu nhìn thấy bàn tay to của anh đã hoàn toàn bao lấy tay cô, không khỏi mím môi cười.
"Bây giờ em đã là bà chủ rồi đấy? Dù sao nhân viên cũng về cả rồi, em và Kiều Tâm ở lại kiểm tra đèn, máy lọc nước, máy tính này kia xem đã tắt hay chưa, sau đó còn phải khóa cửa nữa." Tô Lam trả lời.
Khóe miệng Quan Triều Viễn gợi lên một nụ cười, anh nói: "Bây giờ biết được làm bà chủ cũng không dễ dàng rồi à? Còn không bằng về nhà làm bà chủ của anh."
"Em không thèm!" Tô Lam hất cằm, thái độ kiên quyết nhưng lại bật cười.
Lúc này, Tô Lam bỗng nhiên nhìn về phía sau một chút nhưng không thấy ai, lập tức hỏi: "Sao hôm nay anh tự lái xe tới đây? Lâm Minh có việc gì sao?"
"Anh cho cậu ta nghỉ phép, hôm nay tự mình tới đón em, tối nay là thế giới hai người chúng ta." Quan Triều Viễn trả lời.
Nghe nói như vậy, mặc dù Tô Lam rất vui nhưng lại nhíu mày nói: "Nhưng em rất nhớ Minh An và Xuân Xuân."
Quan Triều Viễn nhìn cô một cái, giọng điệu mang theo tia không vui nói: "Đêm nay anh đã từ chối mấy cái xã giao, có lòng lái xe tới đón em tan làm. Đêm nay em hoàn toàn thuộc về anh một buổi tối được không?"
Tuy rằng Tô Lam rất nhớ bọn nhỏ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh thì vẫn quyết định muốn an ủi anh một chút, cho nên gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Quan Triều Viễn nhất thời vô cùng vui vẻ.
"Vậy tối nay anh đã chuẩn bị những gì?" Tô Lam cười hỏi, ngón tay lại bất tri bất giác cùng đan mười ngón tay với anh.
"Chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi xem phim, em thấy thế nào?" Quan Triều Viễn giống như một tên nhóc mới sa vào lưới tình.
Mặc dù trình tự hẹn hò mà anh nói không có chút sáng tạo nào, nhưng Tô Lam vẫn giống như ăn phải mật ong, bởi vì quả thật những lần hai người bọn họ dính với nhau hẹn hò thật sự là quá ít rồi.